Chương 22: Nhiệm vụ bí ẩn
Trong căn phòng tối nhưng có đầy những ánh đèn nhỏ li ti trên không trung tựa như dãy thiên hà huyền ảo.
- Bà cho gọi cháu- Không ai có thể tưởng tượng được đây lại là giọng nói của nó, thường thì giọng nó rất vô cảm tựa ác quỷ nhưng hôm nay thì thay vào đó lại là 1 giọng nói nhẹ nhàng tựa thiên sứ. Ánh mắt thì dịu lại đôi chút, chỉ 1 chút thôi vì vậy nhìn vô vẫn chỉ là đôi mắt lạnh lùng.
- Đúng, chắc con cũng biết lý do ta cho gọi con phải ko- người mà nó hỏi lên tiếng và đó chính là bà nội của nó.
-....-
- Nhiệm vụ ta giao cho cháu đã thu thập được tới đâu rồi
- Vẫn chưa có thông tin gì hết ạ
*Rầm*
Nội nó đập mạnh vào bàn rồi đứng lên nói:
- Đồ ngốc, sao còn chưa có tin tức gì. Hay là con ko để ý đến chuyện này.
- N...nội, sao nội lại tức giận như vậy- nó ngạc nhiên hỏi, nó chưa từng thấy bà tức giận đến như vậy.
- À...à...ko có gì đâu, chỉ là... chỉ là... à chỉ là ta lo cho con thôi. Nhớ là khi con hoàn thành nhiệm vụ này thì lời nguyền trên nguồi con sẽ được hóa giải thôi. Chuyện ta muốn nói với con đến đây hết rồi. Giờ con có thể về và đi kiếm thứ mà ta cần. Mau đi đi- Nội nó nói ấp úng như sợ bị lộ 1 điều gì đó.
- Vâng, cháu đi đây- Nó trả lợi lại nhưng trong câu nói có 1 chút gì đó nghi ngờ thoáng qua nhưng cũng biến mất tức thì.
Nó ra khỏi phòng với chút nghi ngờ vì những lần được bà gọi đến trước đây thì bà sẽ ko kêu nó về sớm như vậy. Nhưng nó lại nghĩ chắc là bà cao tuổi nên sẽ cảm thấy mệt hơn lúc trước nên cứ bước đi ko chút nghi ngờ. Trong phòng thì sao, sau khi nó bước đi thì nội nó thở hắc ra như trút được gánh nặng. Từ sâu trong góc tối căn phòng có 1 con rắn đất trường ra cùng 1 lão bà trông giống nội nó đang trong tường kính trong suốt
- Chủ nhân, sao ngày ko giết chết con bé rùi đi tìm thứ đó cho nhanh- con rắn nói
- Đừng nóng vội, chiêm tinh 13 đã nói rằng chỉ có nó mới có thể tăng sức mạnh lên cực đại cho cái đồ vật mà mọi người nói là kẻ hủy diệt- nội nó nói hay đúng hơn là kẻ mạo danh nội nó vì giờ nội nó thật sự đang nằm trong tường kính kia
- Các ngươi ko được đụng đến con bé. Ta cấm các ngươi làm hại đến nó- bà nó hét lên và cố gắng để thoát khỏi tường kính. Tường kính thuật là pháp thuật cổ đại, mún phá được nó là điều ko dễ chút nào
- Đừng cố gắng vô ích nữa. Ngươi ko thoát khỏi đó được đâu. Với lại ta ko mún cháu ngươi, thứ ta muốn là sức mạnh mà cháu ngươi đang nắm giữ thôi, nên đành phải làm hại nó thôi. Giờ ko phải là lúc ngươi nên nói chuyện, mau giữ sức đi bà già, sẽ có lúc ta sử dụng đến bà thôi. Đừng vội- kẻ mạo danh lên tiếng.
--- ở phong quốc ---
- Bọn cháu chào bà ạ- cô và nhỏ lễ phép chào Phong lão
- Ờ, ở đây là những quyển sách cổ của ta. Có thể trong đó có thứ mà các cháu muốn tìm. Giờ ta có việc bận phải đi. Xin lỗi các cháu nha- phong lão bà nói
- Dạ ko sao đâu ạ. Bà đi cẩn thận- cô và nhỏ nói
- Ờ- sau khi trả lời bà liền hóa phép ra 1 cái ván trượt... và nhảy lên đó để đi (O_O)
- Éc...phong ánh bà...bà...bà cậu...- nhỏ ngạc nhiên ko nói lên lời
- Hihi bà tớ còn nhiều thứ bất ngờ mà cậu cũng ko nghĩ ra được đâu- cô cười tươi trả lời tựa như đã nhìn thấy chuyện này nhiều lần- Thôi, ta bắt đầu tìm thôi
- Ok, nhưng bà cậu chất thật, tặng bà 1 dấu like
Thế là 2 người bắt đầu dán chặt mắt vô những quyển sách cổ. Sau nữa tiếng đồng hồ thì...
- Ê, Thủy Băng. Cái này hình như là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top