Chương 8: Gặp mặt



 – Ba, mẹ. Con về rồi.- Giọng nam vô cảm vang lên, nó theo phản xạ nhìn về phía ấy. Một thanh niên cao, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đỏ sắc xảo. Trên người toát ra khí khó gần khiến nó run nhẹ nhưng từ trên xuống dưới người con trai này cái gì cũng hoàn hảo.

– Dạ Lâm! Con lại đây. – Người phụ nữ vẫy tay với cậu trai tên Lâm

– Hắc Nguyệt, đây là Lâm, "bạn đồng hành" của con.

   Nó khẽ gật đầu, nó đã biết từ khi nghe tiếng bước chân lạnh lẽo đó. Tại sao nó biết ư? Bởi vì lúc nãy ba mẹ có nói với nó rằng

--Hồi tưởng--

''Con gái, ba mẹ có nghe nói tính cách chồng con rất khó gần và trên người luôn toát ra hàn khí lạnh lẽo, kiếp này khổ cho con rồi, cố gắng thu phục nó nhé, mẹ rất thích thằng rể như nó đầy. Con mà làm ko được là chết tay mẹ. Rồi thôi tạm biệt con''- Mẹ nó bá đạo sổ 1 tràng nhắc nhở rồi vụt đi mất. Nó đứng đó nghĩ liệu mẹ ở với ba mình lâu ngày nên mới bị lây cái tính bá đạo thì phải. Nó thầm nhủ mình ko phải khổ vì lấy chồng ở kiếp này với lại nó có thích hắn ta đâu mà lấy hắn làm chồng, mà cái khổ của nó ở kiếp này là có ông ba bà mẹ bá đạo như vậy(-.-)

--Kết thúc hồi tưởng--

  Cậu con trai đưa mắt lạnh nhìn nó rồi lãnh đạm thở dài. Cậu con trai đó là hắn đấy mọi người ạ. Hắn biết được sự việc từ khi ba mẹ thông báo là có hôn ước giữa hắn và một cô gái của Tử Tộc và Nguyệt Tộc. Lúc đó hắn thật sự ko tin vào thời đại này lại có cái hôn ước quái quỷ gì đâu nhưng rồi thấy nét mặt nghiêm túc của mẹ và ba thì hắn mới biết đó chính là sự thật, nhưng hơn nữa hắn cũng đã phản đối với tư cách là một người trong gia đình nhưng tiếc là hai người lớn chẳng để tai lời hắn nói.

 – Dạ Lâm, Hắc Nguyệt đấy, hãy đối xử tốt với con bé, thua con một tuổi thôi nhưng phải chăm sóc con bé đấy.- Mẹ hắn nói

   Im lặng, im lặng, cả hai nhìn nhau mà im lặng.

   Nhận ra không khí có chút gượng gạo, đôi trẻ cứ bốn mắt nhìn nhau không nói một lời, mẹ hắn đành hắng giọng, kéo tay cậu con trai tới gần nó nói:

– Con bé đi xa rất mệt, con đem hành lý giúp con bé lên phòng đi.

– Vâng– Hắn lên tiếng, sau đó kéo chiếc vali đen đi. Ai khác nói thì hắn sẽ ko làm mấy chuyện mình ko quan tâm như vậy chứ mẹ hắn mà nói thì hắn đành làm thôi, nếu muốn chết thì thử ko làm xem, hắn vẫn còn yêu đời lắm.

– Con xin phép– Nó cũng vội cúi đầu chào hai người lớn rồi theo hắn lên lầu. Hai vợ chồng già mỉm cười gật đầu. Sau khi thấy hai đứa trẻ khuất khỏi cầu thang, mẹ Triết Huân mới ngồi sát lại với chồng mình, thỏ thẻ:

– Ông nghĩ con trai có đổi tính được không?

– Tính thì làm sao đổi được, nhưng suy nghĩ thì có thể đổi được. Từ khi tôi con bé được sinh ra một cách kì diệu, tôi chắc chắn nó là người sẽ khiến con trai chúng ta trở nên hoàn thiện hơn nên mới đưa ra yêu cầu với thằng bn thân như thế. Cứ tưởng nó sẽ ko đồng ý ai ngờ nó đồng ý thật.- Ba hắn nói.

- Ukm, ko biết Hắc Nguyệt có thể làm con dâu chúng ta hay ko chứ tôi là thích con bé í rồi. Nhưng tính cách của con bé giống con trai chúng ta quá đi thôi, lúc nào cũng như 1 tảng băng di động vậy. Hazzzz- Mẹ hắn thở dài mà nói.

- Ahaha, phải đấy tôi thực sự muốn chứng kiến cảnh 2 tảng băng yêu nhau lắm đấy. Nếu tụi nó có con với nhau thì ko lẽ nguyên nhà đều là những tảng băng hay sao. Ahaha mới nghĩ thôi đã mắc cười rồi. Nhưng bà đừng lo khi là của nhau thì sẽ ko sợ lạc mất nhau và tất cả mọi truyện đều đã được cái gọi là định mệnh sắp đặt sẵn. Ngay cả chuyện ngày đó...- Ba hắn nói trong vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top