80
Bệnh viện vẫn bận rộn, tấp nập như thường. Sắp đến giờ tan tầm thì người mới ít đi. Thang Quân Hách đã làm ba cuộc phẫu thuật tự chọn vào chiều nay, cả quá trình đều diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
Phẫu thuật tự chọn
Ngày hôm qua trưởng khoa Tiết Viễn Sơn đã làm một ca giải phẫu loại đặc biệt, Thang Quân Hách phối hợp làm phụ mổ 1 và đã đứng cạnh bàn mổ gần mười ba tiếng đồng hồ từ đầu đến cuối. Ca phẫu thuật kéo dài khiến cho tinh thần và thể xác của cậu đều mệt mỏi, đến bây giờ vẫn còn chưa trở lại bình thường được. Vừa hay đêm nay không phải ca trực của cậu nên cậu định về sớm để ngủ bù.
Phụ mổ 1
Lúc đang cởi dở chiếc áo blouse thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần.
Kiểu này là lại có ca cấp cứu rồi đây, Thang Quân Hách nghĩ thầm rồi động tác trên tay cũng chậm lại.
Quả nhiên cô y tá vội vội vàng vàng đẩy cửa bước vào: "Có ca cấp cứu này Bác sĩ Thang ơi. Trưởng khoa Tiết bảo anh đến phòng họp ngay đó ạ!"
"Tôi qua ngay đây." Thang Quân Hách mặc lại áo blouse rồi chạy theo sau y tá.
Cô y tá đi bên cạnh đã tóm tắt tình huống một cách rành mạch trên đoạn đường mấy chục mét từ văn phòng tới phòng họp. Cô nói rằng có một vụ nổ súng đã xảy ra ở khu vực trung tâm phía Nam thành phố, có người thấy việc nghĩa hăng hái làm nên bị thương —— súng là súng tự chế, và đạn cũng là tự chế. Trước mắt thì phần thùy trên của phổi phải bệnh nhân vẫn còn mảnh đạn, hơn nữa còn gây sốc do xuất huyết ồ ạt.
Thang Quân Hách gật đầu đáp lại. Cậu bước nhanh tới phòng họp và cầm tay nắm cửa đẩy cửa đi vào.
Kinh nghiệm khám cấp cứu của bác sĩ Tiết – trưởng khoa ngoại lồng ngực rất phong phú. Bấy giờ ông đã tổ chức xong kíp mổ và phòng mổ, mấy bác sĩ khoa gây mê đều đang đứng trước màn hình để gấp rút vạch ra phương án phẫu thuật.
Thấy Thang Quân Hách bước vào, Tiết Viễn Sơn ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi nói tiếp: "Trước mắt thì mảnh đạn vẫn chưa bị xê dịch. Tẹo nữa làm phẫu thuật nội soi lồng ngực, tôi mổ chính, Quân Hách vẫn phối hợp làm phụ mổ 1 cho tôi."
Ai ở khoa ngoại tim mạch – lồng ngực đều biết Thang Quân Hách là học trò cưng của trưởng khoa Tiết. Khi cậu vừa tới bệnh viện Phổ Tế, một người lạnh lùng nghiêm khắc như Tiết Viễn Sơn đã từng công khai khen ngợi cậu ở trên hội nghị. Ông nói cậu là nhân tài trời sinh để làm bác sĩ khoa ngoại, không giống như một số người học hành hết cả nửa đời người mà cắt ruột thừa thôi cũng sợ đến run cả tay.
Tiết Viễn Sơn rất ít khi khen người khác ở trước mặt mọi người, thêm cả việc mặt mũi Thang Quân Hách thật sự rất hút mắt. Nên từ sau ngày đó thì y tá của cả viện đều đã bắt đầu bàn tán về việc khoa ngoại lồng ngực có vị bác sĩ Thang khâu vết mổ đẹp y như cậu ấy vậy.
Phương án phẫu thuật được vạch ra một cách nhanh chóng, Thang Quân Hách rửa tay đi vào phòng mổ khí chảy tầng*, y tá bước tới giúp cậu mặc quần áo vô khuẩn. Ánh mắt cậu nhìn về phía người đang nằm trên bàn phẫu thuật —— cơ thể ấy trông rất trẻ, nhưng cả người lại sũng máu. Vừa đánh mắt trông qua đã thấy khiếp hồn khiếp vía. Dòng máu đỏ sẫm chảy vào mạch máu thông qua bộ truyền dịch để níu kéo sự sống đang trôi đi một cách nhanh chóng kia.
Phòng mổ khí chảy tầng
(Còn đây là bộ đồ vô khuẩn)
Như thường lệ thì việc mở ngực trước khi phẫu thuật sẽ do Thang Quân Hách làm. Cậu đứng vững cạnh bàn mổ và vươn tay trái ra với y tá tiếp dụng cụ một cách bình tĩnh. Cùng lúc đó, cậu cũng liếc người nằm trên bàn mổ một cái theo bản năng.
Chuôi dao lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay, nhưng cậu còn chưa kịp nắm lấy thì ánh mắt đã đụng phải khuôn mặt của người đang nằm trên bàn mổ. Trong giây phút ấy, cậu như bị sét bổ vào đầu. Thoắt cái mà mặt đã cắt không còn giọt máu và trở nên trắng bệch. Máu trên người như lạnh đi trong chớp mắt, suýt nữa đứng cũng không vững.
Dao mổ rơi xuống đất, một tiếng "keng" giòn vang giữa âm thanh của các loại máy móc đang hoạt động khiến cho người ta giật mình thon thót.
Các phụ mổ đứng cạnh bàn mổ đều quay đầu lại nhìn cậu, Tiết Viễn Sơn cũng rời tầm mắt từ trên màn hình tới trên người cậu. Ông lạnh giọng mắng: "Dao mổ cũng không cầm nổi nữa à?!"
Thang Quân Hách im re, lấy lại bình tĩnh rồi nhận lấy một con dao mổ khác mà y tá đưa tới. Cậu khép các ngón tay lại để cầm lấy nó, hít sâu một hơi rồi cúi đầu chĩa chuẩn mũi dao vào vết thương máu thịt be bét.
Bởi vì việc ngoài ý muốn vừa rồi mà tất cả các ánh mắt trong phòng mổ khí chảy tầng đều dồn hết vào con dao mổ trong tay cậu, mũi dao run khủng khiếp. Tiết Viễn Sơn nhìn ra sự khác thường của cậu, ông lên tiếng giục: "Còn ngại bệnh nhân chưa mất máu đủ nhiều đúng không?"
Thang Quân Hách rụt cái tay trái run rẩy kinh khủng kia về, cậu thẳng nửa người trên, cụp mắt, hít sâu một hơi: "Thầy Tiết ơi, ca phẫu thuật này em không làm được ạ. Người bệnh này..." Giọng hơi run run, cậu nuốt khan một cái mới gắng nói ra được: "... Là anh trai của em."
Tiết Viễn Sơn nghe vậy cũng hơi sửng sốt, nhưng cũng may ông là một người giàu kinh nghiệm, đứng mổ hai mươi mấy năm cũng không phải là đứng chơi. Ông nhanh chóng cướp con dao mổ rồi tự mình cúi đầu mở lồng ngực, miệng vẫn mắng: "Thế mà còn khoe mẽ cái gì nữa hả, ra ngoài gọi Tôn Liên Kỳ vào đây!"
Thang Quân Hách vừa đẩy cửa phòng mổ ra đã xây xẩm mặt mày, chân mềm đến mức đi không nổi. Cậu hoang mang lo sợ túm bừa lấy một y tá đi ngang qua, tiếp đó giơ tay tháo khẩu trang, cố gắng ổn định lại giọng nói: "Giúp tôi gọi phó trưởng khoa Tôn tới đây với. Ông ấy ở văn phòng đầu tiên bên phải của tầng ba. Xin hãy nhanh lên."
Y tá bị sắc mặt trắng bệch của cậu dọa sợ, cho rằng có việc lớn gì khó lường nên vội đáp: "Tôi đi ngay đây!" Dứt lời đã nhấc chân chạy về phía tầng 3.
Không qua bao lâu thì phó trưởng khoa – bác sĩ Tôn Liên Kỳ đã chạy vội tới, ông quay đầu nhìn Thang Quân Hách hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đến gần mới thấy rõ sắc mặt cậu trắng bệch. Môi vẫn còn có chút màu máu, nhưng lại là máu do răng cắn rách môi mà ra, môi dưới vẫn còn dấu răng. Ông đổi giọng: "—— Khó chịu trong người à?"
Thang Quân Hách lắc đầu một cách yếu ớt, không nói nên lời dù chỉ là một câu. Mọi khi có ca mổ cấp cứu nào khó nhằn cũng chưa thấy cậu ấy sợ hãi bao giờ. Mặt Tôn Liên Kỳ hơi mang theo chút ngạc nhiên, nhưng ông lại không kịp nói nhiều mà vội thay quần áo để vào phòng mổ.
Thang Quân Hách ngồi ở chiếc ghế kim loại ngoài phòng mổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Mặt cậu vùi vào lòng bàn tay, không kìm được mà muốn nôn khan.
Giây phút Dương Huyên bị đẩy vào không ngừng quanh quẩn ở trong đầu cậu —— cơ thể sũng máu và cả đôi mắt nhắm chặt kia nữa.
Y bất tự y*, từ nhỏ đã nghe thấy câu này mà giờ mới thật sự có cơ hội tự trải nghiệm. Làm bác sĩ mà kết quả là người muốn cứu lại chẳng cứu được một ai.
(*Chú thích:
Raw: 医不自医 – Y bất tự y
Là thành ngữ Trung Quốc. Nghĩa là Bác sĩ chữa bệnh cho người khác được nhưng không tự chữa bệnh cho mình được.)
Thời gian của ca mổ cũng không được coi là dài. Hơn một tiếng sau, Tiết Viễn Sơn kéo cửa và đi ra từ trong phòng mổ.
Thang Quân Hách nghe thấy tiếng mở cửa nên ngẩng đầu nhìn ông. Cậu muốn mở miệng hỏi về tình hình ca phẫu thuật nhưng lồng ngực như tắc nghẹn nên nhất thời không nói nên lời.
"Đang đóng ngực rồi." Tiết Viễn Sơn nghiêng nghiêng đầu về phía phòng mổ, vẻ mặt ông vẫn như thường: "Không có gì đáng lo đâu."
Hơi thở nghẹn trong ngực giờ mới nhẹ nhõm hơn, Thang Quân Hách mở miệng nói một cách khó khăn: "Em cảm ơn thầy Tiết ạ."
"Cậu nên cảm ơn rằng mạng của cậu ta lớn ấy. Viên đạn đấy mà bắn xuyên qua tim thì thần tiên cũng chẳng cứu nổi đâu." Tiết Viễn Sơn móc bao thuốc rồi định ra ngoài hút một điếu cho tỉnh táo, lúc đi tới cạnh Thang Quân Hách thì ngừng bước hỏi: "Cậu còn có anh trai cơ à? Trước giờ chưa nghe thấy cậu nhắc tới bao giờ."
"Anh cùng cha khác mẹ ạ." Thang Quân Hách cảm thấy răng mình đang run lập cập, cảm giác căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống, phải cố gắng ổn định giọng nói mới có thể nói chuyện một cách bình thường được: "Lâu lắm rồi chúng em chưa gặp lại nhau."
Tiết Viễn Sơn càng ngạc nhiên, ông nhướng mày nói: "Trông cậu lo lắng thế kia nên tôi còn tưởng là quan hệ của hai anh em tốt lắm chứ."
Thang Quân Hách gắng nở một nụ cười: "Cũng bình thường thôi ạ."
Tiết Viễn Sơn ngước mắt nhìn cậu rồi cười một tiếng: "Thế mà có mở ngực thôi cũng không làm được kìa. Chuyện có gì to tát đâu cơ chứ, bản lĩnh đâu rồi hả."
Đợi cho cuộc phẫu thuật hoàn toàn kết thúc, y tá đẩy giường bệnh đi ra. Trông thấy Thang Quân Hách vẫn đứng ở bên ngoài thì gọi: "Bác sĩ Thang vẫn còn chờ cơ à?"
"Vâng, mọi người vất vả rồi." Thang Quân Hách theo sau để giúp đẩy giường bệnh.
"Anh ta là anh trai của cậu hả? Thế thì lại trùng hợp quá nhỉ." Y tá buôn chuyện liên mồm để thả lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình khi vừa mới rời bàn mổ: "Lúc nãy bọn tôi còn vừa bảo nhau ở trong phòng mổ là gien nhà bác sĩ Thang tốt thật đấy. Chẳng những sinh ra hai anh đẹp trai mà còn mỗi người một vẻ nữa... Mà quả thật hai người cũng không giống nhau lắm, anh ta là anh trai ruột của cậu à?"
Thang Quân Hách không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Giống mà, giống nhất là mắt ấy."
"Vậy à, nhắm mắt vào thì đúng là nhìn không ra đấy," Y tá trêu: "Thế chờ anh trai cậu tỉnh lại rồi bọn tôi lại đến xem thử vậy."
Phó trưởng khoa Tôn được gọi tới giúp đỡ cũng đứng cạnh nói tiếp: "Bảo sao ban nãy tôi vừa chạy đến đã thấy vẻ mặt của Tiểu Thang không ổn rồi, làm tôi hết cả hồn, còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì nữa chứ!"
"Hoặc như người ta vẫn nói là y bất tự y," Y tá trêu tiếp: "Đến hôm nay thì tôi mới biết được là bác sĩ Thang cũng có lúc căng thẳng sợ hãi."
"Trước khi đến thì tôi còn đang xem bản tin kia đấy," Tôn Liên Kỳ nói: "Hôm nay cũng may mà có anh cậu. Theo như cái video trên bản tin mà tôi xem nhá, nếu không nhờ cậu ta thì phía Nam thành phố hôm nay đông người thế lại chẳng biết có bao nhiêu thương vong nữa. Ôi chao, lúc đấy cậu ta xông thẳng lên đá bay khẩu súng trong tay tên kia luôn. Tôi bảo này Tiểu Thang ơi, anh cậu bản lĩnh phết đấy. Cậu ta làm công việc gì thế?"
Thang Quân Hách nghe xong thì khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu trông về phía Dương Huyên đang nhắm chặt hai mắt nằm trên giường bệnh mà thấp giọng nói: "Tôi cũng không rõ nữa, đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau."
Hai người đang đẩy giường bệnh đã cùng nhau nhận ra rằng quan hệ của bác sĩ Thang và "người anh" đang nằm trên giường bệnh này cũng không tốt đẹp lắm. Y tá le lưỡi với Tôn Liên Kỳ rồi tự giác im lặng.
Sau khi đẩy giường bệnh vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, Tiết Viễn Sơn bước vào trao đổi mấy câu về bệnh tình của Dương Huyên với trưởng khoa ICU, sau đó lại dặn dò các hạng mục công việc cần theo dõi tiếp theo. Những người khác đã lục tục rời đi, chỉ có Thang Quân Hách vẫn ở lại tại phòng bệnh.
"Bác sĩ Thang ở lại trông anh à?" Người y tá vừa đến trước cửa đã quay đầu lại hỏi.
"Tôi ở lại đây thêm một lát."
"Trưởng khoa Tiết bảo không có gì phải lo đâu, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Thang Quân Hách "Vâng" một tiếng rồi lại cảm ơn. Tiếng bước chân ở đằng sau đã xa dần, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Huyên đang nằm trên giường bệnh.
Hiệu quả của việc gây mê phải mất một lúc mới hết nên nhất thời Dương Huyên vẫn chưa tỉnh lại ngay được, Thang Quân Hách lại nhìn chằm chằm Dương Huyên với ánh mắt táo tợn.
Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy Dương Huyên, qua mười hay mười một năm rồi nhỉ? Trong mười mấy năm nay, cậu đã từng nghĩ tới việc sẽ gặp lại Dương Huyên, cũng đã từng nghĩ tới việc sẽ không còn được gặp lại Dương Huyên nữa. Gần như cậu đã dự đoán hết các tình cảnh có thể chạm mặt nhau nên vốn tưởng rằng có thể bình tĩnh mà đối mặt với bất cứ kết quả nào. Nhưng không ngờ là cậu vẫn đánh giá mình cao quá.
Dương Huyên đã không còn là dáng vẻ thiếu niên ngang tàng năm nào, trên mặt đã nhiều thêm chút chín chắn, già dặn. Tóc anh cạo rất ngắn khiến đường nét trên gương mặt trở nên sắc sảo hơn. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh với dáng vẻ yếu ớt và thiếu sức sống này thì vẫn cực kỳ giống với thứ vũ khí hình người vừa mới ra khỏi vỏ.
Thời gian chờ anh tỉnh lại sau khi gây mê toàn thân hơi lâu, nhưng nó còn dễ chịu hơn so với việc phải đứng ở ngoài phòng mổ như ban nãy. Thang Quân Hách đứng dậy đi tới cạnh cửa rồi giơ tay tắt đèn phòng bệnh. Cậu đến văn phòng cầm di động và quay lại phòng bệnh, dựa vào trên chiếc giường gấp* ở bên cạnh, bắt đầu lướt di động. Ánh sáng trắng trên màn hình hắt vào trên mặt cậu.
(*Chú thích: 陪护床 – Bồi hộ sàng. Nó Là kiểu giường gấp được kết hợp chung với tủ đặt đầu giường.)
(Chính là cái giường màu xanh kia)
Cột thông báo đã bị các app đưa tin lớn chiếm đầy, vụ nổ súng ở phía Nam thành phố đã trở thành tin tức sốt dẻo nhất của ngày hôm nay. Video với đủ các góc độ mà người đi đường quay được đã bị đăng lại hết chỗ này tới chỗ khác. Cảnh Dương Huyên nhảy qua lan can và đá bay khẩu súng kia thoạt trông làm người ta khiếp hồn khiếp vía.
Một loạt bình luận đều là kiểu nghĩ tới mà sợ và những tiếng cảm thán ngạc nhiên ——
"Đang ở thời đại hòa bình mà lại có súng ở đâu ra vậy trời? Khủng khiếp quá đi mất! Hôm nay tan làm xong tôi còn muốn đi dạo ở phía Nam thành phố nữa chứ. Cũng may là đột nhiên bận việc!"
"Sao cảnh sát chậm rề rề thế nhỉ? Còn cần người qua đường thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ nữa hả?"
"Trúng đạn rồi à? Trông còn trẻ thế cơ mà. Mong là anh ta không xảy ra chuyện gì, lo lắng ghê..."
"Cái dáng của anh giai này như biết võ ấy?! Trông còn linh hoạt với đáng tin cậy hơn mấy người cảnh sát đang xông lên ở đằng sau nữa."
Thang Quân Hách bấm mở video ở dưới bản tin, trong video mà camera ghi lại thì kẻ gây rối đang chĩa súng vào người qua đường. Mặt ai cũng rặt một vẻ hoang mang sợ hãi và nhao nhao hết cả lên. Mặc dù video không có tiếng nhưng cách một cái màn hình mà vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí hoảng sợ tại hiện trường.
Dương Huyên đến từ phía sau của kẻ gây rối, hai tay anh bám vào lan can, một cái chân dài nhảy qua lan can ——
Thang Quân Hách còn chưa xem đến cảnh anh đá súng mà tim đã chợt đập thình thịch, cậu vội tắt màn hình với bàn tay run lẩy bẩy. Cậu đặt điện thoại trên chiếc giường gấp, sau đó cúi đầu, nhắm mắt, giơ tay nhéo chỗ giữa lông mày. Mãi lâu sau mới bỏ tay ra rồi thở một hơi thật dài.
Sau một lúc lâu, cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh, nương theo ánh đèn đường mờ mịt ngoài cửa sổ để mò mẫm nắm lấy tay Dương Huyên. Kén ở trong lòng bàn tay Dương Huyên vẫn còn, nhưng có vẻ nó đã dày hơn một chút. Anh ấy đã làm gì trong những năm qua vậy? Thang Quân Hách siết chặt ngón tay, đầu ngón tay cậu xoa hai cái vào trong lòng bàn tay của anh. Sau đó đầu ngón tay cậu sờ đến một chỗ trơn nhẵn, tròn tròn, nó nằm gần cổ tay. Thang Quân Hách giật thót, bao nhiêu năm rồi mà vết sẹo do bỏng thuốc ấy vẫn còn.
Thang Quân Hách ngồi ở cạnh giường bệnh, tuy cực kỳ mệt mỏi nhưng lại không dám nhắm mắt lại. Bởi vừa nhắm mắt thì hình ảnh Dương Huyên bị trúng đạn ở ngực sẽ xuất hiện trước mắt cậu, khiến cậu nghĩ tới là lại sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Chờ thẳng một mạch tới hơn nửa đêm mới ngủ gà ngủ gật. Trong mơ, tiếng bước chân trong phòng cấp cứu đầy lộn xộn. Bác sĩ và các y tá đang chạy vội đẩy giường bệnh vào, cậu đứng ở cửa tầng một để chờ hội chẩn cho người bệnh. Vừa liếc mắt đã thấy Dương Huyên đang nằm trên giường bệnh. Dương Huyên được đẩy tới đây trong tình trạng cả người sũng máu và đã ngừng thở. Cậu không dám tin mà bước tới sờ tay anh, lòng bàn tay lạnh ngắt —— giấc mơ đột nhiên dừng lại ở đây, Thang Quân Hách mở choàng mắt. Cậu đã tỉnh, lồng ngực phập phồng một cách dồn dập.
Cậu nằm bò ở trên giường bệnh rồi cầm chặt tay Dương Huyên hơn, sự ấm áp nơi lòng bàn tay đã khiến cậu yên lòng hơn chút ít. Cũng may vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Qua một lúc lâu thì hơi thở và nhịp tim của cậu mới ổn định trở lại. Cậu mệt mỏi ngồi thẳng nửa người dậy rồi quay đầu nhìn Dương Huyên.
Xuyên qua sự tối tăm trước mắt, Thang Quân Hách nhác thấy lông mi Dương Huyên hơi rung rung. Cậu giật thót, đầu óc còn chưa tỉnh táo để kịp nhảy số thì cậu đã buông tay Dương Huyên ra, sau đó đứng dậy và bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top