Chương 24: Thêm lần này nữa thôi


  Cơn gió đã ngừng thổi...
- Gió, cậu lại bỏ đi rồi. Tớ đã ko thể giữ cậu lại. Ko, phải đúng hơn là... tình yêu của em đã ko thể níu giữ anh lại nơi đây. Hàn Phong, sao anh lại bỏ rơi em chứ hức hức. Em phải làm sao để có thể mang anh quay lại bên em đây hức. Anh định là 1 cơn gió vô tình lướt qua em thật sao...- nó khụy xuống. Đôi mắt đang kìm nén những giọt lệ đã vỡ trào ra trên khuôn mặt nhỏ bé của nó.
  Nó đã luôn khuyên nhủ mình ko được khóc, ko được yếu đuối. Đã cố gắng xây thật nhiều bức tường đầy chông gai chỉ để cho ko có ai có thể thấy được nước mắt của nó, ko có ai có thể với tay chạm vào trái tim nó 1 lần nữa. Nhưng cớ sao mỗi lần nghĩ đến anh nhũng thứ đó đều vỡ vụn...Nó là con gái mà, ko phải mạnh mẽ lắm đâu, cũng yếu đuối lắm chứ. Ko phải là ko có cảm xúc về tình yêu, chỉ là... rất sợ sẽ bị tổn thương lần nữa thôi. Chỉ lần này nữa thôi, cho phép nó yếu đuối thêm 1 lần nữa thôi.

---Khóc đi, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Yếu đuối thêm lần nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chẳng ai mạnh mẽ đâu. Buông bỏ tất cả và khóc thật to trong lần này, khóc cho đủ để sau lần này sẽ mạnh mẽ hơn, chẳng còn gì để ta nuối tiếc 1 chuyện đã qua cả. Hãy để những giọt nước mắt cuốn trôi đi đau đớn. Yếu đuối thêm lần này nữa thôi, cô bé ngốc---

 Nó đã khóc rất to vào ngày hôm ấy. Trời cũng buồn thay cho cô gái của chúng ta, mưa đã nặng hạt rồi, nhưng sao cô gái vẫn đứng đó...dưới bầu trời đen...

- MƯA, MAU GỘT RỬA HẾT SỰ YẾU ĐUỐI TRONG TA ĐI! ĐỂ TA CÓ THỂ MẠNH MẼ HƠN ĐỂ BƯỚC TIẾP NHỮNG BƯỚC CÒN DANG DỞ TRONG CUỘC TÌNH CỦA TA VÀ NGƯỜI TA YÊU!!! CUỐN TRÔI ĐI TÍNH CÁCH NÀY CỦA TA LUÔN ĐI! ĐEM LẠI CON NGƯỜI THẬT CỦA TA TRƯỚC KHI ANH ĐẾN!!!- nó ngước mặt lên trời mà hét thật to.
   Hôm sau.......
Vì hôm qua dầm mưa nên hôm nay nó sốt nặng. Nhưng cũng phải đi học thôi. Anh nó mà biết nó bệnh là thui rùi luôn, chuyên gia bé xé ra to mà, đáng sợ lắm. Suốt tiết học hôm nay như cực hình đối với nó.
 Mệt mỏi là từ nên miêu tả lúc này
Nó tự chế giễu bản thân sao có thể ốm yếu như thế này. Chỉ suy nghĩ một vài chuyện cơ thể lại trở nên khó chịu.

“Đừng làm phiền đến mẹ tôi”.

Lời nói của hắn vang lên bên tai càng khiến nó mệt mỏi hơn. Ra khỏi cổng trường, nó bắt taxi đến bệnh viện.

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, nó nghĩ thế.

Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, tiếng khóc tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập làm nó ghét bệnh viện. Nhanh chóng làm một vài thủ tục rồi vào phòng khám, nó muốn rời chỗ này sớm.

Trong phòng bệnh của một bác sĩ, chỉ mới nhìn mặt nó vị bác sĩ già liề kêu y tá đưa nó đi xét nghiệm tổng quát. Trải qua kiểu xét nghiệm linh tinh nó được “thả” về phòng bệnh ban đầu chờ kết quả.

Phần là do bệnh viện lớn, lại vào buổi trưa đã vắng bệnh nhân nên việc xét nghiệm của nó chóng có kết quả, bác sĩ già ấy nhìn vào kết quả mà lắc đầu.

– Cháu cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và tránh việc suy nghĩ quá nhiều. Cũng đừng coi nhẹ việc đau bụng. – Vừa nói bác sĩ vừa kê đơn cho nó.

– Dạ!

Cầm lấy tờ giấy xét nghiệm với chuẩn đoán dương tính với xuất huyết dạ dày, nó cầm hóa đơn rời khỏi phòng bác sĩ.

Lấy thuốc xong, nó rời bệnh viện và bắt taxi về trường. Vừa đến cổng trường nó vừa nghe chuông reo, học sinh từ các lớp vội vã ra về. Nó cũng xuống xe đi bộ về phía gốc cây quen thuộc để đợi hắn

Hôm nay nắng lại gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top