Chương 17: Lại nói về chuyện đó


   Nếu như ngày hôm đó ba hắn không tức giận vì hắn cãi lại mà lên cơn đau tim thì cái chuyện liên quan đến hôn nhân gia đình quái quỷ này đừng mơ mà có, cũng sẽ không bao giờ hắn thấy cái đứa con gái như nó trước mặt.

 – Hắc Nguyệt, con học tốt chứ? Trường lớp thế nào? – Mẹ hắn ngồi cạnh nó, nhẹ nhàng hỏi.

– Cảm ơn bác. Con học bình thường ạ. – Nó gượng cười trả lời.

– Thế thì tốt quá, bác cứ sợ con không quen.

   Vâng, tất nhiên sẽ rất không quen, thật ra là khó chịu, nhưng với nó chuyện đó sẽ không bao giờ được bộc lộ, nó – con người chỉ im lặng làm theo điều người khác, muốn người khác vui, che giấu nỗi lòng của mình một cách hoàn hảo. Nói như vậy thì có vẻ nó giả tạo quá chăng? Ừ, có lẽ thế, nhưng nếu đổi được một cuộc sống yên ổn một chút thì có là gì đâu. Cuộc sống ấy mà, phải có đánh đổi.

– Hai đứa lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhanh nhé, ba con hôm nay lại bận sổ sách của bộ tộc rồi.

– Sức khỏe ba tốt nhỉ? – Hắn đứng dậy nói một câu đầy hàm ý.

Nó cũng đứng dậy, cúi đầu với mẹ hắn rồi lên tầng 2.

Nó đi đằng sau hắn chỉ thấy tấm thân cao và hoàn hảo kia cứ bực mình mà đi nhanh lên từng bậc thang. Lên đến tầng 1, hắn chợt dừng lại, làm cái đầu của nó đụng trúng lưng của hắn mà khẽ á một tiếng. Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào mắt nó, nó cũng chẳng ngại mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

 – Nói chuyện. Ok?

– Được. – Nó trả lời mà không cần suy nghĩ.

– Lên phòng.

Nói xong, hắn lại tiếp tục đi.

  Nó thở dài đầy mệt mỏi, nó khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương rồi bước tiếp lên lầu. Với cái đầu nghĩ chuyện đơn giản như người đi trước kia cùng lắm chỉ lại nói đến vấn đề hôm qua, nên nó cũng kiên nhẫn theo hắn.

  Cánh cửa phòng được mở ra, nó thấy hai màu trắng đen làm nền. Hắn thả cặp lên giường, ngồi trên chiếc ghế gần đó, ra hiệu cho nó ngồi trên giường. Nghe theo hắn, nó đặt cặp trên bàn rồi ngồi xuống đó.

– Tôi hỏi thật, lúc biết tin phải đến ngôi nhà này và chắc chắn cũng sẽ phát sinh chuyện hôn nhân, cô có phản đối không? – Hắn lãnh đạm nhìn nó.

– Không. – Giọng nó nhẹ tênh, trả lời thành thật.(thật ra là có 1 chút)

– Tại sao? – hắn khá ngạc nhiên, con người này đối diện với cuộc sống được sắp đặt mà không phản đối sao? – Cô biết chắc là tôi sẽ không yêu cô, và cô cũng chẳng có quen biết gì tôi. Đã như thế tôi và cô sẽ không có hạnh phúc.

– Ừ. – Nó gật đầu đồng ý với lời nói của hắn, nhưng thái độ lại rất dửng dưng.

   Hắn im lặng nhìn nó, nó thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn mím chặt môi, cái thái độ này là sao chứ? Hắn đang rất nghiêm túc nói chuyện còn nó thì xem ra chả có gì để bận tâm. Sống cũng vô tâm quá chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top