Chương 2: White Bear

Toạ lạc tại phía tây nam London, khu vực đồi Surrey thường được mệnh danh là trong những nơi có phong cảnh tự nhiên đẹp nhất xứ Anh. Nơi đây có những ngọn đồi trải dài với cánh đồng hoa bao phủ, cây thạch nam chua cùng với mật độ rừng gỗ hộp thuỷ tùng dày đặc. Ngoài ra, mạng lưới đường đi bộ và đường mòn ở khu vực này tương đối nhiều, đủ để phục vụ người dân đi bộ và tập thể dục một cách an toàn.

"Khai thác gỗ trái phép?"

Tuy nhiên, đồi Surrey cũng là một vùng nông thôn tương đối rộng lớn, cộng thêm việc mật độ rừng dày đặc nên không hẳn là không có những khu vực hẻo lánh, ít bóng dáng người qua lại.

"Dựa theo báo cáo của cơ quan kiểm lâm gửi tới vào chiều ngày 1/12, hoạt động khai thác trái phép gỗ thuỷ tùng đã diễn ra gần nửa năm. Người dân sống ở đây đã phát giác hoạt động của lũ sơn tặc trong một lần vô tình đi ngang qua. Về thiệt hại, đã có hai dân thường bị thương nặng và một người tử vong sau cuộc đụng độ với bọn chúng vào đầu tuần trước"

"Sự việc xem ra nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Mặc dù đã trôi qua một khoảng thời gian tương đối dài, ấy vậy mà tình trạng khai thác rừng trái phép không hề bị phát giác cho tới tận lúc xảy ra thương vong sao..."

Cộc cộc cộc!

"Này cô cậu, tôi đã nhắc nhiều lần rồi. Đây không phải là nơi để các người bàn chuyện công việc"

Ông chủ quán bar White Bear, Benedict Thompson gõ mấy tiếng lên mặt bàn và chỉ trích. Một bên mắt màu ngọc lục bảo còn sót lại của lão hơi giật giật.

Ngoại trừ cuối tuần, bầu không khí quán vào mỗi buổi chiều tương đối ảm đạm. Cũng phải thôi, vì đang trong giờ hành chính nên hầu như không có khách ghé, chỉ có duy nhất Claire và Raymond ung dung tại quầy bar.

Phong cách bài trí của White Bear không có nhiều đặc điểm khác biệt so với những quán bar truyền thống ở Anh. Trần nhà thấp, đèn chùm hoa, dầm gỗ và cả lò sưởi bằng gỗ. Ca khúc "Rasputin" do nhóm Boney M. trình bày phát ra từ Cassette với giai điệu nhộn nhịp, du dương khắp phòng.

"Khách tới đây mà biết cô cậu là cớm thì bỏ chạy hết khỏi quán của tôi mất"

"Ông chủ à, ông có thể đặc cách cho chúng tôi bàn luận việc công nốt lần này được không? Tôi đã cố lựa thời gian hợp lý để có thể đến đây nói chuyện này mà không gây ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Vả lại, dù gì thì hiện giờ trong quán cũng đâu có bất kỳ ai ngoài tôi và Yorkshire. Làm ơn hãy xem ngày hôm nay như là một ngoại lệ đi mà"

Alise quay về phía ông chủ quán bar, ra sức nài nỉ nhưng chỉ nhận về một cái lắc đầu.

"Không được là không được. Chừng nào đất nước này còn sử dụng đồng Bảng thì câu trả lời của ta không thay đổi"

Thấy ông chủ White Bear cự tuyệt đến vậy, cô chỉ đành ngậm ngùi bỏ cuộc.

"Thôi nào Benny, đừng khó tính thế. Lâu lắm rồi tôi mới về, chí ít cũng phải tỏ ra hiếu khách với người quen chứ nhỉ"

"Nhóc à, ta chưa tống cổ cậu đi là còn may đấy. Hy vọng là không có tên khủng bố nào chọn quán này làm địa điểm đánh bom liều chết chỉ vì thấy mặt cậu ở đây, cựu sỹ quan của NATO ạ"

Benedict cằn nhằn.

"Tasliker 15, kèm một viên đá lạnh mà cậu yêu cầu đây"

Ông đặt cốc rượu tươi mới pha chế xuống mặt bàn. Hương hạt điều rang mật ong, quế thơm, hạt nhục đậu và caramel lan toả dịu nhẹ vào không khí.

"Chậc, thời đó qua lâu lắc rồi còn"

Cựu lính NATO. Đã gần bốn năm trôi qua rồi, Raymond mới lại nghe thấy cụm từ đó. Không hiểu sao trong lòng cậu bỗng trở nên bức bối khôn xiết.

Hướng mắt về phía bóng lưng gầy guộc của lão Benedict, Raymond dần rơi vào trầm tư. Tay cậu vô thức lắc nhẹ viên đá trong ly. Tưởng chừng Reynold sắp thưởng thức hương vị đậm đà của hương khói pha anh đào và nho khô từ cốc Talisker 15 đã hơn nửa năm xa cách thì thay vào đó, cậu lại cảm nhận được lớp da phụ nữ mềm mại lắng nhẹ mùi hoa huệ trên đầu môi.

"Gì đây, quý cô Bourneborsch?"

Lòng bàn tay của Alise ngồi kế đã úp lấy miệng cốc rượu nhân lúc Raymond còn đắm chìm vào suy tư ban nãy. Vì không để ý, nên thành ra thay vì được nếm rượu, cậu lại nếm hương vị mu bàn tay của cô nàng đồng nghiệp.

"Vậy 3h chúng ta xuất phát rồi tranh thủ bàn luận về vụ này trên đường đi. Và... Này! Tiêu thụ đồ uống có cồn vào tình huống này không còn phù hợp đâu"

"Cô lái xe đi"

"Còn công việc thì sao?"

"Một cốc thôi, không say nổi đâu. Tôi vẫn lắng nghe mà"

"Không được"

Cô nàng ngồi kế bên kiên quyết. Làm việc với nhau hơn một năm và tám tháng nên Raymond đã phần nào thấu hiểu con người của Alise.

Một người phụ nữ luôn tỏ ra nghiêm khắc đến mức thái quá trong công việc. Luôn duy trì mối quan hệ hoà nhã với đồng nghiệp. Có một cậu em trai và một cô em gái ở độ tuổi trung học cần chăm sóc nên đôi khi sự chăm chú, cẩn thận cùng tính cách dịu dàng có ảnh hưởng nhỏ tới tác phong công việc.

Điều đó gần như trái ngược với Raymond, một kẻ hầu như lúc nào cũng giữ cái bản mặt vô cảm. Tính cách thì lạnh lùng. Đôi khi còn giữ thái độ thờ ơ với công việc của mình.

"Chán thật đấy. Giải quyết xong vụ này, tôi tính tham dự lễ hội thường niên diễn ra vào dịp Giáng sinh của trường Hamshington. Nghe nói Amelia nhà cô có buổi biểu diễn của câu lạc bộ nhằm quyên góp cho các tổ chức từ thiện, phải không nhỉ? Liệu tôi có nên tới để cổ vũ con bé không đây, dù gì thì con bé cũng mến tôi lắm mà?"

"..."

Tuy vậy, Raymond lại rất có thiện cảm với đám trẻ nhà Bourneborsch, Aaron và Amelia. Ngay cả chính Alise cũng không hiểu nổi, tại sao hai đứa em của mình lại yêu quý tên đồng nghiệp này đến vậy. Trước đây, có một khoảng thời gian Raymond vì bận việc mà không tới thăm nên bọn chúng không ngừng cằn nhằn với chị gái, gặng hỏi tại sao anh đồng nghiệp của chị không đến. Alise nổi giận, song cũng chẳng làm gì được mà đành chiều ý chúng.

"Nói vậy thôi, vốn dĩ tôi gọi anh tới đây là đều có mục đích cả. Cốc này tôi mời, xem như động lực để lát nữa anh làm việc nghiêm túc. Hờ hững thì coi chừng"

Alise từ từ buông tay khỏi miệng cốc.

"Không có lúc nào là thằng này không nghiêm túc, nhất là về công việc. Nhắc nhở thừa thãi"

Dứt lời xong, Raymond nhìn cốc rượu.

Viên đá lạnh tan quá nửa, còn mùi hương đặc trưng của Talisker 15 thì tiêu biến gần hết. Rượu chìm hết xuống đáy cốc, trong khi nước đá tan lõng bõng nổi lên trên.

"Chậc!"

Càng lắc càng khiến rượu loãng thêm, đâm ra Raymond đành nhắm mắt uống cho hết phần nước đá tan nhạt nhẽo. Có vậy mới nếm được vị rượu lắng ở đáy.

Chẳng còn ngon lành gì nữa.

Vừa mới về nước được vài hôm mà đã gặp rõ lắm phiền phức, muốn nhấm nháp một chút cồn cho khuây khoả tâm trạng mà cũng không yên nổi, Raymond thầm càu nhàu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top