82


Tối đó đến lượt Thang Quân Hách trực ban dự bị tuyến hai. Cả đêm có ba ca cấp cứu, bác sĩ nội trú trực tuyến đầu lo không xuể nên gọi điện dựng đầu cậu dậy. Cậu mặc xong quần áo là đã chạy vội tới bệnh viện luôn.

Trực ban dự bị

Mắt nhìn người của Tiết Viễn Sơn rất chuẩn, cho dù tinh thần Thang Quân Hách có tệ như thế nào đi nữa thì chỉ cần vừa đứng cạnh bàn mổ thôi là cậu có thể mổ xong đâu ra đấy. Ngoại trừ lần gặp phải Dương Huyên vào mấy ngày trước.

Ca cấp cứu trong đêm nay không xảy ra sự cố gì. Nhưng không ngờ là sáng hôm sau Thang Quân Hách lại suýt ngã quỵ ở cạnh bàn mổ.

Khi ấy có một người bệnh bị ung thư phổi giai đoạn đầu đang nằm trên bàn mổ, Thang Quân Hách mổ chính, Tiết Viễn Sơn đứng cạnh làm phụ mổ 1 và hướng dẫn ca mổ. Ở bệnh viện Phổ Tế, đối với những ca phẫu thuật lớn như mổ cắt phân đoạn phổi thì thường chỉ những bác sĩ có trình độ từ phó trưởng khoa trở lên mới có thể mổ chính. Nếu không phải do Tiết Viễn Sơn "đặc cách" cho thì Thang Quân Hách hoàn toàn sẽ không có cơ hội để đứng ở vị trí mổ chính. Quá trình mổ hơn hai tiếng đòi hỏi sự tập trung cao độ, không được mảy may lơ là.

Sau khi cắt bỏ phần thùy phổi bị bệnh, Thang Quân Hách thở phào nhẹ nhõm. Lúc đang định khâu phần đầu còn lại của phế quản thì trước mắt lại tối sầm, cơ thể cũng chao đảo, tiếng gọi ngạc nhiên của y tá tiếp dụng cụ vang lên bên tai: "Bác sĩ Thang!" Sau đó thì cậu chẳng biết trời trăng gì nữa. Chờ đến khi mở mắt lần nữa thì đã thấy mình nằm ở trên giường bệnh của phòng điện tâm đồ.

Bác sĩ đo điện tim là một đàn em bên khoa nội tim mạch. Sau khi có kết quả, cô vòng đến cạnh giường bệnh để tháo dây dẫn cho Thang Quân Hách. Thấy anh mở mắt thì vừa mừng vừa sợ mà nói: "Anh tỉnh rồi à bác sĩ Thang!"

"Không có gì khác thường chứ?" Thang Quân Hách chống giường bệnh ngồi dậy.

"Điện tâm đồ rất bình thường. Tẹo nữa anh lại đi đo điện não đồ đi, sao tự nhiên lại ngất xỉu vậy? Dạo này anh không nghỉ ngơi tốt à?"

"Ừ, tôi hơi mất ngủ." Thang Quân Hách nói, sau đó lại nghĩ, thật ra nên được xem là mất ngủ trầm trọng mới đúng.

"Dạo gần đây bên khoa ngoại lồng ngực nhiều ca cấp cứu thật đấy. Anh phải để ý đến sức khoẻ nhé." Đàn em vòng tới một bên khác của giường, cô đang định gỡ điện cực hút ở mắt cá chân anh, nhưng chợt lại trợn to hai mắt hỏi một cách ngạc nhiên: "Bác sĩ Thang ơi, anh còn có hình xăm cơ à!"

(Điện cực hút trong điện tâm đồ đây)

Thang Quân Hách chỉ đáp: "Ừm."

Cô đàn em lại tò mò hỏi: "Anh xăm cái gì đây, cây à?"

"Cây bạch dương đó."

"Nhưng không có lá cây nhỉ," Cô đàn em nhìn hình xăm kia nói: "Độc đáo ghê á. Anh xăm lúc nào vậy?"

"Tôi xăm được mười mấy năm rồi."

"Uầy, mười mấy năm thì có phải lúc đấy anh vẫn chưa vào đại học đúng không? Anh đỉnh phết nhờ bác sĩ Thang. Em không ngờ là anh còn có lúc nổi loạn thế đấy."

Ánh mắt của Thang Quân Hách cũng ngừng lại trên hình xăm kia. Tay nghề của người thợ xăm năm đó cực kỳ tốt. Mười năm đã trôi qua, da thịt nảy nở, tế bào đổi thay, nhưng hình xăm màu xanh lá vẫn rõ ràng như lúc ban đầu. Như thể nó đã được khắc vào trong máu thịt của cậu.

Cậu không nói gì nữa mà chỉ vươn tay thả ống quần được xắn đến cẳng chân xuống rồi xuống giường.

Cả điện não đồ và điện tâm đồ đều bình thường, Thang Quân Hách cầm kết quả chẩn đoán về văn phòng. Bản thân cậu cũng là bác sĩ, tuy chỉ chuyên về khoa ngoại lồng ngực nhưng dẫu sao cũng đã học y tám năm, nên cũng hiểu đại khái về các bệnh lớn nhỏ khác. Cậu tự biết nguyên nhân của lần ngất xỉu này là do mất ngủ nhiều ngày liên tục nên khiến lượng máu và oxy cung cấp cho não không đủ. Chỉ cần có thể ngủ đẫy một giấc là không có gì đáng ngại nữa.

Khi đi ngang qua quầy lễ tân của y tá khoa ngoại lồng ngực, y tá Tiểu Tống bị phóng viên vây quanh ngày hôm qua đã chạy tới hỏi: "Anh không sao chứ bác sĩ Thang?"

"Tôi không sao." Thang Quân Hách nói.

"Làm tôi hết cả hồn. Anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Anh chính là động lực đi làm mỗi ngày của tôi đấy!"

Vẻ mặt của cô khá lố, Thang Quân Hách mỉm cười phối hợp: "Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"À đúng rồi bác sĩ Thang ơi, tôi còn chưa kịp nói với anh cái này nữa," Tiểu Tống hạ giọng, úp úp mở mở một cách thần thần bí bí: "Tối qua cái anh đẹp trai ngời ngời nằm ở giường 23 hỏi thăm anh đấy."

Người nằm ở giường 23 là Dương Huyên, tối hôm qua đúng là lúc mà bọn họ đang nhìn nhau. Thang Quân Hách ngẩn ra, làm như vô ý mà hỏi: "Hỏi gì về tôi cơ?"

"Thì hỏi là khoa các cô có vị bác sĩ nào họ Thang không. Bác sĩ Thang này, mấy cô ấy đều bảo anh ta là anh trai anh đấy. Rốt cuộc có đúng là thế không?

Thang Quân Hách không trả lời thẳng mà chỉ hỏi: "Thế cô trả lời như thế nào?"

"Đương nhiên là tôi ăn ngay nói thật rồi!"

Thật sự thì Tiểu Tống đã ăn ngay nói thật. Cô đã nói ra cái câu được lưu truyền rộng rãi khắp bệnh viện —— "Bác sĩ Thang khâu vết mổ đẹp y như cậu ấy vậy."

Lúc ấy anh đẹp trai ở giường 23 không nói chuyện, nhưng cái cô đứng cạnh để chăm sóc anh ta thì lại cười hơi lố, vừa cười vừa nói cái gì mà: "Đội trưởng ơi, đã từng có ai nói là hai người hơi giống nhau chưa?"

Bởi vì suýt chút nữa đã ngã quỵ cạnh bàn mổ vào sáng nay mà cuối cùng Tiết Viễn Sơn cũng đã cho Thang Quân Hách nghỉ nửa ngày.

Thang Quân Hách về nhà uống hai viên thuốc ngủ, cơn buồn ngủ ập đến, cậu vừa đặt đầu xuống đã ngủ luôn. Không có cuộc gọi cấp cứu nào nên cuối cùng cậu cũng được ngủ một giấc không biết trời trăng gì, ngay cả cơm tối cũng chẳng nhớ để mà dậy ăn.

Chờ đến lúc đi làm vào ngày hôm sau, có đồng nghiệp cầm di động tới hỏi thăm quan hệ giữa cậu và Dương Huyên. Bấy giờ cậu mới biết là mình đã được đưa lên trên bản tin.

Ảnh chụp trong bản tin là sườn mặt Dương Huyên lúc đang dựa vào trên giường bệnh. Thang Quân Hách lập tức nhớ lại mấy người phóng viên ở ngoài phòng bệnh vào ngày hôm kia, chắc hẳn là bọn họ chụp lén rồi. Không chỉ vậy, trên bản tin còn viết về mối quan hệ anh em giữa hai người —— không biết là ai trong bệnh viện đã tiết lộ điều đó cho phóng viên nữa. Cho nên bức ảnh thứ hai trong bản tin đó chính là ảnh chụp Thang Quân Hách —— là bức ảnh thẻ cậu mặc áo blouse trắng được dán trên bảng nhân viên công tác của khoa ngoại lồng ngực.

"Bác sĩ Thang ơi, hai anh em cậu nổi tiếng rồi này. Ở dưới có nhiều fan nữ bảo muốn tổ chức một nhóm để tới đây gặp hai người đấy." Anh bạn đồng nghiệp lướt xuống cho cậu xem bình luận ở phía dưới.

Thang Quân Hách nhíu mày nói: "Đây là để lộ việc riêng tư của bệnh nhân rồi."

Người nọ sửng sốt rồi cười ha ha nói: "Cậu yên tâm đi. Trên bản tin không nói đến tên bệnh viện của chúng ta đâu." Thấy Thang Quân Hách vẫn cau mày với vẻ mặt lạnh lùng nên anh ta lại khuyên: "Tôi bảo này Tiểu Thang ơi. Cậu có dáng vẻ của người trẻ tuổi tí đi được không, được lên bản tin thì phải vui lên chứ lại. Đây là chuyện tốt mà."

Thang Quân Hách không đáp, đợi đồng nghiệp đi rồi thì cậu xoay người ngồi vào trước máy tính của mình. Tiếp đó mở hệ thống nhân viên và phản ánh chuyện này với bộ phận hành chính. Cậu nói thẳng là có người để lộ việc riêng của bệnh nhân, ngoài ra còn đính kèm theo cả đường dẫn liên kết của bản tin liên quan.

Sau khi gõ xong rồi ấn gửi, cậu đang chuẩn bị đi vào phòng mổ thì Tiểu Tống bỗng chạy tới. Cô cầm tờ đơn trên tay và hỏi: "Bác sĩ Thang ơi. Anh đẹp trai giường 23 xin chuyển sang phòng yêu cầu đặc biệt thì có cho hay không vậy? Có phải là cần trưởng khoa Tiết ký tên nữa đúng không nhỉ?"

Thang Quân Hách nhận tờ đơn rồi cúi đầu xem: "Lý do là gì vậy?"

"Do cái bản tin kia đó. Một đống phóng viên đều qua đó hết nên chắc là thấy ồn ào quá."

"Tự anh ấy muốn chuyển à?"

"Cô bạn gái của anh ấy đến nói với tôi á."

Ánh mắt Thang Quân Hách bỗng rời từ tờ đơn tới trên mặt Tiểu Tống, cậu nhìn cô chằm chằm.

Tiểu Tống chẳng hiểu mô tê gì: "Sao tự nhiên anh lại nhìn tôi như thế hả bác sĩ Thang?"

Thang Quân Hách cụp mắt nói: "Không có gì đâu. Cứ chuyển trước đi, tẹo nữa tôi sẽ nói với thầy Tiết sau."

Sau ca phẫu thuật vào buổi trưa, Thang Quân Hách tháo khẩu trang và xin chuyển với Tiết Viễn Sơn —— Thật ra là tiền trảm hậu tấu: "Thầy Tiết ơi, bệnh nhân giường 23 xin chuyển sang phòng yêu cầu đặc biệt ạ."

Phòng yêu cầu đặc biệt là phòng đơn, điều kiện và giá cả cũng có thể so được với khách sạn 5 sao nên viện phí không được bảo hiểm y tế chi trả cho. Dù cho bệnh nhân tự bỏ tiền túi ra để trả, nhưng bệnh viện vẫn phải cực kỳ thận trọng khi xử lý việc xin chuyển phòng bệnh vì giường ngủ quá ít.

"Bệnh nhân giường 23?" Tiết Viễn Sơn cau mày nhớ lại.

"Phóng viên tới phóng vấn nhiều quá ạ." Thang Quân Hách nhắc nhở ông.

"À, anh trai cậu à," Tiết Viễn Sơn đã nhớ ra: "Vậy chuyển đi."

Thang Quân Hách lấy đơn ra để ông ký, Tiết Viễn Sơn vừa ký vừa nói: "Ngày mai tôi phải tham gia một hội nghị về u ở Ngân Châu, mấy người bệnh của tôi giao hết cho cậu đấy."

Thang Quân Hách không đồng ý ngay mà ngược lại còn hơi sửng sốt. Tiết Viễn Sơn trả lại tờ đơn đã ký xong cho cậu: "Sững sờ cái gì, giờ còn muốn chọn việc nữa à?"

Thang Quân Hách còn chưa kịp nói gì thì Tiết Viễn Sơn đã xoay người đi rồi. Việc mà ông giao thì không cho phép Thang Quân Hách có quyền lựa chọn là có nhận hay không. Phong cách làm việc của Tiết Viễn Sơn vẫn luôn là vậy, lúc cho hào phóng bao nhiêu thì lúc đòi lại cũng khắc nghiệt bấy nhiêu. Cho nên cả khoa ai cũng biết ông để bụng Thang Quân Hách nhất, cũng khắt khe với Thang Quân Hách nhất.

Sáng hôm sau, Tiết Viễn Sơn đi vắng nên mấy bác sĩ mà ông ấy dẫn dắt đều đi theo sau Thang Quân Hách để thăm khám phòng bệnh. Thang Quân Hách lần lượt thăm khám từng phòng, cậu hỏi han tỉ mỉ những người bệnh sau phẫu thuật, còn bước tới và cúi người xem xét tình trạng khép lại của miệng vết thương. Sau đó dựa vào các tình huống khác nhau mà sửa lại y lệnh trong ngày.

Tốc độ thăm khám các phòng bệnh diễn ra khá chậm, nhưng họ đã nhanh chóng kiểm tra xong phòng bệnh bình thường ở tầng một, kế tiếp chính là phòng bệnh yêu cầu đặc biệt ở tầng 12. Bốn năm người theo sau Thang Quân Hách đi thang máy lên lầu. Thang Quân Hách đứng ở thang máy tầng một và cầm bìa kẹp tài liệu đọc y lệnh mà mấy hôm trước Tiết Viễn Sơn đã để lại cho Dương Huyên.

Sau khi ra khỏi thang máy, cậu duỗi tay kéo khẩu trang cao hơn một chút. Chỉ lộ ra mỗi đôi mắt nên chắc là không dễ bị nhận ra đâu nhỉ. Đến cùng thì vẫn ôm lòng cầu may.

Bác sĩ được cử đến bồi dưỡng và bác sĩ trẻ mới vào bệnh viện đi ở đằng sau, cậu đi tuốt ở đằng trước. Phòng bệnh yêu cầu đặc biệt cần quẹt thẻ thì mới vào được, cậu cầm thẻ nhân viên trên ngực rồi để sát vào máy quét, cùng với một tiếng "tích", khóa đã mở. Cậu nắm lấy then cửa và vặn nó xuống, tiếp đó đẩy cửa đi vào.

(Chú thích: Raw 进修医生 – Hán Việt: tiến tu bác sĩ.

Tức bác sĩ được cử đi bồi dưỡng/đào tạo

Thường là chỉ các bệnh viện cấp thấp cử bác sĩ đi bệnh viện cấp cao hơn để học hỏi, bồi dưỡng. Ví dụ như một bệnh viện cấp huyện sẽ cử bác sĩ của họ đi bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện cấp cao hơn nữa để học hỏi.)

Trong phòng bệnh, vẫn là một nam một nữ kia chăm sóc Dương Huyên. Cô gái kia đang nói chuyện với anh: "Em đã dùng tiền tìm người xóa rồi, chỉ chờ ——" Nghe thấy tiếng đẩy cửa thì cô quay đầu nhìn qua: "Bác sĩ tới thăm khám rồi."

Một khuôn mặt xa lạ, một người mà mình chưa gặp bao giờ. Thang Quân Hách nghĩ.

Theo thường lệ thì cậu cần phải bước tới để xem xét tình trạng lành lại của miệng vết thương, hai người kia rất hợp tác mà đứng dậy nhường chỗ cho cậu. Thang Quân Hách cụp mắt và bước gần tới, cậu cúi người vươn tay giở bông băng trước ngực Dương Huyên ra để xem xét chỗ khâu vết mổ. Vì khoảng cách rất gần nên cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Dương Huyên qua mùi nước khử trùng nồng nặc của bệnh viện.

Cậu không nhìn Dương Huyên nhưng lại có thể cảm giác được rằng Dương Huyên đang nhìn cậu. Ánh mắt của Dương Huyên vẫn luôn dừng lại ở trên mặt cậu, giờ cậu mới biết, thì ra ánh mắt lại có thể nặng nề như thế này. Trước đây ánh mắt anh ấy cũng nặng nề như thế à? Hay là ánh mắt cũng sẽ nặng dần theo số tuổi?

Cậu cố hết sức tập trung để xem miệng vết thương. Vốn dĩ chỉ cần nhìn qua một cái mà giờ lại phải tập trung hết mức mới có thể nhìn ra được tình trạng lành lại của vết thương.

Cậu thả bông băng ra, vừa định đứng dậy lùi hai bước về sau để ra y lệnh thì Dương Huyên chợt cất lời ở trên đỉnh đầu cậu. Giọng nói anh đè nén tới mức hơi nặng nề: "Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top