83
Trong phòng yêu cầu đặc biệt rất yên tĩnh, cái câu "Lâu rồi không gặp" này nghe hết sức mờ ám nên nhất thời cả đám bác sĩ trẻ đều ngẩng đầu nhìn qua, tầm mắt của họ đảo qua đảo lại trên người cả hai.
Thang Quân Hách hơi hơi hoảng hốt, tim như thể đã ngừng đập. Tự biết không trốn tránh được nữa, cậu thẳng người dậy rồi duỗi tay tháo khẩu trang để lộ ra cả khuôn mặt. Cố hết sức bình tĩnh để ngước mắt nhìn Dương Huyên, nhưng ánh mắt mới vừa giao nhau là cậu đã nhanh chóng cụp mắt: "Đã mười mấy năm rồi."
Phòng bệnh yên lặng trong chốc lát, Thang Quân Hách hít sâu một hơi gần như khó có thể nghe thấy rồi kéo bầu không khí về lại quỹ đạo: "Tình trạng lành lại của vết thương sau phẫu thuật khá tốt. Trong vòng nửa tháng đừng hút thuốc vì sẽ ảnh hưởng đến việc lành lại của miệng vết thương."
Dương Huyên dựa người trên giường bệnh mà nhìn cậu: "Được."
Thang Quân Hách nói tiếp: "Ăn uống cần thanh đạm. Ngày mai là có thể bỏ ống dẫn lưu ra rồi."
Ống dẫn lưu
Dương Huyên phối hợp trả lời cậu: "Ừm."
Hết thảy giống như một cuộc trò chuyện bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân, thậm chí còn ngắn gọn hơn. Thang Quân Hách hơi ngừng lại, nghiêng mặt nói chuyện với y tá của phòng bệnh yêu cầu đặc biệt: "Y lệnh của trưởng khoa Tiết không cần sửa gì đâu, hôm nay vẫn dựa theo như hôm qua mà làm nhé."
"À, vâng ạ." Y tá gật đầu nói.
Ra khỏi phòng bệnh, Thang Quân Hách giơ tay đeo khẩu trang rồi thở dài. Nhóm bác sĩ trẻ đi ở đằng sau cậu quay mặt nhìn nhau, trong đó có một người đánh liều bước tới dè dặt hỏi: "Thầy Thang ơi, em viết bệnh án của bệnh nhân vừa nãy nhé ạ?"
Thang Quân Hách chỉ bận cúi đầu đi về đằng trước: "Không cần đâu, tẹo nữa tôi viết sau. Mọi người cứ đi về trước đi."
Đám người đi đằng sau đều tản ra, Thang Quân Hách quẹo vào toilet và dùng nước lạnh rửa mặt. Cậu đứng trước bồn rửa tay để chờ nhịp tim bình thường trở lại rồi mới xoay người đi tới phòng mổ.
Nhóm bác sĩ trẻ bắt đầu đưa chuyện ở trong thang máy: "Đến cùng thì có phải là anh em không nhỉ, hình như hơi giống nhau đấy!"
"Nhưng bầu không khí cứ là lạ thế nào ấy, vừa nãy tôi còn chẳng dám thở cơ."
"Cái gì mà "Lâu rồi không gặp", sao như kiểu người yêu cũ gặp lại nhau thế nhỉ..." Một nữ bác sĩ trẻ nhăn mặt trêu người bên cạnh.
"Tôi đứng ngay ở đằng sau đây này. Rõ ràng bác sĩ Thang cầm bút máy mà chưa viết một chữ nào luôn, cực kỳ không bình thường nhá..."
Bởi bản tin kia cùng với cái màn đã xảy ra ở trong phòng bệnh yêu cầu đặc biệt vào ban sáng mà quan hệ của Thang Quân Hách và Dương Huyên đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao hàng đầu của khắp bệnh viện.
Buổi chiều, Thang Quân Hách cùng mổ với Tôn Liên Kỳ. Ca mổ tiến hành suôn sẻ, Tôn Liên Kỳ lại luôn thích nói đùa nên lúc đóng ngực thì bầu không khí trong phòng mổ khí chảy tầng cũng sôi nổi lên. Bác sĩ được cử đến bồi dưỡng đi vào quan sát, học hỏi cũng tò mò nhích tới hỏi thăm: "Bác sĩ Thang ơi, anh đẹp trai được đưa vào ca cấp cứu ngày hôm đó thật sự là anh trai của anh à? Anh trai ruột ạ?"
Thang Quân Hách cúi đầu chăm chú khâu đóng ngực, qua một lúc lâu mới nói: "Anh cùng cha khác mẹ của tôi."
Vẻ mặt cậu vẫn như thường nhưng giọng nói lại lộ ra sự lạnh nhạt quen thuộc, nhất thời dọa cho bác sĩ trẻ được cử đến bồi dưỡng sợ tới mức không dám hỏi tiếp nữa.
"Cô khâu nốt phần còn lại đi," Thang Quân Hách quay mặt nhìn cô: "Lại đây."
"Hả? Vâng..." Cô bác sĩ trẻ đã bước tới, nhận lấy chỉ khâu trong tay Thang Quân Hách rồi nơm nớp lo sợ mà cẩn thận khâu lại.
Tôn Liên Kỳ đứng ở bên cạnh cười nói: "Khâu cho đẹp vào đấy, đừng có khác biệt rõ rệt quá so với thầy Thang của mấy đứa nhá."
Xong ca mổ, Thang Quân Hách thay quần áo rồi vào phòng nghỉ bên cạnh để uống nước. Đàn anh Lý Uyên khoa ngoại tiết niệu đang đứng châm thuốc ở cạnh cửa sổ, trông thấy cậu đi vào thì gọi: "Mổ xong rồi à?" Tiếp đó quơ quơ bao thuốc trong tay: "Chú muốn làm một điếu không?"
Vốn dĩ anh chỉ mời đãi bôi, ngay cả thuốc cũng chưa định lấy ra. Nhưng không ngờ Thang Quân Hách lại thật sự nhận lấy bao thuốc rồi tự rút một điếu ra, sau đó trả lại bao thuốc cho anh. Đôi mắt cậu nhìn về chiếc bật lửa trong tay anh ta: "Đàn anh cho em xin tí lửa đi."
Đàn anh Lý sửng sốt, ném bật lửa cho cậu rồi nói với vẻ hơi ngạc nhiên: "Tiểu Thang cũng biết hút thuốc à?"
"Biết một tí ạ." Thang Quân Hách châm thuốc rồi rít sâu một hơi.
"Trước kia chưa thấy chú mày hút bao giờ."
"Em cai từ mấy năm trước rồi." Thang Quân Hách trả bật lửa cho anh ta: "Lúc học đại học mới hút nhiều."
"Quào, thế đây là chú mày đang hút lại đấy," Đàn anh Lý nói đùa rồi vỗ vai cậu: "Cẩn thận không lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
Có lẽ đã kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi, Thang Quân Hách thầm nghĩ.
"Đúng rồi, anh mày vừa mới mổ một ca xong. Bàng quang của bệnh nhân kia đẹp cực kỳ, anh cảm thấy có thể gửi bài để làm tài liệu giảng dạy luôn," Đàn anh lấy di động từ trong túi ra muốn tìm ảnh chụp: "Anh chụp một tấm rồi đây, để tìm cho chú mày xem nhé..."
Ảnh chụp còn chưa tìm ra thì một y tá đã thò đầu vào: "Bác sĩ Thang ơi. Miệng vết thương của bệnh nhân ở phòng yêu cầu đặc biệt tầng 12 ——" Còn chưa nói hết câu mà đã trông thấy điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay của Thang Quân Hách, cô kinh ngạc nói: "Bác sĩ Thang hút thuốc cơ á!"
Thang Quân Hách nhìn cô: "Miệng vết thương làm sao thế?"
"À... Vết thương hơi rỉ máu ạ. Anh đi xem thử nhé?"
"Được." Thang Quân Hách nói xong thì khom lưng dụi tắt thuốc vào trong chiếc gạt tàn trên bàn trà. Cậu cầm lấy áo blouse trắng bên cạnh, vừa mặc vừa đi ra ngoài.
Thang máy đang đi lên, y tá vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Trước đây tôi chưa thấy anh hút thuốc bao giờ đó bác sĩ Thang ạ."
Thang Quân Hách nhìn con số đang tăng lên trên màn hình thang máy mà nói: "Thỉnh thoảng tôi mới hút thôi."
Cậu quét thẻ bước vào phòng bệnh yêu cầu đặc biệt, một nam một nữ buổi sáng mà giờ chỉ còn người phụ nữ kia. Lúc khom lưng xem xét miệng vết thương thì cậu thoáng nhìn bó hoa được đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Hoa tươi, là hoa bách hợp màu trắng.
Miệng vết thương hơi rỉ máu thật, máu rỉ ra thấm vào trên bông băng. Thang Quân Hách quan sát kỹ càng, cậu nhìn chằm chằm miệng vết thương hỏi: "Anh xuống giường hoạt động à?"
Dương Huyên không trả lời mà chỉ nhìn cậu. Chờ tới khi Thang Quân Hách không thể không ngước mắt nhìn anh thì anh mới nói: "Nửa tiếng trước."
Thang Quân Hách gật gật đầu, lại cụp mắt: "Cho nên động đến miệng vết thương?"
"Tôi không để ý lắm."
Thang Quân Hách đặt mặt nghe của ống nghe ở ngực Dương Huyên, tiếng tim đập vững vàng đập vào màng tai cậu một cách rõ ràng hết lần này tới lần khác. Không nghe thấy tạp âm gì nên cậu thẳng người dậy: "Miệng vết thương chưa khép lại hoàn toàn nên hai ngày nay tốt nhất hoạt động ít thôi. Không có gì đáng lo đâu, để tôi đổi bông băng cho anh."
Y tá cầm bông băng mới tới, cậu cúi người xuống đổi bông băng cho Dương Huyên với động tác thuần thục.
Có lẽ là mùi thuốc trên người vẫn chưa kịp tan đi hết nên lúc đang đổi bông băng, Dương Huyên bỗng mở miệng: "Bệnh nhân không được hút thuốc, vậy bác sĩ không cần phải làm gương cho bệnh nhân à?"
Động tác của Thang Quân Hách khựng lại, sau một lúc yên lặng thì cậu mới nói: "Không có quy định như vậy."
Cho dù không nhìn thẳng vào Dương Huyên nhưng khóe mắt cậu vẫn có thể liếc thấy một bên khóe miệng của anh khẽ động, như thể hơi cười.
Thay bông băng xong thì Thang Quân Hách đứng thẳng người dậy, tiếp đó lại dặn dò y tá của phòng bệnh yêu cầu đặc biệt ở bên cạnh vài câu. Cậu cảm giác được ánh mắt của người phụ nữ đứng bên cạnh kia đang ngừng ở trên người mình, như thể đang quan sát cậu vậy.
Bó hoa kia là cô ấy tặng à? Cũng đẹp phết đấy nhỉ.
"Bác sĩ Thang ơi, mấy ngày nữa thì bọn tôi có thể ra viện vậy ạ?" Cô ta nói.
"Ba ngày," Thang Quân Hách nhìn cô, người cũng đẹp nữa: "Nếu như không có tình huống đặc biệt nào."
Người phụ nữ đó gật gật đầu rồi cười nói: "Cảm ơn bác sĩ Thang đã nhọc lòng ạ."
"Là việc tôi nên làm thôi." Thang Quân Hách nói rồi thu dọn dụng cụ y tế và xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Cửa mở rồi đóng, Vưu Hân ngồi vào chiếc giường gấp bên cạnh, cười trêu: "Đội trưởng ơi, đây là em trai anh thật hả? Sao như thể không nhận anh thế nhỉ."
Dương Huyên không trả lời mà chỉ nhắm mắt lại: "Lúc về thì mang cả hoa đi luôn đi."
"Có cần phải ra lệnh đuổi khách rõ ràng thế không... Đây là tổ trưởng của bọn em đặc biệt bảo em mang tới đây đấy. Lúc em đi còn bị lão Ngô của phòng điều tra hình sự thấy kia kìa, không khéo ngày mai ông ấy muốn đích thân mang theo hoa hồng đến tận đây ý."
Dương Huyên không nói gì, một lát sau mới nói: "Đến cửa tặng quà cũng phải nhìn sở thích chứ?"
"Anh thông cảm cho cách thức vụng về của mấy ông cụ háo hức muốn bày tỏ tình yêu thương tí đi được không? Đội trưởng này, anh đến tổ trọng án của bọn em đi. Lão Từ bảo cho anh nghỉ ốm ba tháng đấy. Sau ba tháng, anh chỉ cần cam đoan sẽ tới đây là được. Vả lại, anh xem xét về tình chiến hữu sâu đậm ngày xưa của chúng ta đi được hem?"
"Biết rồi." Dương Huyên nói.
"Biết rồi nghĩa là sao? Là đồng ý hay là từ chối đây?"
"Nghĩa là biết rồi."
"Thôi thôi, thuyết khách như em không lay động được anh. Để sau này cho lão Từ với lão Ngô battle đi..." Vưu Hân ngửa đầu thở dài, vai sụp xuống. Một lát sau cô ngồi dậy rồi lại nhìn về phía Dương Huyên: "Đúng rồi đội trưởng ơi. Hôm qua lúc em về thì có nghe thấy một y tá nói là mẹ bác sĩ Thang cũng ở bệnh viện này đấy."
Con ngươi hơi động đậy dưới mí mắt hơi mỏng, Dương Huyên mở mắt nhìn cô.
"Ờmm... Hình như là bị ung thư tuyến tụy, giai đoạn cuối rồi. Chắc là anh từng gặp mẹ của anh ấy rồi nhỉ? ... Đội trưởng ơi?"
Dương Huyên hơi ngơ ngác, nghe cô gọi thêm một tiếng "Đội trưởng" mới hoàn hồn nói: "Từng gặp rồi."
Bản tin kia lan truyền quá nhanh, cho dù đã vào chập tối và tin tức liên quan trên mạng đã xóa hơn phân nửa. Nhưng các cuộc bàn tán trong bệnh viện về chuyện này lại không có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn truyền tới tai Thang Tiểu Niên.
Người nhà ở giường bên cạnh xem xong tin tức còn hỏi thăm bà: "Cô còn có một người con trai nữa ạ?"
Vẻ mặt Thang Tiểu Niên hơi thay đổi: "Ai bảo thế?"
"Tin tức đưa tin đầy đây ạ. Anh trai là người qua đường đã ra tay làm việc nghĩa trong vụ nổ súng, vừa khéo lại được đưa đến bệnh viện của em trai để cứu chữa. Ảnh chụp người em trai lại chẳng phải là bác sĩ Thang đây ư? Thế này cũng trùng hợp ghê. Hai người con trai của cô có bản lĩnh thật đấy."
Thang Tiểu Niên nhận lấy chiếc di động mà cô ta đưa tới, ngón tay trượt xuống dưới để tìm xem. Sau đó ngừng lại ở trên tấm ảnh chụp phần mặt nghiêng của Dương Huyên.
Thang Quân Hách trực ca đêm, cậu mua cơm tối ở căn tin tới cùng ăn với Thang Tiểu Niên.
Sáng nay Thang Tiểu Niên mới vừa làm hóa trị xong nên chán ăn, Thang Quân Hách đã đặc biệt mua cháo cho bà. Tóc của Thang Tiểu Niên đã rụng khủng khiếp sau mấy đợt hóa trị, cả người đã thành da bọc xương. Nhìn thoáng qua thì bà gầy kinh khủng, sức khỏe tinh thần cũng không được như ngày xưa nữa. Nhưng nhìn ngắm tỉ mỉ thì vẫn có thể nhìn ra từ khóe mắt đuôi lông mày rằng bà là một mỹ nhân khi còn trẻ.
"Hôm nay con phải mổ mấy ca vậy?" Thang Tiểu Niên hỏi lúc ăn xong một hớp cháo.
"Ba ca ạ."
"Thế cũng không bận lắm nhỉ."
"Buổi chiều con phải đến phòng khám nữa."
"Mấy ngày nay nhiều ca cấp cứu lắm hả?" Thang Tiểu Niên bắt đầu nói bóng nói gió.
"Hai ngày trước thì nhiều, hai ngày nay thì đỡ hơn rồi ạ."
Thang Tiểu Niên gật gật đầu và không nói gì. Một lát sau, bà liếc bà cụ đang nằm ở giường bên cạnh, bà cụ và người nhà đến chăm sóc bà đang ăn cơm tối và tán gẫu chuyện gia đình. Thấy bọn họ không để ý tới bên này nên Thang Tiểu Niên hạ thấp giọng nói: "Con đã cân nhắc về cái thằng bé mới tới ở khoa ung bướu mà mấy ngày trước mẹ kể cho con chưa?"
"Con có để ý đâu." Thang Quân Hách thu dọn hộp cơm sau khi ăn xong. Mấy năm đầu sau khi Dương Huyên rời đi, chẳng biết Thang Tiểu Niên lôi ở đâu ra mấy tấm hình của các cô gái rồi đưa hết tấm này tới tấm nọ cho cậu xem. Bà muốn cậu chọn ra một người cảm thấy hứng thú để thử yêu đương.
Có lẽ vì mấy năm liền Thang Quân Hách đều tỏ ra chẳng có hứng thú gì, nên không biết bắt đầu từ ngày nào mà Thang Tiểu Niên đã từ bỏ dự định giới thiệu bạn gái cho Thang Quân Hách.
Ngày nọ, Thang Quân Hách liếc thử ảnh chụp mà Thang Tiểu Niên gửi tới trên Wechat thì nhận ra người trên ảnh chụp thế mà lại là một cậu trai trạc tuổi cậu. Phía dưới còn có một dòng chữ do Thang Tiểu Niên gửi tới: "Con nhìn xem có muốn thử yêu đương với người này không?"
Thang Quân Hách kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy hơi buồn cười, cậu không trả lời mà ra vẻ như chưa nhìn thấy tin nhắn này. Sau chuyện này thì Thang Tiểu Niên cũng ngơi nghỉ mấy năm mà không giới thiệu bạn gái cho Thang Quân Hách nữa.
Nhưng sau khi kiểm tra ra bị ung thư tuyến tụy thì lâu lâu bà lại tìm kiếm bạn trai cho Thang Quân Hách. "Thằng bé mới tới ở khoa ung bướu" này là người mà hai tuần trước Thang Tiểu Niên đã nói với cậu, tối nay bà lại nhắc tới: "Sao lại không để ý hả. Chính là thằng bé hay tới châm kim cho mẹ ấy, lần trước không phải hai đứa còn nói chuyện với nhau đó sao? Mẹ cảm thấy người ta cũng được phết đấy."
Thang Quân Hách hơi bó tay: "Mẹ ơi, đây không phải là vấn đề người ta có được hay không. Mẹ nên mau mau ăn cháo đi ạ."
"Nếu mà con cũng cảm thấy người ta được thì mẹ sẽ tìm cơ hội để hỏi thăm cho con nhé." Thang Tiểu Niên quan sát vẻ mặt của cậu rồi lại cúi đầu tiếp tục húp một hớp cháo: "Thằng bé thích nói chuyện với con thế mà. Có phải là mẹ không nhìn ra đâu."
Ánh mắt Thang Quân Hách rơi xuống màn hình TV, mãi vẫn chẳng đáp lời Thang Tiểu Niên. Chờ Thang Tiểu Niên lại giục một câu "Con có nghe thấy không hả" thì cậu mới nói: "Mẹ không cần phải lo về những chuyện này đâu, mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh đi ạ."
Thang Tiểu Niên không nói gì nữa, một lát sau mới nói lẫy: "Nếu không phải là mẹ sắp chết thì mẹ thèm vào mà quan tâm chuyện này của con. Chẳng lẽ về sau mẹ chết rồi thì con cứ ở một mình mãi à? Ngay cả một người để chăm sóc lẫn nhau cũng chẳng có. Ngộ nhỡ ốm đau lặt vặt xong ai lo cho con?"
Bà đang trong trạng thái kích động nên nhất thời quên mất việc hạ giọng nói, bà cụ ở bên cạnh nghe thấy nửa câu thì quay đầu cười cười nói: "Điều kiện của bác sĩ Thang tốt thế mà còn lo không tìm được bạn gái hả? Có phải là tiêu chuẩn cao quá không?"
Thang Tiểu Niên nói: "Cháu cũng chẳng hiểu nổi là nó nghĩ cái gì nữa."
Thang Quân Hách đứng lên rồi xách theo túi rác đang đựng hộp cơm, cậu cúi đầu nhìn bà nói: "Chỉ cần mẹ yên tâm mà dưỡng bệnh thì con sẽ không chỉ có mỗi một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top