Chương 23: Tôi vừa yêu vừa hận gió
Sau nữa tiếng đồng hồ thì...
-Ê,Thủy Băng.Cái này hình như là...chiếc vòng mà Hắc Nguyệt đeo thì phải-cô nói
-Đâu,có thể chiếc vòng đó liên quan đến lời nguyền của Hắc Nguyệt đấy-nhỏ liền quay phắt lại
-Nè-cô nói rồi đưa cho nhỏ xem
Trong quyển sách viết....
Ai có được sức mạnh của nguyệt hồ thì người đó chính là hậu duệ của ma giới.Là người sẽ mở ra ma pháp ma pháp âm dương sinh tử. Còn là chiếc chìa khóa của 1 cỗ máy giết thần hàng loạt. Một cỗ máy được xem là nỗi ám ảnh lớn nhất của các vị thần, nó có thể giết hơn trăm ngàn người trong bán kính 5km.Đừng bao giờ để người nắm trong tay sức mạnh khủng khiếp đó bị tổn thương do 1 ai đó phản bội.Vì đó chính là lúc con ác quỷ thật sự thức tỉnh,sẽ chẳng ai biết nó như thế nào càng ko có ai sống sót khi thấy nó.Nhưng có 1 cách để khiến ác quỷ tan biến mãi mãi...
*trang giấy kế bên đã bị xé*
-Trang kế bên đã bị 1 người cố tình xé đi và tớ đoán chắc người đó sẽ ko tốt lành gì-nhỏ nghi hoặc nói."Rốt cuộc thì có thể là ai đây"nhỏ nghĩ thầm
-Sức mạnh của cậu ấy có thể mở ra ma pháp âm dương sinh tử sao.Tớ nghe bà nói đây là 1 ma pháp rất mạnh thời cổ đại và phương pháp của ma pháp này chính là Hiến Tế Chính Mình Để Phong Ấn.Nhưng ma pháp ko phải lúc nào cũng thành công,sẽ có lúc nó thất bại-cô nói với giọng lo lắng.Liệu rằng câu chuyện trong sách nói sẽ xảy ra
-Nếu thành công thì sao còn có thất bại nữa
-Thành công thì có thể phong ấn lại được nhưng sẽ nằm ngủ 1000 năm.Còn nếu thất bại thì vẫn có thể phong ấn nhưng...ngay cả 1 cọng tóc sẽ ko còn,linh hồn tan biến mãi mãi ko thể hồi sinh 1 kiếp người
-....Ta vẫn nên bên cậu ấy xem nhất cử nhất động
-Quay lại với nó-
Sau khi từ chỗ bà đi ra,nó liền tới trường vì hôm nay là ngày nó được phân công chăm sóc mấy con thỏ của trường.Sau khi làm xong thì nó phát hiện ngôi trường có 1 cái sân thượng rất rộng.Vậy là nó đi lên đó để tâm sự với gió lun.
Khi đã lên sân thượng thì nó nhảy lên bậc tam cấp của sân thượng mà nói
-Trên này cậu vui ko gió.Tớ thì rất vui khi được gặp lại cậu
Kết thúc câu nói thì có 1 cơn gió mạnh bay tới.Tựa như gió đang trả lời lại
-Tự kỉ sao-hắn đã đứng phía sau nó từ lúc nào.Câu nói hắn kết thúc thì cơn gió cũng ngừng thổi-Rốt cuộc là vì lí do gì mà cô cứ cười nói với gió mãi thế,còn với tôi thì ngay cả 1 nụ cười cũng ko.Tôi ko bằng 1 cơn gió trong mắt cô sao
Nó quay lại nhìn thấy hắn có chút khó hiểu.Mắc j hắn nổi quạy với nó chứ.
-Đúng vậy,trong mắt tôi ko hề có anh vì chỉ có gió mà thôi và trong mắt anh cũng chẳng có tôi đâu
Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói đó của nó thì tim hắn nhói lên
-Với lại khi nói chuyện cùng gió thì anh sẽ cảm thấy than thản hơn đấy
-Tại sao lại là gió mà ko phải thứ khác
-Bởi vì...tôi vừa yêu vừa hận gió-giọng nó bỗng chốc nhẹ bẫng đi
-Lí do-giọng hắn cũng thay đổi theo 1 chiều hướng có thể nói khó chịu
*bịch*
Nó nhảy xuống bậc tam cấp rồi bước từng bước chậm về phía hắn
-Bởi vì người tôi yêu rất giống 1 cơn gió,đến và đi rất nhanh,như 1 cơn gió thoáng qua ta.Tôi yêu gió bởi vì tôi yêu chàng trai của gió.Tôi hận gió bởi vì anh đã rời xa tôi mãi mãi và mang theo trái tim tôi đi,mang theo cả hình bóng cô gái hay cười mà thay vào đó là hình ảnh cô rơi lệ trong từng đêm giá lạnh.Ai biểu 1 nửa của tôi tượng trưng là gió làm gì,tôi chắc 1 nửa của anh cũng sẽ tượng trưng cho 1 cái gì đó-nó đã bước qua hắn nhưng bất chợt dừng lại rồi nói tiếp-nguồn sống của tôi là cơn gió,tôi chắc rằng nguồn sống của anh sẽ là 1 cô gái mang đến anh sự thoải mái và bình yên.1 cô gái cực kỳ khác người và cũng sẽ là 1 cô gái để chính tấm lòng anh chinh phục chứ ko phải vẻ bề ngoài-nói xong nó bỏ đi,khi nó bước qua thì 1 cơn gió mạnh lại bay đến.
-Gió,ngươi là ai sao lại có được trái tim cô ấy-hắn thì thầm với gió
Nó đi được 1 đoạn dài thì chợt dừng lại khi thấy gió đã ngừng thổi
-Gió,có phải tớ ngốc lắm đúng ko.Có thể khuyên người khác nhưng lại chẳng thể khuyên mình ngừng khóc vì cậu-nó thì thầm nói,1 giọt nước óng ánh từ khóe mắt nó chảy xuống...
---------
Truyện MÃI YÊU EM, CÔ BÉ NGỐC tớ đã viết tiếp rồi nha. Ai đang theo dõi bộ truyện đó thì vô xem tập tiếp theo nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top