Chương 4: Cuộc điện thoại bất ngờ


-Trong 1 căn phòng màu đen u tối,có 3 con người đang đối diện nhau, không khí hiện tại đầy căng thẳng và quỷ dị đến ngẹt thở...-Con ko đồng ý!-1 giọng nói vô cảm cất lên giữa không khí tràn ngập sự căng thẳng này.

-Con chắc chứ?-Người đàn ông đã có tuổi cất giọng khàn khàn hỏi lại đứa con gái út của mình.-Con chắc-Lại là giọng nói vô cảm ấy cất lên nhưng lần này có vẻ như trong lời nói có phần dứt khoát hơn.Bà mẹ chỉ biết thở dài nhìn đứa con cứng đầu của mình.Bà mẹ nào mà ko muốn con mình có 1 người ở bên bảo vệ và đi hết quảng đường còn lại chứ.Phải,trong căn phòng đen đó là nó với 2 vị phụ huynh đã lớn tuổi nhưng lại ko thể xóa đi nét phong độ vốn có của mình.Đáng lẽ ra hôm nay là 1 ngày đẹp trời đối với nó ở trần gian nếu ko có cuộc gọi điện từ 2 vị thần canh giữ bóng đêm của nhà nó gọi về

---3 tiếng trước---

-Ánh nắng ban mai xuất hiện để xua tan đi bóng tối của bầu trời đêm tạo ra cho con người 1 chút ấm áp đầu ngày,những tia nắng bắt đầu tinh nghịch vui đùa lùa nhau vào 1 căn phòng màu tím đơn giản và có chút gì đó cô đơn của 1 cô gái đẹp tựa thiên sứ đang ngủ rất ngon.Những tia nắng cứ nghịch ngợm trên từng lọn tóc tím than óng ả.Đôi lông mày lá liễu khẽ nhiếu lại,để đôi mắt bồ câu đen láy từ từ tiếp nhận ánh sáng bên ngoài.Người còn đang ngái ngủ đó ko ai khác là nó,1 con heo ngủ đít bự à ko đích thực.Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong,nó mở cánh cửa ban công ra để đón nhận làn gió mát.Hít thở bầu không khí ko gì tuyệt vời hơn lúc này,và nó quay lại giường để làm 1 công việc cao cả đó là...tiếp tục ngủ (-.-)

"Anh chính là ác ma đến từ thiên đường trong truyền thuyết

You took my heart.away,away,away Xin anh đừng tỉ mỉ hỏi han em nữa

Đây là âm mưu vô thức của anh

Em ghét cách anh vô tâm mỉm cười

Em sắp vô phương cứu chữa rồi

Anh tựa như dòng nước xoáy

Chầm chậm,khiến em không thể thoát ra,một mạch rơi xuống

Anh yêu à,anh là tên ác ma tao nhã

Từng chút,từng chút một nuốt chửng lấy em..."-Nó nhăn nhó khi chỉ mới đặt lưng xuống chiếc giường êm ái thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình đầy quấy rầy.Với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi của mình liền bắt máy mà ko biết bên kia là ai.

-Ai vậy hả?Có biết bây giờ là mấy giờ ko là 7g đấy sao mà gọi làm phiền!-Nó giở giọng cằn nhằn nhưng vẫn cố giữ chất giọng vô cảm của mình.Sau 1 hồi im lặng khiến nó có hơi bực mình nhưng vẫn giữ lịch sự mà ko tắt máy thì bên kia liền trả lời,sau khi trả lời xong cũng là lúc gương mặt nó bỗng tái nhợt đi,rồi nó đột ngột tắt máy ngay lập tức và phi vào nhà vệ sinh sửa sang lại mình với tốc độ tương đương ánh sáng,nó đang thầm than thở ai biểu con thần là sướng chứ,nó phi dép vào mặt ngay lập tức

(Moon:Em thấy sướng thiệt mà?-Nó:*Cầm dép sẵn sàng phi vào mặt con tác giả*-Moon:Hey,đừng manh động,em nói đúng kia mà*cầm dép bỏ chạy với vận tốc ánh sáng*)

-Hazzzzzz-Nó khẽ thở dài cho số phận đen đủi của mình( -,- )Người đó sao lại gọi điện cho nó chứ.Rốt cuộc là lại có chuyện gì nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top