94
Thang Quân Hách đến gần, tầm mắt cậu rơi vào cái tay đang ôm mèo của Dương Huyên. Có vài vết cào sâu đang chảy máu trên đó.
Vừa rồi phải tốn rất nhiều công sức mới đưa được Mười Ba ra, chỉ cần Dương Huyên vừa thò tay vào ống thoát khí kia thôi là Mười Ba sẽ giơ vuốt ra cào mạnh vào tay anh. Khi nó cào đến lần thứ ba, Dương Huyên nhanh chóng trở tay tóm lấy chân trước của nó và nhẹ nhàng kéo nó ra ngoài.
"Anh bị cào chảy máu rồi kìa." Thang Quân Hách khẽ nhíu mày nhìn mấy vết máu kia. Cậu giơ tay muốn ôm Mười Ba về vì sợ nó lại cào Dương Huyên thêm lần nữa.
"Mèo của em dữ thật đấy," Dương Huyên nói xong cũng không buông tay ra: "Để tôi ôm cho, cảm xúc của nó vẫn chưa ổn định đâu."
"Anh đi bệnh viện đi, vết thương cần băng bó lại đấy. Và anh cũng nên tiêm vắc-xin càng sớm càng tốt." Thang Quân Hách nói, một tay cậu lấy di động từ trong túi ra định đặt xe trong phần mềm. Còn chưa ấn mở phần mềm, Dương Huyên đã bỏ một tay đang bế mèo ra để giữ cổ tay cậu cản cậu lại. Thang Quân Hách ngước mắt nhìn anh.
"Không phải em là bác sĩ đấy à? Em xử lý giúp tôi là được rồi." Dương Huyên nhìn cậu nói.
"Tôi có thể xử lý vết thương nhưng việc tiêm vắc-xin thì vẫn phải đến bệnh viện mà." Thang Quân Hách khăng khăng nói.
"Nửa tháng trước tôi tiêm rồi," Dương Huyên cũng khăng khăng: "Cho nên chỉ cần xử lý vết thương thôi."
Thang Quân Hách cụp mắt nghĩ ngợi, yên lặng một lúc mới nói: "Vậy lên nhà đi."
Trong lúc thang máy đi lên, Mười Ba đang cuộn trong lòng Dương Huyên kêu một tiếng với hộp thức ăn cho mèo trong tay Thang Quân Hách. Thang Quân Hách liếc nó, cầm hộp thức ăn cho mèo nhưng không hề mủi lòng, cậu cũng không định cho nó ăn.
Không thể nuông chiều mèo được, đã làm sai thì phải chịu phạt. Thang Quân Hách định cho nó ăn loại thức ăn cho mèo mà nó ghét nhất trong vòng hai ngày tới. Để nó nhận ra việc lẻn ra ngoài là sai, cào người ta cũng là sai.
Nhưng Dương Huyên lại vươn tay lấy hộp đồ ăn cho mèo kia nên Thang Quân Hách chỉ có thể thả tay ra.
Dương Huyên đưa hộp đồ ăn kia tới trước mặt Mười Ba rồi cúi đầu nhìn nó. Mười Ba miệng hùm gan sứa tức khắc chịu thua, ngoan ngoãn xáp lại ăn thức ăn cho mèo.
Sau khi vào nhà, Thang Quân Hách bước tới trước hòm thuốc, ngồi xổm xuống tìm băng vải và thuốc nước ra. Lúc mới vừa nhặt được Mười Ba, gần như ngày nào cậu cũng bị nó cào, xưa giờ cũng đều tự mình xử lý vết thương.
Dương Huyên cúi người thả Mười Ba và thức ăn cho mèo xuống đất rồi đi về phía cậu.
"Anh ngồi đi." Thang Quân Hách đặt dụng cụ và thuốc nước lên bàn trà, ý bảo anh ngồi ở trên sofa, tự mình lại nửa ngồi xổm ở bên cạnh. Cậu lấy nhíp kẹp miếng bông nhúng ngập trong lọ thuốc nước, sau đó ấn nhẹ vào các vết máu ở trên tay Dương Huyên.
Dưới ánh đèn, tay Dương Huyên trông rất đẹp, các đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài, màu da lại đen hơn da của Thang Quân Hách một chút. Bởi vì di truyền từ Dương Thành Xuyên nên trước giờ màu da của Dương Huyên vẫn thuộc về tuýp người da trắng. Thang Quân Hách nhớ rõ thời học cấp ba, lúc Dương Huyên toát mồ hôi vì chơi bóng rổ, anh gần như trắng đến phát sáng giữa các đội viên ở trên sân bóng rổ. Có lẽ mười năm qua dãi nắng dầm mưa ở bên ngoài nên giờ màu da của Dương Huyên lại giống với màu lúa mạch hơn.
Thang Quân Hách nhìn thấy trên mu bàn tay anh có hai vệt sẫm màu khác, cũng chưa lâu lắm, trông giống vết cào. Nửa tháng trước... Là lần mình uống say à?
Cậu làm rất thuần thục, cậu ném miếng bông vào thùng rác, hai tay phối hợp băng bó cho mu bàn tay của Dương Huyên. Sau đó ấn ngón cái ở trên băng vải nói: "Anh đè lại như thế này đi, tôi đi lấy kéo đã."
Dương Huyên lại chẳng động đậy.
Thang Quân Hách ngước mắt nhìn anh, ánh mắt Dương Huyên đang ngừng lại ở phía dưới, cậu cúi đầu nhìn theo. Bởi vì đang ngồi xổm nên ống quần cậu bị kéo lên một chút, nửa mắt cá chân và hình xăm cây bạch dương ở phía dưới cũng đã lộ ra.
Ánh mắt của cả hai đều dừng lại trên hình xăm ấy. Dương Huyên khom người xuống, anh vươn dài tay, trong khoảnh khắc ngón tay sắp chạm tới hình xăm kia, Thang Quân Hách chợt lùi về đằng sau theo bản năng. Tay cậu run lên, băng vải rơi trên mặt đất và lăn xa tới cạnh Mười Ba đang ăn cơm. Khiến nó sợ tới mức nhảy phắt qua một bên.
Thang Quân Hách đứng dậy, lúc quay người để lấy kéo trong hòm thuốc, cậu cố gắng làm cho tâm trạng mình bình tĩnh lại. Sau đó cậu quay người cầm cuộn băng vải ở trên đất lên và bước tới trước, cúi người cắt đoạn băng vải ở trên mu bàn tay Dương Huyên.
Lúc cậu ngồi xuống lần nữa để cố định băng vải bằng băng dính, Dương Huyên chợt vươn tay rồi nhẹ nhàng gạt phần tóc mái của cậu ra.
Động tác của Thang Quân Hách khựng lại, sau đó nhanh chóng băng bó tiếp.
Bụng ngón cái của Dương Huyên có vết chai mỏng, nó chạm vào cái trán trơn nhẵn của Thang Quân Hách. Giọng anh trầm thấp: "Nó vẫn còn nhỉ."
Thang Quân Hách biết là anh đang nói đến vết sẹo kia. Qua mười năm rồi nhưng nó vẫn còn mờ mờ. Có mấy năm cậu sợ nó mờ đi nên lúc bôi kem dưỡng mặt cũng tránh nó ra. Cậu sợ ngày nào đó nó biến mất thật, vậy có lẽ cậu cũng sẽ nghi ngờ rằng đến cùng thì Dương Huyên có từng tồn tại hay không. Có lẽ trên thế giới này cậu vốn không có một người anh cùng cha khác mẹ nào, hết thảy đều là do cậu mường tượng ra thôi.
Lông mi Thang Quân Hách run run: "Chắc là không lành được."
Dương Huyên thả tóc cậu về chỗ cũ để che đi vết sẹo nơi góc trán. Anh nhìn cậu hỏi: "Người lần trước đưa em về bệnh viện lúc em uống say là ai vậy?"
"Một ca sĩ rock and roll tên là Mạch Trạch."
"Tôi hỏi quan hệ của em với cậu ta."
Trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng kéo cắt băng dính khẽ vang lên roẹt roẹt. Qua một lúc lâu, Thang Quân Hách mới nói: "Bạn cùng phòng thời đại học của tôi." Dứt lời, cậu đứng dậy thu hết đồ trên bàn trà vào trong hòm thuốc.
"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi phải đi trông mẹ tôi ở trong viện rồi." Cậu tự biết rằng không thể để cho mình có quá nhiều mong muốn và suy nghĩ nên đứng dậy nói.
"Nếu còn chuyện khác thì sao?" Dương Huyên cũng đứng lên nhìn chăm chú vào cậu nói.
Thang Quân Hách tránh ánh mắt của anh: "Vậy thì nói sau đi."
Cậu bước tới kéo cửa ra rồi theo sau Dương Huyên ra ngoài.
Tình hình của Thang Tiểu Niên rất gay go, cậu ở nhà ngủ không yên nên mấy đêm này đều đi tới trông bà. Cậu sợ bà thừa dịp lẻn đi mất vào đêm nào đó cậu đang say giấc.
Dù với Thang Tiểu Niên thì việc sớm nhắm mắt xuôi tay còn dễ chịu hơn chuyện phải chống chọi với căn bệnh ung thư, nhưng cậu vẫn mong bà có thể sống sót. Còn sống cũng có nghĩa là hết thảy vẫn chưa kết thúc.
Mấy hôm trước Thang Tiểu Niên lại bị tụt huyết áp đột ngột. Hôm đó Thang Quân Hách đang phải mổ cho một ca cấp cứu vào lúc đêm khuya. Đợi lúc chạy tới phòng mổ cấp cứu thì trưởng khoa Trịnh đang cau mày tiến hành cấp cứu, phụ mổ 1 đứng bên cạnh không ngừng lau mồ hôi cho ông. Chờ tới khi ca cấp cứu kết thúc, cậu và trưởng khoa Trịnh đều cùng thở phào nhẹ nhõm.
Trưa hôm sau Thang Tiểu Niên tỉnh lại, bà gắng lắm mới ăn được chút cháo. Câu đầu tiên bà hỏi Thang Quân Hách lại là: "Năm đó con với Dương Huyên đi đến chỗ nào vậy?"
"Sri Lanka ạ." Thang Quân Hách đáp với vẻ sửng sốt.
"Ồ..." Thang Tiểu Niên như suy tư gì: "Chắc là xa lắm nhỉ."
"Dạ." Thang Quân Hách nói.
"Cả cuộc đời mẹ còn chưa được ra nước ngoài bao giờ." Thang Tiểu Niên dựa vào gối, chút tiếc nuối hiển hiện trên gương mặt ốm yếu của bà: "Lúc mẹ 20 tuổi, Dương Thành Xuyên cũng bảo muốn dẫn mẹ ra nước ngoài. Vẫn chưa dẫn đi được lần nào mà đã cưới người khác luôn rồi."
Dạo này Thang Tiểu Niên toàn thích nhớ về chuyện lúc trẻ, Thang Quân Hách làm thinh mà ngồi nghe ở bên cạnh.
"Chờ mấy ngày nữa con xin nghỉ, xong con mua hai vé máy bay dẫn mẹ đi." Thang Quân Hách nói, dù cậu biết có lẽ Thang Tiểu Niên chẳng gắng được mấy ngày nữa đâu.
Thang Tiểu Niên không đáp mà chỉ cười, bà tiếp tục nói về chuyện lúc trước: "Lúc ấy hai đứa cũng gan thật đấy. Chẳng nói với ai câu nào mà đã chạy tót ra nước ngoài rồi." Giọng bà rất nhỏ cũng rất nhẹ, giống như có thể chợt im bặt đi vào bất cứ lúc nào vậy. Nhưng bà vẫn tiếp tục nói với cái kiểu thở không ra hơi ấy: "Dương Huyên thì thôi không bàn. Nhưng con từ bé đến lớn chưa đi đâu bao giờ mà lại dám đi theo nó, không sợ nó bán con đi à."
"Mẹ ấy à... Lúc ấy mẹ hận nó muốn chết, hận đến nghiến răng luôn. Nó dám cướp mất con trai mẹ, lòng dạ hiểm độc thật đấy." Thang Tiểu Niên nói tới đây lại cười yếu ớt: "Con nói thử xem, sao mà con nghe lời nó thế hả. Nó tốt với con đến thế cơ à? Còn tốt hơn cả mẹ ư?"
Thang Quân Hách sợ bà mệt quá nên rót nước cho bà uống: "Mẹ nói vừa vừa thôi mẹ ơi."
Thang Tiểu Niên nhận ly nhưng không uống, ánh mắt bà trông về đằng khác. Bà khẽ nói: "Thật là... sao lại có chuyện hai anh em lại cặp kè với nhau cơ chứ?"
Thang Quân Hách đặt cốc ở bên môi bà, nhìn bà uống nước xong mới đỡ bà nằm xuống: "Sau này sẽ không thế nữa đâu ạ." Cậu biết Thang Tiểu Niên luôn phản đối việc bọn họ ở bên nhau. Cái ngày Dương Huyên rời đi vào mười năm trước, Thang Tiểu Niên như phát điên mà chửi cậu khi cậu vừa đi từ sân bay về. Bà chửi cậu là đồ ăn cháo đá bát, không có lương tâm, giống Dương Thành Xuyên của năm đó y như đúc.
"Mấy ngày nay con gọi Dương Huyên tới đây đi. Mẹ có việc muốn nói với nó."
"Vâng," Miệng Thang Quân Hách đồng ý nhưng cậu không định làm như thế: "Chờ cho bệnh của mẹ tốt lên đã."
"Ngày mai con gọi nó luôn đi, nhé? Ngày mai không phải là thứ bảy đó sao? Mẹ đâu còn nhiều thời gian nữa."
"Mẹ à, chuyện con đã đồng ý với mẹ thì con chắc chắn sẽ làm được mà," Thang Quân Hách nhìn Thang Tiểu Niên nói: "Con đã bảo là không ở bên anh ấy nữa thì bọn con sẽ không ở bên nhau đâu. Mẹ đừng nghĩ lung tung."
"Con dẫn nó đến đây đi," Thang Tiểu Niên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Mẹ chỉ có mỗi một yêu cầu này trước khi chết thôi đấy."
Thang Tiểu Niên chẳng còn nhiều thời gian nữa, nên mấy tháng qua bà có đòi gì thì Thang Quân Hách cũng chiều theo bà hết. Nhưng giờ bà đưa ra yêu cầu thế này lại làm cho cậu hơi đau đầu.
Có lẽ Thang Tiểu Niên muốn bọn họ thề ở trước mặt bà rằng họ mãi mãi sẽ không ở bên nhau —— ngoài việc này ra thì cậu không thể nghĩ nổi vì sao bà lại tự dưng muốn gặp Dương Huyên.
Cậu vừa mới đề nghị Dương Huyên đừng làm phiền tới cuộc sống của cậu vào mấy ngày trước xong. Giờ vì Thang Tiểu Niên mà lại đi làm phiền tới cuộc sống của anh thì thật sự cậu thấy khó có thể mở miệng ra được.
Nhưng... Thang Tiểu Niên sắp phải đi rồi, có một số việc cậu bắt buộc phải làm. Nếu không cậu sẽ sống trong sự hối hận hết quãng đời còn lại mất.
Lúc tới cửa khu chung cư, Thang Quân Hách mở miệng nói: "Thang Tiểu Niên bảo là bà ấy muốn gặp anh một lần."
Dứt lời, cậu không chờ Dương Huyên nói chuyện mà đã nói tiếp: "Anh biết không, bà ấy bị mắc ung thư nặng lắm. Thời gian của bà ấy không còn nhiều, dạo này bệnh tình cũng chuyển biến xấu đi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ..."
"Gặp vào lúc vậy?" Dương Huyên hỏi.
"Ngày mai có được không? Trưa mai ấy, vì tinh thần bà ấy sẽ tốt hơn vào buổi trưa."
Dương Huyên nói: "Được."
Thang Quân Hách không ngờ là Dương Huyên sẽ đồng ý một cách dễ dàng như thế. Rốt cuộc thì năm ấy Dương Huyên ghét Thang Tiểu Niên đến mức ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nếu không thì dựa vào tính cách của Dương Huyên, anh cũng sẽ chẳng nghĩ tới chuyện lợi dụng cậu để trả thù Thang Tiểu Niên đâu.
"Còn nữa... Trạng thái tinh thần của bà ấy không được tốt lắm. Lỡ bà ấy có đưa ra yêu cầu quá đáng gì, nếu được thì anh đừng so đo với bà ấy nhé," Thang Quân Hách biết cậu đang được voi đòi tiên, nhưng cậu bắt buộc phải nói những lời này: "Nếu được thì anh hãy chiều theo bà ấy hết mức có thể giúp tôi với, tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng..."
Dương Huyên xen lời cậu: "Tôi hứa với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top