Chương 1: Những ngày đầu tháng ẩm ướt
Buổi chiều ngày thứ sáu hàng tuần là khoảng thời gian mà Edgar Baldwin thường chọn để thưởng thức một điếu thuốc. Nghe thật khiêm tốn, nhưng đối với một vị thẩm phán vừa trải qua hơn 60 mùa xuân đầy biến động như ông, chẳng có gì tuyệt vời hơn là khi hương vị của British American lan tỏa nơi vòm họng. Bất chấp giới hạn số lượng thuốc lá tiêu thụ mà bác sĩ khuyến cáo nhằm ngăn nguy cơ bệnh tim mạch vành trở nặng, Edgar vẫn tùy nghi sử dụng mà chẳng màng tới những lời càu nhàu từ vợ mình.
Ở bên ngoài tòa án sơ thẩm nơi ông làm việc, Edgar đưa mắt ngắm nhìn đường phố ảm đạm cùng dòng người lác đác, hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc. Cùng với hơi khói êm dịu, ông khẽ tựa mình vào tường và rít lấy một hơi thật dài. Đôi mắt đã điểm nếp nhăn trên gương mặt bơ phờ của vị thẩm phán già dần khép hờ, ra chiều thỏa mãn.
Bộp!
"Buổi chiều tốt lành... Ồ khoan, trời sắp tối rồi mà"
Ai đó vừa mới đột ngột vỗ vào vai vị thẩm phán, đương lúc ông còn mơ màng trước cảnh tượng buồn tẻ của giờ tan tầm thường nhật.
"Khục...!"
Bị đánh động bất ngờ, Edgar liền không kìm được mà thở hắt, lên cơn ho khùng khục. Toàn thân ông giật nảy do khói thuốc mắc nghẹt nơi cuống họng. Đôi mắt cụp hầu như lúc nào cũng khép hờ trong chốc lát trở nên giãn ra, hoe đỏ và trong thoáng chốc đã đượm nét cáu bẳn.
"Cậu về rồi"
"Xin lỗi. Chắc là tôi đã làm ông giật mình"
Đối phương khẽ cúi đầu trước mặt thể hiện sự hối lỗi. Dù sao thì Edgar cũng không phải là một người nhỏ mọn chỉ vì mấy cái chuyện cỏn con đó. Ở nhà, ông vốn dĩ đã phải chăm sóc mấy đứa cháu. Bọn chúng hiếu động khủng khiếp, lại hay thích pha trò nên vị thẩm phán vốn đã quen với việc bị trêu chọc hay hù dọa đến giật thót tim.
"Này"
Lão thẩm phán chìa bao thuốc mà ông vừa rút từ túi bên trái chiếc áo manteau đen khoác ngoài.
"Cảm ơn"
Thấy người kia đồng ý, Edgar không chìa bao thuốc cho đối phương rút. Thay vào đó, ông tự mình rút một điếu, cất bao trở lại vào túi, châm lửa rồi đưa cho người đó luôn.
Vị khách đó không lấy làm lạ với điếu thuốc châm sẵn được đưa tận tay, có lẽ là vì đối với họ thì hành động này không còn quá xa lạ.
"Gia đình ông vẫn ổn chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm, đứa nhỏ tuổi nhất nhà ông nay đã vào lớp một"
Nghe tới đây, Edgar bỗng chột dạ.
"Tàm tạm. Vợ tôi dặn gửi lời hỏi thăm sau khi nghe tin cậu trở về từ Bỉ"
Gương mặt khắc khổ của Edgar trở nên thẫn thờ. Vừa dứt câu, giọng ông liền nghẹn lại.
"...Cậu có thể ghé qua chỗ tôi. Bất kỳ lúc nào cũng được"
"Dĩ nhiên. Tôi cũng muốn gặp mấy đứa nhóc nhà ông lắm. Gần một năm trôi qua rồi mà"
Nói đến đây, vị khách kia chợt sực nhớ ra điều gì đó.
"À. Tôi mang quà từ Bỉ về cho đám trẻ này"
Thấy vị thẩm phán đưa mắt dáo dác quan sát một lượt mà chưa nhận ra, biểu cảm khô khan, cứng nhắc của vị khách nọ chợt mềm dịu hẳn, dù chỉ thoáng qua trong một khắc. Anh ta vỗ nhẹ chiếc cặp da xách bên tay trái với hàm ý rằng, món quà dành cho bọn trẻ nhà ông nằm trong đây này.
"Vì Chúa, thằng bé con đáng thương nhà tôi... Theodore sẽ hạnh phúc lắm đây. Chí ít ngoài gia đình thì vẫn còn người ngoài như cậu quan tâm tới nó. Thằng nhãi đáng tội, giá mà nó có cơ hội được gặp cậu lần cuối. Cậu không thể nào biết được rằng, trong những giây phút cuối cùng, nó đã trông đợi vào cậu nhiều đến nhường nào đâu"
Nhìn vị thẩm phán cụp mắt xuống giãi bày, biểu cảm của vị khách kia dần tối lại. Cặp lông mày của anh ta nhíu chặt, ánh mắt tỏ vẻ bối rối thấy rõ.
"Ý ông là sao?"
Ngay lúc vị khách vừa dứt lời, Edgar thẫn thờ đáp lại. Giọng điệu run run, tựa như có thứ gì đó bóp nghẹt lấy tâm trí lẫn thể xác của vị thẩm này vậy. Một nỗi đau buồn khó diễn tả thành lời, chỉ còn biết phó mặc cho những quãng năm tháng cuối cùng của cuộc đời xoa dịu.
"Theodore nhà tôi đã không qua khỏi từ đầu mùa thu rồi, Raymond ạ"
•••
"Này, Yorkshire. Mới nửa năm không gặp thôi mà tôi có cảm rằng cậu đã già đi cả nửa thập kỷ rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ, anh bạn?"
Một buổi sáng âm u, lạnh buốt và lớt phớt mưa rơi của những ngày đầu tháng 12 năm 2001.
Bước vào phòng làm việc trên tầng ba nơi đặt trụ sở Đơn vị điều tra tội phạm siêu nhiên Anh Quốc (BSCIU) chất đầy giấy tờ và vật dụng cá nhân được sắp xếp qua từng vị trí làm việc của nhân viên, Raymond bắt gặp vài đồng nghiệp đang họp nhóm lại thành một góc gần bàn làm việc của cậu đang tán dóc.
"Tôi ổn. Cảm ơn vì đã hỏi thăm"
Sau khi đặt tệp hồ sơ trên tay xuống bàn làm việc cá nhân cũng như yên vị trên ghế, Raymond nheo mắt nhìn mấy người đồng nghiệp vây quanh mình mà ngao ngán thở dài.
"Kỳ nghỉ ở Brussel tốt đẹp cả chứ?"
"Kể cho tụi này nghe về "tuần trăng mật" ở Bỉ đi nào"
"Này, tôi lại nghĩ là chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Ơn Chúa, thử tưởng tượng mà xem. Bỗng một ngày nọ, có một cô nàng nào đó dắt một đứa trẻ từ Bỉ tới đây và gọi tên "cứng cựa" đó là cha thì chẳng phải đó là một tin chấn động hay sao?"
Do đặc thù công việc được cấp trên "ưu ái" giao phó, số lần Raymond xuất cảnh trong suốt sự nghiệp đến hiện tại là không hề khiêm tốn. Điều này khiến đồng nghiệp ghen tị ra mặt, song đồng thời cũng tỏ thái độ ngưỡng mộ không kém. Hầu hết đồng nghiệp cho rằng năng lực của cậu xứng đáng được ghi nhận và trọng dụng hơn thế. Thực tế là đã có nhiều vụ án xảy ra trong khu vực Schengen được giải quyết gọn gẽ nhờ có sự hợp tác của Raymond và BSCIU, vậy nên việc các cơ quan an ninh hàng đầu châu Âu để mắt tới không có gì lạ.
Còn đối với Raymond thì, ừ, sao cũng được.
"Vụ đó chán phèo. Đỉnh nhất phải là vụ phá đám vào giữa Cuộc họp thượng đỉnh của EU diễn ra vào tháng 8*. Trong tình huống nguy khốn ấy mà không được "lực lượng dị biệt" can thiệp kịp thời, mấy thằng cha giới chóp bu đã về bên Chúa rồi ấy"
"Dám chắc lúc đó mấy lão đã són ra quần rồi. Cược hẳn 1.000 bảng luôn. Công lớn nhất trong vụ đó còn ai ngoài Raymond nhà ta. Cũng nhờ vụ đó mà gần đây đám Scotland Yard mới bớt gây khó dễ với chúng ta"
"Ờ, tôi lại thấy phiền phức thay cho cậu ta đấy. Xém chút nữa thì bị kết tội oan cùng với đám khủng bố. Vả lại, còn chưa bàn đến khâu giải trình và xử lý hậu sự mất gần 3 tháng nên thành ra tới giờ mới về tới London, chẳng phải sao?"
Phớt lờ những lời đàm tiếu từ đồng nghiệp, Raymond hắng giọng lên tiếng.
"Các người thôi đi. Tại sao thằng này không nhận được bất kỳ tin tức nào về vụ án của nhà Baldwin trong suốt thời gian ở Bỉ? Tôi nhớ trước đó đã từng nhắc nhở rằng bất kỳ ai đang tạm thời điều tra vụ việc liên quan đến gia đình họ thay tôi thì phải gửi báo cáo lại rồi mà"
Đối mặt với thắc mắc đó, những người xung quanh ngớt lời. Bầu không khí huyên náo trong phòng làm việc chợt chìm vào im lặng.
"Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy"
"..."
Không một ai mở lời. Một số người thụ lý vụ án có mặt trong phòng, song họ cũng không biết cách phải giải thích thế nào cho Raymond. Hoặc cũng có thể là họ không dám làm.
Bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng tiếp tục bị kéo dài, duy chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính, tiếng rè rè của máy fax và tiếng bước chân của nhân viên đi lại trong phòng là còn đủ rõ ràng để những người ở đây nghe thấy.
"Không một ai? Thật luôn? Mẹ kiếp..."
Ngay lúc Raymond sắp sửa mất bình tĩnh và định bụng sẽ lao ngay tức thì khỏi phòng làm việc, thì từ nơi cửa phòng vừa đóng lại, Claire Bourneborsch chậm rãi bước vào. Không màng tới tiếng xì xào rầm rộ xung quanh, cô ung dung lướt qua các đồng nghiệp đang tụ lại khiến dòng người bị dạt sang hai bên.
"Anh về rồi"
Claire tiến về phía bàn làm việc của Raymond và đặt tệp hồ sơ vừa kẹp bên hông xuống thật từ tốn.
"Đây là hồ sơ ghi chép tình trạng dị biến năng lực của hai đứa trẻ nhà Baldwin, Theodore và Edward. Vì một số lý do khách quan mà bây giờ tôi mới có thể để anh xem qua được"
Chứng kiến thái độ bàng quan đó của nữ đồng nghiệp, Raymond càng thêm phẫn nộ trong lòng. Dẫu vậy, cậu chỉ thể hiện điều đó qua đôi mắt trừng hằn học chĩa về phía cô.
"Quá muộn rồi. Một đứa đã không qua khỏi rồi. Tôi nhớ là đã từng nói với tất cả mọi người ở đây, kể cả cô, rằng hãy gửi tài liệu được cập nhật hàng tháng cho tôi trong thời gian tôi hoạt động ở Brussel, vậy mà phải cho tới tận lúc này mới được cầm trên tay. Cô định giải thích thế nào đây, thưa cô Borneborsch?"
Raymond chau mày.
"Vì đó là chỉ thị của cấp trên. Đầu tháng 9, ngay lúc nhận tin anh bị bắt giữ sau cuộc họp thượng đỉnh, cấp trên đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của anh trong tất cả các vụ án, kể cả vụ của thẩm phán Baldwin. Vào lúc đó, chỉ có Chúa mới biết được anh có thoát khỏi mớ bòng bong đó mà vô sự trở về nước hay không. Vì vậy, cấp trên yêu cầu tôi và tất cả mọi người không được phép gửi bất kỳ thông tin nào liên quan tới vụ án trong thời gian anh bị tạm giam ở nước ngoài. Mặt khác, tôi chỉ có trách nhiệm thông báo về sự thay đổi này một khi anh trở lại trụ sở nên đương nhiên là không có nghĩa vụ gửi báo cáo cho anh. Hay nói cách khác..."
Ngừng lại vài giây để lấy hơi, Claire nói tiếp, nhưng với giọng điệu có phần nặng nề hơn trước.
"Anh đã bị đình chỉ khỏi mọi vụ án mà mình đã nhận từ tháng 9 trở về trước, bao gồm vụ của gia đình thẩm phán Baldwin. Tập báo cáo này do tôi xin cấp trên chiếu cố cho anh xem qua, coi như thay lời cảm ơn cho những rắc rối được giải quyết ở Brussel. Từ giờ đừng can gián vào vụ này và cả gia đình nhà Baldwin nữa"
"Cái đ...?!"
"Bất ngờ lắm, đúng không? Vụ liên quan tới nhà Baldwin được bộ phần điều phối chuyển sang cho đội khác giải quyết từ lâu rồi. Xin hết"
Nghe xong, Raymond liền gục mặt xuống. Bộ dạng cậu hiện giờ tựa như cái xác chết khô kiệt quệ sõng soài trên ghế vậy.
Xong thật rồi. Không chỉ thất hứa với gia đình ông Edgar, lại còn bị đá khỏi vụ án. Biết phải đối mặt với bọn họ thế nào đây...
Biết bản thân chẳng thể làm gì hơn nữa, Raymond đành thở dài thườn thượt. Cậu gục cái bản mặt tràn trề tuyệt vọng xuống mặt bàn, đồng thời xua tay ra ám hiệu "Cô đi đi" với Claire.
"Vậy tôi nghĩ anh có lẽ là không cần cái này nữa, phải không?"
"...Còn phải chờ tôi lên tiếng nữa sao? Dù gì thì các người cũng đâu có tham khảo ý kiến thằng này trước khi sút tung đít hắn ra khỏi vụ án"
Cầm tệp hồ sơ lên, Claire toan rời đi luôn nhưng lại thôi. Thấy tên đồng nghiệp cùng đội vốn nổi tiếng lạnh nhạt, cứng nhắc nay lại tỏ thái độ hờn dỗi tựa như một đứa trẻ, cô dần trở nên mềm lòng mà an ủi hắn ta một chút.
"Đừng buồn. Hồ sơ những vụ án chưa được giải quyết còn chất đầy bên bộ phận điều phối. Rồi sẽ sớm có vụ án mà quý ngài Yorkshire xuất chúng đây hứng thú thôi"
Bộp!
Claire cụng tệp hồ sơ xuống đầu Raymond.
Cô chưa từng làm vậy bao giờ. Nhưng nếu được, cô muốn làm mạnh tay hơn chút nữa, song không nỡ.
Tuy nhiên, phản ứng mà đối phương mang lại không như Claire hình dung. Cậu ta vẫn gục mặt xuống bàn, chẳng thèm nhìn hay đáp trả cô lấy một câu ra hồn.
"Im đi. Chính cô cũng thừa biết lý do tôi theo đuổi vụ này còn gì"
Hết cách. Claire đành phải từ bỏ ý định an ủi Raymond. Rời đi được vài bước, tựa như thể vừa mới nhớ ra việc quan trọng cần phải nói với đồng nghiệp, cô ngoái đầu lại và lên tiếng nhắc nhở cậu.
"Anh cứ việc ngồi ủ dột ở đó đi. Bất cứ khi nào có hứng thú trở lại với công việc rồi thì gặp nhau ở White Bear trước 2h chiều nhé. Hiện giờ tôi còn vụ khác nên không có thời gian đôi co với anh đâu"
Vẫn trong tư thế trườn dài trên bàn, Raymond từ từ quay mặt hướng về phía nữ đồng nghiệp vừa mới lên tiếng.
"Có vẻ như cô đã bớt nhàn rỗi hơn hồi trước nhỉ?"
"Ừ thì, tham gia với vụ của tôi đi. Xem như là để giải toả tâm trạng buồn bực ấy cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top