Chương 3: Ngày ngắn đêm dài

Càng về đêm, trời càng trở lạnh. Bước ra ngoài đường, dù là đi dạo hay bước đến những nơi ấm cúng, người ta sẽ bận một lớp áo khoác ngoài. Và tất nhiên, mang cả ô theo nữa, vì tháng cuối cùng trong năm là thời điểm mà mùa mưa bắt đầu.

"Đúng là mùa đông. Mới 16h00' chiều mà trời đã nhá nhem tối rồi"

Bất chấp biển cảnh báo "Đường ngoằn ngoèo" và "Giới hạn 40km/h", chiếc Ford Focus đen mạnh mẽ lướt đi đầy cao ngạo trên mặt đường trải thảm nhựa vắng bóng cả phương tiện khác lẫn người qua lại. Nhận thấy chỉ có mỗi xe của mình di chuyển trên đường nên tay lái đôi khi còn lấn lướt sang làn bên.

"Cô có ý thức được rằng mình đang làm gì không đấy, Bourneborsch?"

Vận tốc ngày một tăng. Tiếng xe vụt qua hàng cây hai bên đường rào rạc cùng tiếng vỏ xe ma sát với không khí nghe mới thật điên rồ và sảng khoái làm sao.

"Không phải trước khi lên xe, anh đã giao phó vị trí sau vô lăng cho tôi hay sao? Anh nên học cách tin tưởng đồng nghiệp của mình đi, Yorkshire"

"Tôi có thể tin vào bất cứ điều gì khác ở cô, nhưng bằng lái xe của cô là một ngoại lệ"

Làm việc với nhau được một khoảng thời gian đủ để gọi là "lâu", song đây mới là lần đầu tiên Raymond chứng kiến tay lái thảm hoạ của Alise.

Lần đầu tiên Raymond trải nghiệm cảm giác đánh cược tính mạng là từ cách đây 6 năm trước trên chiến trường tại Đông Âu. Lần thứ hai là cuộc họp thượng đỉnh tại Brussel diễn ra cách đây vài tháng, khi cậu lao ra áp sát kẻ giữ kíp nổ quấn quanh người hắn. Và lần thứ ba, có lẽ là khi Raymond lần đầu đưa chìa khoá xe mình cho ả đồng nghiệp làm việc cùng tổ đội này.

"Có phải cô đang cố gắng khiến tôi sợ hãi đến chết từ cách đây 4 năm trở về trước, khi tôi còn đang là quân nhân hoạt động trên chiến trường Nam Tư không đấy? Nếu cô nghĩ vậy thì xin chúc mừng, cô đã thành công mĩ mãn. Giờ thì dừng xe lại và chuyển vị trí tài xế cho tôi ngay!"

"Đoán xem kẻ nào vừa mới hối hận vì một ly rượu kìa. Cứ ngồi đó mà tận hưởng đi"

"Được! Tôi hiểu ý cô rồi. Giảm tốc độ cho tôi nhờ"

Hai tay Raymond giơ lên ra dấu hiệu đầu hàng. Phải, việc anh ta chịu chú tâm vào việc mới là điều mà Alise mong muốn. Chiều theo ý anh chàng ngồi kế, cô từ từ hạ tốc độ xuống.

"Chẳng mấy khi cô chịu mời tôi một cốc, vậy mà... Hẳn là vì ban nãy tôi đã chủ quan khi nói rằng, chỉ một cốc không thể làm tôi say. Điều đó làm cô khó chịu và nảy sinh ý định trả đũa, phải không? Nhỏ nhen thật"

Gác khuỷu tay lên gờ cửa kính xe, Reynold bất mãn lên tiếng. Trông thì có vẻ như đó là một câu hỏi, nhưng cậu không hề có ý đó. Nó mang nặng tính khẳng định hơn là nghi vấn, dù câu nói đó thậm chí còn chẳng mang cấu trúc câu trần thuật mang hàm ý chỉ trích.

Nói cách khác, Raymond cho rằng Alise là như vậy đấy.

Làm việc chung với nhau hơn một năm rưỡi, thậm chí từng ghé qua nhà riêng và gặp gỡ người thân của nhau. Vậy mà, Raymond vẫn không thể hiểu nổi đối phương.

Ánh mắt Raymond vô thức hướng về cảnh vật bên ngoài xe. Hàng cây bên đường dạt về sau. Những giọt mưa phùn lớt phớt đập và đọng vào mặt cửa kính. Nhờ có điều hoà mà không khí trong xe trở nên khô thoáng và ấm áp, nhưng trong lòng cậu thì lại cảm thấy ngột ngạt, bức bối không thôi.

"Này tên kia, để tôi đoán nhé. Có vẻ như anh đang nhầm lẫn gì đó rồi thì phải?"

Raymond nheo mắt, quay mặt lại và nhìn Alise. Cô nàng tỏ vẻ chán chường thấy rõ. Trong mắt cô, tên đồng nghiệp nam ngồi kế giờ có khác gì đứa em trai cô, lúc nào cũng hờn dỗi vì hay bị chị gái quở trách mình hay không cơ chứ.

Nghĩ đến đó, Alise lại khẽ bật cười.

"Cô cười cái gì?"

"Tôi mời thật lòng mà. Anh đã giúp tôi chăm sóc bọn trẻ. Vậy mà không lẽ nào anh lại nghĩ, chỉ vì một cốc rượu hay mong muốn được ngồi vào ghế lái trên xe anh một ngày mà tôi trở thành một kẻ ích kỷ, keo kiệt với anh hay sao?"

Nghĩ lại thì cũng hợp lý. Đối với Raymond, Alise hoàn toàn không phải loại người có thái độ nhỏ nhen hay thù vặt người khác. Cô còn phải nuôi nấng hai đứa em ở nhà, do đó lại càng phải có trách nhiệm và tấm lòng bao dung. Hiển nhiên là cô nàng không chấp nhặt chỉ vì mấy chuyện cỏn con như thế này.

Dường như còn sót lại một chút sự cố chấp, Raymond liền lảng tránh ánh mắt Alise mà tiếp tục càu nhàu.

"Không phải cô không hài lòng vì tôi hay uống rượu, từ đó gây ảnh hưởng tới công việc hay sao? Thêm vào đó, lái xe với tốc độ cao trên con đường quanh co nhân lúc vắng bóng người khi lưu lượng cồn trong cơ thể tôi còn tồn dư làm tôi choáng váng lắm đấy, cô biết không?"

"Về việc đó thì cho tôi xin lỗi nhé. Tôi không hề biết anh cảm thấy khó chịu đến thế. Nhưng rượu thì anh phải học cách cai dần đi"

Lần này thì Alise đã lên tiếng xin lỗi. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Raymond.

"Nửa năm trôi qua rồi, anh mới quay trở lại London. Giải quyết vụ lùm xùm ở Brussel cũng không dễ dàng, kể cả vụ án của gia đình Baldwin nữa. Anh đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn, khi buộc phải tự gánh vác lấy mọi chuyện cứ dồn dập ập đến như vậy"

Alise ngừng lại.

Đôi mắt hai người hướng về đoạn đường phía trước. Chẳng ai nhìn ai cả. Có điều, Raymond vẫn chăm chú lắng tai, chờ đợi đối phương tiếp tục lên tiếng.

"Tôi, và có lẽ là nhiều người khác, đều cho rằng Yorkshire không để tâm tới công việc. Đó là một quan điểm phiến diện. Tôi thật sự không nghĩ điều đó là đúng, vì một khi trở nên nghiêm túc, anh dễ dàng có khả năng giải quyết tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo. Nhờ sự dẫn dắt của anh mà đội chúng ta mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, uy tín đơn vị nâng cao, lại còn được trung ương quan tâm. Với tư cách là cấp dưới, tôi còn có nhiều điều cần phải học hỏi từ anh lắm"

Nụ cười dịu dàng của Alise vẫn thường trực trên môi. Có thể thấy rằng, cô nàng chẳng màng bận tâm tới lời lẽ mang hàm ý chỉ trích ban nãy của Raymond. Điều mà Alise thật lòng lo lắng về Raymond, đó là về bản thân cậu và tình đồng nghiệp giữa hai người họ mà thôi.

Và để kết thúc lời xin lỗi tựa như sự giãi bày tâm sự từ góc nhìn của bản thân, Alise đi tới kết luận cuối cùng.

"Không biết anh nghĩ thế nào, nhưng tôi luôn cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng anh. Có lẽ là hơi muộn, nhưng mà... Chào mừng anh trở về"

Về phía Raymond, sau khi lắng nghe những lời trải lòng không đời nào lường trước được đến từ vị trí của nữ đồng nghiệp, đột nhiên cậu thấy bản thân tệ hại vô cùng.

"...Muộn rồi"

Raymond thật sự muốn nói lời xin lỗi, nhưng chẳng hiểu sao câu từ cứ tắc nghẽn, ứ đọng lại nơi cổ họng. Thay vào đó, cậu vô thức thốt ra một câu chẳng mấy ăn nhập với lời chào từ nữ đồng nghiệp.

"Được rồi. Chúng ta nhất trí không thảo luận thêm bất cứ điều gì về vấn đề này nữa nhé. Bây giờ hai ta sẽ bàn chi tiết về vụ án lần này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top