92


Thỏi son hết hạn kia đã khiến cho lòng Thang Quân Hách dậy sóng. Cùng ngày hôm đó, cậu đã tới cửa hàng chuyên doanh trong trung tâm thương mại ở gần bệnh viện sau khi ăn trưa. Nữ nhân viên đứng quầy đon đả giới thiệu cho cậu các màu son mới nhất đang được ưa chuộng. Cậu cũng chẳng so mà mua hết, sau đó lại mua nguyên một bộ trang điểm và xách tới phòng bệnh của Thang Tiểu Niên.

Thang Tiểu Niên đã tỉnh lại nhưng chẳng ăn được gì, các loại cơ năng của thân thể bà chỉ có thể duy trì bằng cách truyền dịch.

"Con mua gì vậy?" Thang Tiểu Niên nhìn chiếc túi giấy trong tay cậu và hỏi.

Thang Quân Hách đỡ lưng Thang Tiểu Niên để bà dựa vào gối đầu ngồi dậy, sau đó cậu đặt chiếc túi giấy kia vào trong lòng bà.

Thang Tiểu Niên cúi đầu, vói cái tay phải khô quắt đang cắm đầy kim kia vào trong túi và mở cái hộp lớn nhất ra. Bà thấy mấy thỏi son được cắm dọc ở bên trên.

Bà hơi sửng sốt, ngay sau đó nói với vẻ ngượng nghịu: "Con mua cái này làm gì."

"Không phải bây giờ ai cũng trang điểm hết ạ?" Thang Quân Hách cúi đầu xem bệnh án, bình tĩnh nói: "Trang điểm rồi thì sắc mặt cũng sẽ tươi tỉnh hơn một chút."

Nghe giọng cậu thản nhiên như không nên Thang Tiểu Niên chẳng nói gì nữa. Bà ôm túi đồ trang điểm kia rồi như lạc vào miền ký ức nào đó, một lát sau mới lơ đễnh nói: "Năm 20 tuổi mẹ đi dạo trung tâm thương mại, nữ nhân viên đứng quầy trang điểm nhẹ cho mẹ. Lúc đó mẹ không có tiền nên chẳng mua được cái gì cả. Đoạn đang đi trên đường, có một người đàn ông hơn 30 tuổi đi về phía mẹ và nói anh ta là người tìm kiếm tài năng, rồi hỏi mẹ có muốn đi đóng phim không."

Thang Tiểu Niên đã kể về chuyện này rất nhiều lần trong mười năm qua, Thang Quân Hách cũng đã nghe rất nhiều lần rồi. Nhưng ngày trước cậu chưa đáp lại bao giờ, lần này lại hỏi: "Lúc đó mẹ đã trả lời thế nào ạ?"

"Mẹ á..." Nụ cười nở trên khuôn mặt khô gầy của Thang Tiểu Niên: "Mẹ vỗ vỗ bụng nói, mẹ còn phải sinh con. Lúc ấy con mới được có hai tháng thôi, chẳng ai nhìn ra là mẹ đang mang thai cả."

Thang Quân Hách đặt quyển sổ khám bệnh trong tay xuống, hiếm hoi lắm mới phụ họa: "Nếu mẹ không sinh con ra thì chưa biết chừng đã có thể trở thành minh tinh rồi."

"Đúng thế... Nhưng, cũng chưa chắc," Thang Tiểu Niên nói: "Ai mà biết được người kia có phải lừa đảo hay không."

Lúc này y tá bước vào thay thuốc cho Thang Tiểu Niên, Thang Tiểu Niên lại nằm xuống, cụp mắt nhìn Thang Quân Hách: "Sao tối qua con lại uống rượu nữa vậy?"

Thang Quân Hách đứng dậy, ánh mắt dừng trên mu bàn tay chi chít vết kim đâm của Thang Tiểu Niên: "Con đi tụ tập với bạn bè ấy mà, ai cũng uống hết ạ."

"Sao tối hôm qua Mạch Trạch không đi với con tới đây? Không phải nó đưa con đến đây à?"

Thang Quân Hách nói dối không chớp mắt: "Hôm nay cậu ấy còn phải đi diễn nữa nên tối qua đã về nhà rồi mẹ ơi."

"Đinh Lê đâu? Lâu lắm rồi mẹ không thấy nó tới đây."

"Đinh Lê sắp lấy vợ rồi ạ."

"Cũng hơn nửa năm rồi mẹ chưa gặp Tưởng Chính Sóc." Thang Tiểu Niên hỏi thăm một lượt về bạn cùng phòng đại học của cậu.

Thang Quân Hách hờ hững đáp lại mẹ: "Ngày nào cậu ấy cũng bận mổ thì làm gì có thời gian để tới đây thường xuyên chứ."

Thang Tiểu Niên nhìn khoảng không trước mặt với đôi mắt trống rỗng, sau một lúc lâu thì thở dài và nhắm mắt lại nói: "Con xem Đinh Lê tốt biết bao, có bạn gái ở bên, tối về nhà còn có người mà trò chuyện."

"Chuyện như thế này còn phải tùy vào duyên phận nữa mẹ ạ." Thang Quân Hách nói.

Y tá châm kim xong thì thẳng người dậy, cười nói: "Thì ra bác sĩ Thang cũng bị giục kết hôn ạ. Dì ơi, không phải bác sĩ Thang còn có anh trai sao dì? Dạo này anh trai của bác sĩ Thang thường xuyên đến đây để đón bác sĩ Thang tan làm ấy. Anh chị em trong nhà còn đáng tin cậy hơn người yêu nhiều đó ạ."

Thang Tiểu Niên lại mở mắt ra, ánh mắt hướng về phía Thang Quân Hách.

Lông mi Thang Quân Hách hơi run, cậu nghiêng mặt để tránh đi ánh mắt của bà: "Có thường xuyên đâu, anh ấy thỉnh thoảng đến lấy thuốc nên tình cờ gặp phải mà thôi."

Y tá nghe cậu nói vậy thì ngoái đầu nhìn lại với vẻ hơi ngạc nhiên, hình như muốn nói lại thôi, song cuối cùng vẫn không nói gì.

Sau khi được cấp cứu vào tối hôm đó, cơ thể Thang Tiểu Niên bắt đầu sa sút đi. Giống với tất cả các người bị bệnh ung thư khác, một khi xuất hiện các dấu hiệu của chứng suy đa tạng thì mạng sống của người bệnh sẽ giống như chỉ mành treo chuông. Sợi dây nhỏ run run rẩy rẩy chờ đợi cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Tối nào Dương Huyên cũng lái xe đến chờ ở dưới bệnh viện, Thang Quân Hách không biết là mấy giờ anh tới và đã chờ được bao lâu. Quãng đường từ bệnh viện về khu chung cư cũng không xa, nếu gặp đèn xanh thì cả đoạn đường đi mất có mấy phút thôi. Đôi lúc cả hai còn chưa nói được với nhau câu nào mà Thang Quân Hách đã xuống xe rồi.

Vào một buổi tối khi Thang Tiểu Niên lại làm hóa trị lần nữa. Thang Quân Hách ngồi vào trong xe, chờ tới khi đèn đỏ, cậu nói: "Thật ra anh không cần phải ngày nào cũng đến đón tôi đâu."

Dương Huyên im lặng, tới lúc xe lăn bánh lần nữa mới nói: "Đây cũng là công việc của tôi mà."

Ồ, công việc. Thang Quân Hách nhớ tới nụ cười khẽ của Dương Huyên vào mấy ngày trước.

Thực ra cậu có rất nhiều câu để cãi lại, ví dụ như anh vẫn chưa được làm chính thức cơ mà, giờ thì tính là công việc gì chứ? Lại ví dụ như cái việc hộ tống bình thường này cũng cần một người đường đường là cựu đội trưởng như anh đến làm à?

Nhưng lời đến bên miệng lại không thốt thành lời được. Nói cho cùng thì cậu vẫn sợ Dương Huyên thật sự không đến nữa.

Mười năm trước Dương Huyên nói đi là đi, đương nhiên mười năm sau cũng có thể phật ý một cái là không đến nữa. Có lẽ cũng chỉ có mình cậu là người nhớ mãi không quên mà thôi.

Bệnh tình của Thang Tiểu Niên liên tục chuyển biến xấu cũng khiến cho triệu chứng lo âu của Thang Quân Hách bắt đầu nặng thêm. Vào một đêm nọ, sau khi uống ba viên thuốc ngủ nhưng lại chỉ có được một giấc ngủ nông chưa đầy ba tiếng, cậu ý thức được vấn đề về tâm thần của mình có lẽ đang có xu thế tái phát trở lại. Còn tiếp tục thế này nữa thì cậu hoàn toàn không thể làm công việc phẫu thuật thông thường được.

Chiều hôm sau cậu xin nghỉ để đi khám bác sĩ tâm lý, đó vẫn là người mà mấy năm trước đã từng khám cho cậu. Bác sĩ ngoại quốc ba mươi mấy tuổi, là tiến sĩ tâm lý học rất chuyên nghiệp. Bọn họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, điều này mang tới cho Thang Quân Hách cảm giác an toàn hiếm hoi. Có những lời mà cậu không thể nói ra bằng tiếng Trung được.

"Chắc vì anh ấy đã trở về vào nửa tháng trước, tôi nhận ra mình vẫn không thể từ chối anh ấy được. Lúc mất ngủ, tôi có thể nghĩ về việc đụng chạm thân thể giữa chúng tôi cả đêm. Có đôi khi chỉ là chạm ngón tay vào nhau thôi mà cũng có thể khiến tôi nhớ tới rất nhiều chuyện khi xưa."

"Anh ta đang theo đuổi cậu à?"

"Tôi không biết, chắc không được coi là theo đuổi đâu," Thang Quân Hách khẽ lắc đầu: "Không có ai theo đuổi người khác như thế cả."

"Nhưng nhìn những gì cậu miêu tả về anh ta thì rất có thể anh ta đang theo đuổi cậu đấy. Hoặc là anh ta có suy nghĩ này."

"Đừng cho tôi ám chỉ như thế," Thang Quân Hách cười khổ nói: "Cô biết là giờ tôi không cần cái này mà."

"Để tôi cho cậu một ít lời khuyên với thân phận là bạn bè nhé. Hoặc là cậu chấp nhận để anh ta trở thành thuốc giải của cậu, hoặc là cậu nên dứt khoát hơn, đừng để anh ta làm phiền cuộc sống của cậu nữa. Trạng thái lo được lo mất của cậu bây giờ là loại tình huống nguy hiểm nhất." Bác sĩ tâm lý đã nói vậy khi cuộc điều trị kết thúc.

Thang Quân Hách vẫn luôn nhớ về những lời này trên đường đi về bệnh viện. Chấp nhận... sao lại nói là chấp nhận nhỉ? Dương Huyên đã từng bảo cậu chấp nhận cái gì đâu, chẳng lẽ muốn cậu yên tâm thoải mái mà chấp nhận làm em trai của Dương Huyên à?

Cậu ngơ ngác đi tới cầu thang bộ ở trước toà nhà nội trú. Lúc cậu bước vào cửa, chợt có một người lao nhanh tới rồi va mạnh vào cậu.

Những bóng hình vội vã như vậy có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong bệnh viện, rốt cuộc thì chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh trước vấn đề sống còn cả. Thang Quân Hách không để ý lắm mà vẫn đi tiếp về văn phòng mình. Nhưng lúc cậu cởi áo khoác định đổi sang áo blouse thì tự dưng phát hiện ống tay áo bên trái của mình bị rách.

Trông vết cắt gọn gàng thế này thì hẳn là vết cắt do một con dao rất sắc bén gây ra. Thang Quân Hách tức khắc nghĩ tới người vừa mới va phải mình.

Vẫn chưa thôi à? Nhìn vết cắt kia, Thang Quân Hách cảm thấy hơi bực bội. Nếu đã cầm dao trong tay rồi thì sao vừa nãy không đâm mình chết quách đi cho rồi? Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu cậu.

Cậu cau mày gọi điện cho người cảnh sát lần trước để giải thích tình hình. Lúc sắp cúp máy, cậu lại hỏi: "Không có cách gì để giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng ư?"

Bên kia nói, bọn họ đang thảo luận về phương án bắt giữ.

"Nếu dùng tôi làm mồi nhử thì liệu có nhanh hơn không?"

"Cái này, nếu không phải bắt buộc thì..."

"Anh có thề đề xuất ý tưởng này với cấp trên của anh, cứ nói là do tôi đề nghị," Thang Quân Hách mặc áo blouse trắng và đứng ở trước bàn làm việc nói: "So với việc bảo đảm an toàn cho tôi thì tôi càng mong rằng chuyện này sớm được dứt điểm hơn."

Có lẽ vì kế hoạch mồi nhử thật sự khả thi nên Dương Huyên cũng nhận được điện thoại của Vưu Hân vào tối đó. Vưu Hân nói trong điện thoại rằng, Thang Quân Hách tự đề nghị việc làm mồi nhử, mà cả tổ C đã bàn bạc và vạch ra một kế hoạch khả thi.

"Nhưng mà đội trưởng này, mấy ngày tới anh đừng đi đón bác sĩ Thang nữa..." Vưu Hân nói được nửa câu đã nghe Dương Huyên lạnh lùng nói: "Kế hoạch do ai vạch ra? Tổ trưởng tổ C là ai? Ngô Trác à?"

"Là Ngô Trác ạ..."

"Số của Ngô Trác là gì? Gửi cho tôi."

"Vâng..." Vưu Hân dưới trướng anh mấy năm nên thừa hiểu cái tính nói một không hai của anh, bấy giờ cũng chỉ có thể nghe theo.

Sau khi nhận được dãy số mà Vưu Hân gửi tới, Dương Huyên lập tức gọi điện qua nói thẳng vào vấn đề: "Tổ trưởng Ngô này, tôi muốn hiểu kỹ càng tỉ mỉ về kế hoạch mồi nhử kia. Người đề nghị làm mồi nhử là em trai tôi, nghi phạm lại liên quan tới tôi nên tôi nghĩ hẳn là tôi có quyền lợi này chứ nhỉ."

Ngô Trác vừa nghe đã cười: "Dương Huyên à, đội trưởng Dương ơi. Chưa gì mà cậu đã căng thế rồi thì e là kế hoạch mồi nhử này không tiến hành được đâu..."

"Bên trên đã đồng ý rồi à?"

"Chưa, chưa nhá. Kế hoạch vừa được thảo luận ra nhưng vẫn chưa chốt. Bởi vì cân nhắc tới việc cả hai anh em cậu đều có quan hệ mật thiết với vụ án này nên tôi để Tiểu Vưu hỏi thử cậu trước. Quả nhiên là cậu không đồng ý."

"Các anh làm như thế là muốn đẩy em ấy vào hố lửa đấy. Khỏi cần nghĩ cũng thừa biết là tôi không đồng ý rồi nhỉ?"

"Không không không, là tự cậu ấy đề xuất việc muốn nhảy vào hố lửa trước mà. Giờ tên tội phạm đó đã cõng một mạng người rồi, người nhà nạn nhân cũng đã báo án. Phương án khả thi nhất trước mắt là dùng em cậu làm mồi nhử để bắt tội phạm về quy án. Hơn nữa, cũng có phải hố lửa gì đâu. Đầu tiên chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo về sự an toàn cho em cậu mà, kế hoạch sẽ khá hoàn thiện và an toàn. Bọn tôi sẽ không để cậu ấy gặp rủi ro lớn như vậy đâu..."

***

"Hoặc là cậu chấp nhận để anh ta trở thành thuốc giải của cậu, hoặc là cậu nên dứt khoát hơn, đừng để anh ta làm phiền cuộc sống của cậu nữa." Những lời này cứ quanh quẩn trong đầu cậu cả đêm.

Sao mà cậu lại không biết được chứ? Chẳng qua những lời này do bác sĩ tâm lý nói ra sẽ ép cậu nhanh chóng làm ra chọn lựa mà thôi. Là lúc nên lựa chọn rồi.

Thang Quân Hách ra khỏi bệnh viện theo giờ tan làm như mọi khi, quả nhiên xe của Dương Huyên đã đỗ ở chỗ cũ. Cậu tức khắc đi tới, kéo cửa ngồi vào trong.

Đúng lúc cậu định nói thẳng câu "Về sau anh đừng đến đón tôi nữa." thì Dương Huyên lại nói trước: "Đây là ——"

"Về sau" và "Đây là" va vào nhau.

Thang Quân Hách cảm thấy hơi vô lý. Có mấy buổi tối, cả hai cùng ngồi ở trong xe mà từ đầu đến cuối chẳng có ai nói năng gì. Thế mà vào đêm nay, đang lúc cậu định nói thì Dương Huyên cũng lại có chuyện muốn nói.

"Anh nói trước đi." Thang Quân Hách nhường.

Dương Huyên cũng không định nhường cậu. Anh đưa điện thoại tới rồi nói tiếp lời vừa nãy: "Đây là số điện thoại của tổ trưởng Ngô Trác – tổ trưởng của tổ trọng án C. Em gọi qua đi, bảo là em nghĩ kỹ rồi nên từ chối làm mồi nhử."

Thang Quân Hách cúi đầu nhìn màn hình. Màn hình phát ra ánh sáng trắng sáng ngời trong khoang xe chật chội. Giao diện danh bạ đang hiện ra trên màn hình, chỉ cần cậu ấn một cái là có thể gọi đi.

"Kế hoạch này là do tôi đề xuất." Cậu nhìn màn hình nói.

"Cho nên em cũng là người có quyền để từ chối nhất."

Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe nói: "Tôi không từ chối đâu."

Dương Huyên cau mày, nói với giọng chầm chậm: "Đây là chuyện liên quan tới vấn đề an toàn đấy. Em đừng có mà vớ vẩn."

"Nhưng chẳng phải đây cũng là phương án nhanh nhất đó sao? Bắt được tội phạm về quy án là anh có thể hoàn thành công việc của anh rồi."

Lời này nói xong, Dương Huyên im lặng một lát mới nói: "Đây cũng không chỉ là công việc. Tôi tưởng rằng không cần phải nói rõ điều này chứ."

Đúng vậy, còn bởi vì em là em trai anh nữa, Thang Quân Hách thầm nghĩ, nhưng trước giờ em chưa từng nghĩ tới việc chỉ làm em trai của anh.

Qua một lúc lâu, xe phát ra tiếng khởi động khe khẽ, sau đó trượt ra ngoài một cách êm ái và hòa vào dòng xe cộ trong đêm.

Không ai mở miệng nói gì nữa. Thang Quân Hách nhìn hàng cây lùi lại ở ven đường. Thì ra đã cuối xuân, mùa hè sắp về rồi đây.

Cả quãng đường, hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào. Dương Huyên đưa cậu tới dưới nhà.

Thang Quân Hách cởi dây an toàn. Giờ là lúc nên nói ra câu nói kia rồi, nếu chậm thêm chút nữa là tối nay không có cơ hội để nói ra mất. Nhưng khi chuyện tới trước mắt, cậu bỗng không muốn nói nữa. Nếu nói ra thì đây có phải là lần cuối cùng Dương Huyên đưa mình về nhà không?

Không thì thôi đi vậy, có nhớ nhung vẫn tốt hơn là không có nhung nhớ. Thang Quân Hách duỗi tay muốn đẩy cửa xe, đột nhiên Dương Huyên lại nói: "Lúc lên xe em muốn nói gì vậy?"

Thôi cứ nói đi vậy, Thang Quân Hách lại nghĩ. Có giữ lại cái loại nhớ nhung vô vọng này thì cũng là một loại tra tấn thôi. Có quá nhiều rào cản khó có thể vượt qua giữa bọn họ. Sự trả thù có đầu không có đuôi của năm đó, mười năm chia ly chẳng có tin tức gì của nhau, cùng với Thang Tiểu Niên đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng quấn siết lấy nhau thành một nút thắt, có gỡ cũng chẳng gỡ ra nổi.

Thang Quân Hách hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi mở to mắt sau vài giây. Cậu nói: "Tôi nghe người ta nói rằng, ai làm bộ đội đặc chủng cũng đều cầm súng hết. Anh ở trong bộ đội nhiều năm như thế, còn làm cả đội trưởng, vậy anh... Đã từng giết người bao giờ chưa?"

Dương Huyên chẳng hiểu sao tự dưng cậu lại hỏi cái này, anh ngừng một chút mới nói: "Rồi."

Thang Quân Hách lại hỏi: "Bao nhiêu?"

Dương Huyên đáp gãy gọn: "Rất nhiều."

Thang Quân Hách gật gật đầu, cậu nhìn bóng tối ở đằng trước. Bóng cây hắt vào trên cửa sổ trước của xe, rung ra rung rinh. Âm thanh những chiếc xe chạy như bay trên đường phố cách đây không xa có thể nghe rõ mồn một. Một lát sau, Thang Quân Hách khẽ khàng nói: "Anh đã từng giết rất nhiều người, vậy bây giờ có thể buông tha cho tôi không?"

Thang Quân Hách cảm giác được Dương Huyên quay đầu nhìn cậu, nhưng cậu không dám nhìn Dương Huyên. Cậu có thể mường tượng ra dáng vẻ của Dương Huyên, cau mày, ánh mắt sắc lẹm, làm cậu không có chỗ để trốn.

Cậu nghiêng mặt sang cửa sổ xe bên cạnh, buông mi mắt, nói với tốc độ rất chậm: "Bây giờ tôi... Sống rất tốt. Có thể làm mổ chính một mình, có một người thầy rất tốt với tôi, trưởng khoa Tiết ấy, anh cũng thấy rồi nhỉ. Tôi cũng có bạn, thỉnh thoảng họ cũng đến thăm tôi. Đồng nghiệp ở bệnh viện cũng tốt với tôi lắm, còn tốt hơn bạn học của năm đó nhiều. Chỉ có một chuyện không tốt là Thang Tiểu Niên bị bệnh nặng, sắp chết rồi." Thang Quân Hách cảm thấy hơi nghẹt thở, cậu lại hít một hơi thật sâu mới có thể nói tiếp: "Tôi đã buông bỏ chuyện xảy ra vào mười năm trước rồi. Anh không cần phải thấy áy náy với tôi đâu. Tôi... Giờ tôi sống tốt lắm, không cần phải tự rước chuyện không đâu vào người."

Thang Quân Hách cảm thấy cả đời này cậu cũng chưa từng nói được một đống lời như thế bao giờ. Đã nói ra hết nhưng cậu lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm được là bao. Ngược lại như có cái gì đang đè ở ngực, khiến cậu không thể thở được.

Qua một lúc lâu, Dương Huyên nói: "Em mong tôi đừng đến làm phiền cuộc sống của em nữa chứ gì."

Nói trúng vanh vách, Thang Quân Hách nghĩ, cậu vòng vèo như thế vì chỉ mong có thể chừa ra chút xíu đường lui. Song Dương Huyên vừa mở miệng đã chặn đứng lối ra kia rồi.

Thang Quân Hách chẳng thốt được nên lời, phải gắng lắm mới gật gật đầu được.

Sau một lúc yên lặng, Dương Huyên nói: "Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top