79
Thang Quân Hách vẫn chưa gặp lại được Dương Huyên mấy ngày liền rồi. Cậu bị Thang Tiểu Niên đưa tới trường học, khoác trên mình bộ đồng phục mùa xuân và lại bắt đầu cuộc sống lớp 12 từ nhà đến trường và ngược lại. Phát đề thi, làm đề thi, giảng đề thi... Hết thảy đều được tiến hành theo một trình tự máy móc. Đề thi trắng bóng được truyền từ hàng trước tới hàng sau trong lớp, tiếng soàn soạt cực kỳ giống với tiếng thủy triều không ngừng vỗ về nơi bờ biển, mà thủy triều sẽ không vì ai mà ngừng lại. Chỗ ngồi trong lớp lại được điều chỉnh lần nữa, cậu vẫn ngồi cùng bàn với Doãn Tông. Nhưng vị trí lại dịch lên trước hai bàn, người ngồi đằng sau cũng không còn là Dương Huyên nữa.
Các bạn học xung quanh đều biết cậu trốn học một tuần, tiếp đó lại biết được tin Dương Thành Xuyên gặp nạn qua bản tin thời sự. Bọn họ nhìn cậu một cách dè dặt, ánh mắt xen lẫn tìm tòi, tò mò cùng với thương hại, nhưng không ai dám tới bắt chuyện với cậu. Ngay cả Doãn Tông hay nói nhiều cũng tắt đài vì sợ nói sai câu nào sẽ kích thích cảm xúc của cậu.
Thang Quân Hách lại trở về với bộ dạng lạnh nhạt khi xưa. Cậu rất ít nói, trừ việc thỉnh thoảng nói hai câu với Doãn Tông thì cậu gần như chẳng nói chuyện với ai cả. Ngoài làm đề ra thì cũng vẫn chỉ có làm đề.
Ngày chôn cất tro cốt của Dương Thành Xuyên là vào cuối tuần. Lúc Trần Hưng đưa Thang Tiểu Niên và Thang Quân Hách tới nghĩa trang thì Dương Huyên đã tới trước rồi. Cả hai đều mặc áo hoodie có mũ màu đen, cho dù chiều cao hơi chênh lệch nhưng thoạt nhìn vẫn giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.
Thang Tiểu Niên khó chịu với sự trùng hợp này, bà kéo Thang Quân Hách tới bên cạnh để cố tình tách bọn họ ra.
Cấp trên và đồng nghiệp của Dương Thành Xuyên khi còn sống tới hết tốp này đến tốp khác. Bọn họ chào đón và đưa tiễn mọi người như đối đãi với khách khứa cùng những tiếng cảm ơn không dứt —— Hầu hết đều là Dương Huyên đứng ở đằng trước bắt tay và nói cảm ơn. Anh đã trở lại bình thường từ sự đả kích của mấy ngày trước. Có lẽ do đã gầy đi một chút nên đường nét khuôn mặt anh thoạt trông càng thêm sắc bén, trên người cũng đã có chút dáng dấp của người trưởng thành.
Thang Quân Hách đứng ngay ở đằng sau, cậu nhìn anh trai mình kiệm lời nhưng lại khéo léo mà giao tiếp với những người lớn kia. Trước mắt cậu, hết thảy đều là màu đen trắng. Cậu nhớ tới bảy ngày mà hai người đã trải qua ở Sri Lanka. Nó giống như một giấc mơ vậy, gió biển mặn ướt, nước biển xanh thẳm, thủy triều vĩnh hằng và những đám mây lửa dày đặc rực rỡ... Cùng với, đôi mắt mang theo ý cười của anh trai cậu. Cuộc đời 16 năm trước đầy đơn điệu của cậu như bỗng tràn ngập sắc màu rực rỡ, nó trở nên bao la hùng vĩ và sinh động... Chẳng lẽ tháng ngày sau lại phải một mình trải qua cuộc sống chỉ có màu đen và màu trắng, vừa buồn tẻ lại vừa nhạt nhẽo này ư?
Tiễn xong khách tới thăm viếng thì lễ tang cũng đã kết thúc. Thang Tiểu Niên kéo tay Thang Quân Hách về nhà, Dương Huyên đứng trước bia mộ của Dương Thành Xuyên và nhìn chằm chằm bức ảnh đen trắng kia trong chốc lát rồi cũng xoay người cúi đầu rời đi. Nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố nên không dễ gọi xe, khách sạn mà anh ở lại cách chỗ này hơi xa. Anh bước đi một cách chậm rãi, nghĩ thầm rằng nếu không gọi được xe thì cứ đi đến trạm xe buýt rồi ngồi xe buýt về.
Lúc còn cách trạm xe buýt chưa tới trăm mét thì anh chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo đằng sau. Anh không ngoái đầu lại nhìn mà đi thẳng về đằng trước, chủ nhân của tiếng bước chân ấy đã đuổi theo rất nhanh rồi kéo lấy cánh tay anh. Cậu thở hồng hộc nhìn anh: "Anh ơi."
Dương Huyên nhìn cậu hơi ngạc nhiên. Mười phút trước anh còn vừa trông thấy Thang Tiểu Niên lôi cậu lên xe xong, tay Thang Tiểu Niên tóm rất chặt như thể sợ cậu lại trốn đi mất vậy, bà ta còn không ngừng giục cậu nhanh lên. Anh hơi tò mò về việc Thang Quân Hách đã thoát khỏi Thang Tiểu Niên như thế nào để chạy tới đây, nhưng anh không hỏi gì mà chỉ đứng lại nhìn cậu.
"Anh phải đi rồi ạ?" Thang Quân Hách hơi ngẩng cằm nhìn anh, khoé mắt hơi đỏ hoe.
Dương Huyên hiểu cậu không hỏi đến việc về khách sạn mà là việc ra nước ngoài: "Ừ, thứ tư tôi đi."
"Anh đi rồi thì về sau mình sẽ không liên lạc với nhau nữa ạ?"
Dương Huyên yên lặng một lúc lâu rồi vẫn nói: "Ừ."
"Cho nên anh lại muốn mặc kệ em phải không?" Thấy Dương Huyên không nói lời nào nên cậu hơi sốt ruột, lại bắt đầu van xin anh: "Nhưng em vẫn ngoan mà. Anh à, sao anh có thể nói mà không giữ lời chứ?"
Một chiếc taxi không có khách chạy ngang qua đã bấm còi để hỏi thử xem hai người có đi không. Nhưng Dương Huyên lại không thèm ngoái đầu nhìn một cái. Anh chỉ im lặng rồi một lát sau mới nói: "Chắc là em cũng nghe thấy những lời mẹ em nói vào lần trước rồi chứ?"
"Nhưng đó là chuyện của bọn họ mà ạ... Đâu có liên quan gì đến bọn mình đâu anh?" Khóe mắt Thang Quân Hách càng thêm đỏ hoe: "Người nên áy náy với mẹ em là em chứ không phải anh. Chẳng phải em mới là người dùng trăm phương ngàn kế để gần gũi anh sao?" Hai tay cậu túm chặt lấy ống tay áo của Dương Huyên vì sợ anh chợt bỏ mình lại rồi đi mất: "Anh ơi, anh đừng mặc kệ em được không anh? Bọn mình vẫn sẽ bí mật giống như trước đây... được không ạ? Mẹ em sẽ không biết đâu. Em sẽ có cách mà, được không anh?"
Cõi lòng cậu chỉ chờ mong một tiếng "được" như lúc anh đã trịnh trọng hứa với Thang Tiểu Niên vào ngày hôm đó. Ngay cả mí dưới và tròng trắng mắt cậu đều đỏ hoe, hai tròng mắt như hai viên mã não đen cũng lấp loáng ánh nước, hình bóng Dương Huyên được phản chiếu rõ ràng ở trên đó. Dương Huyên ngước mắt nhìn về nơi xa để tránh cặp mắt đang nhìn thẳng vào hai mắt mình. Hai tay anh đút vào túi rồi nhéo hộp thuốc lá, nhưng lại không lấy ra hút. Anh thở dài khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy, giọng nói trầm thấp và chậm rãi: "Nếu em đọc tin nhắn của Dương Thành Xuyên thì sẽ không nói như vậy nữa đâu."
"Em không đọc đâu, đó chỉ là một cái tin nhắn thôi mà..." Giọng Thang Quân Hách phát run như tiếng động vật nhỏ đang rên rỉ.
"Tin nhắn nói rằng tôi ở bên em là vì trả thù..." Dương Huyên thu tầm mắt từ nơi xa về. Anh cụp mắt rồi hít sâu một hơi, tiếp đó lại thở dài: "Trả thù mẹ em, Thang Tiểu Niên."
"Nhưng anh có phải như thế đâu..." Thang Quân Hách nhìn vẻ mặt của Dương Huyên. Cậu không dám chắc lắm nên run giọng hỏi: "... Đúng không ạ?"
"Chắc là em vẫn còn nhớ rõ điếu thuốc kia chứ? Thật sự là tôi đã từng nghĩ tới việc để em hút nó. Nó sẽ hủy hoại em, sau đó gián tiếp hủy hoại mẹ em và bà ta sẽ đau đớn không thiết sống nhưng muốn chết cũng không xong, giống như mẹ tôi năm ấy vậy." Dương Huyên lại thở một hơi thật dài: "Chỉ để tha cho tôi mà em phải trả thù Phùng Bác một cách lòng vòng như vậy." Như thể cười khổ một chút, anh nói tiếp: "Em nên biết là lúc đầu tôi vẫn chưa muốn cản điếu thuốc kia lại đâu."
"Em biết, em biết hết mà..." Thang Quân Hách gần như tuyệt vọng mà nói: "Nhưng không phải là anh đã cản lại rồi ạ. Anh ơi, anh từng giúp đỡ em mà. Nếu không có anh thì em đã ngồi tù từ đời nào rồi. Cho dù anh thật sự hủy hoại em cũng không sao..."
"Thật sự hủy hoại em..." Dương Huyên lại cười khổ, anh lắc lắc đầu nói tiếp: "Lúc tôi dẫn em đi Sri Lanka không phải là chưa từng nghĩ tới phản ứng của mẹ em. Mà ngược lại, tôi còn vô cùng chờ mong phản ứng của bà ta nữa. Sự đau đớn của việc mất đi con trai hẳn cũng giống như việc mất mẹ, tôi cũng muốn để bà ấy nếm trải một chút..."
"Em xin anh đừng nói vậy mà. Đừng quy hết những việc anh đối tốt với em đều vì trả thù mà. Đừng khiến em hận anh, anh không nói thì em cũng không hay biết gì hết..."
"Nhưng giờ không phải em đã biết rồi sao? Được rồi, không hủy hoại được em là do em may mắn," Một bàn tay của Dương Huyên rút từ trong túi ra rồi xoa xoa tóc cậu. Anh lại trở về dáng vẻ người anh trai mẫu mực và dùng giọng điệu bình tĩnh quen thuộc để nói: "Hãy dừng lại ở đây đi. Em hãy cố gắng học hành, cố gắng thi đại học nhé..."
"Dừng ở đây tức là không bao giờ liên lạc với nhau nữa ạ?" Thang Quân Hách lùi về sau hai bước để tránh tay của Dương Huyên, cậu cố nén nước mắt sắp tràn ra.
"Dù thế nào thì tôi vẫn là anh trai em, nếu xảy ra..."
"Nếu đã như thế này," Thang Quân Hách nhận ra được anh trai cậu đã thật sự không cần cậu nữa, sự sợ hãi che trời lấp đất đã nuốt chửng cậu trong nháy mắt. Nếu đã cầu xin không được thì cậu cũng tự học được cách uy hiếp mà không cần ai dạy. Cậu miệng hùm gan sứa mà nghiến răng nghiến lợi: "Về sau em cũng sẽ không nhận người anh trai là anh nữa."
"Đây không phải là vấn đề có nhận hay không."
"Giống như việc em không nhận Dương Thành Xuyên ấy."
Cậu đã quên mất anh mình là người mềm cứng đều không ăn. Trong khoảnh khắc Dương Huyên xoay người nói "Vậy cũng được" thì tất cả sự uy hiếp và hung ác mà cậu ra vẻ đều đã sụp đổ. Cậu hoảng hốt đuổi theo nắm lấy tay Dương Huyên, vứt sạch hết cả lý trí và tự trọng. Cậu cầu xin anh một cách lộn xộn: "Anh ơi, anh đừng mặc kệ em được không anh? Anh muốn em làm gì cũng được hết. Anh đừng mặc kệ em. Em xin anh. Khi nào thì anh mới từ nước ngoài về ạ? Anh sẽ quay trở lại sau mùa hè đúng không anh? Anh đã hứa với em rồi mà. Em xin anh, không có anh thì em sẽ phát điên mất ——"
Dương Huyên rút tay từ trong lòng bàn tay cậu ra. Khi đầu ngón tay bọn họ chạm vào nhau lúc hai bàn tay tách ra, tiếng cầu xin của Thang Quân Hách đã yếu dần xuống.
Cậu cứ đứng im tại chỗ nhìn anh trai cậu đi xa trong sự bất lực.
Dương Huyên không biết mình đã đi bao lâu thì mới nhận ra việc đã đi quá trạm xe buýt. Anh muốn hút một điếu thuốc, nhưng lúc lôi hộp thuốc ra mới phát hiện nó đã bị mình bóp nát rồi. Anh giở ra nhìn lướt qua, một điếu thuốc nguyên vẹn cũng chẳng còn. Anh gắng lắm mới tìm được một điếu bị đứt một nửa, châm lửa rồi bắt đầu hút.
Sau khi trở về vào ngày hôm đó, Thang Quân Hách bị sốt cao mấy ngày liền. Cậu bị bệnh nặng nên luôn trong trạng thái giật mình hoảng hốt. Buổi sáng đến viện truyền nước, buổi chiều lại về trường học, hết ngày này tới ngày khác cứ trôi qua trong mơ hồ như vậy. Cậu luôn kìm lòng không đặng mà nhớ về những chi tiết khi cậu và Dương Huyên ở chung với nhau để muốn xác nhận những lời ngày đó Dương Huyên nói đều là lừa cậu. Nhưng càng nghĩ nhiều thì cậu càng không dám chắc về mối quan hệ này, Dương Huyên chưa từng nói lời thích cậu mà chỉ là cậu vẫn bụng bảo dạ thế thôi. Ngoài lúc làm tình ra thì Dương Huyên cũng không chủ động hôn cậu bao giờ. Số lần mà Dương Huyên ghé phòng cậu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc nào cũng là cậu lén lút gõ cửa phòng anh vào khi đêm khuya tĩnh lặng.
Đối với cậu, đây là một mối tình cuồng nhiệt không thôi. Nhưng lúc cậu định đứng ở góc độ của Dương Huyên để nhìn mọi thứ thì lại cảm thấy từ đầu đến cuối đều là việc làm bất đắc dĩ xen lẫn sự trả thù và dục vọng mà thôi.
Về phần Dương Huyên giúp cậu đuổi Chu Lâm đi và việc hối hận giữa chừng vào lúc đưa điếu thuốc kia cho cậu thì cũng chẳng qua là do bản tính tốt bụng của anh thôi. Giống như lúc anh đánh nhau giúp Ứng Hồi vào lần đó vậy. Có lẽ hoàn toàn chẳng liên quan gì tới việc thích cả.
Anh Dương Huyên của cậu vẫn luôn tốt bụng với người khác và thỉnh thoảng cũng sẽ dành cho cậu chút giúp đỡ.
Sau đó bọn họ vẫn gặp mặt nhau lần nữa ở chỗ công chứng xử lý việc thừa kế di sản của Dương Thành Xuyên. Cả ba người đều có mặt. Dương Huyên đột nhiên nói tới việc muốn từ bỏ thừa kế di sản nhưng lại được báo rằng trẻ vị thành niên không thể từ bỏ quyền thừa kế được. Chuyện này cứ nhẹ nhàng mà bỏ qua như vậy. Cả quá trình họ chẳng nói với nhau một lời nào, thậm chí còn chẳng chạm mắt nhau lấy một lần.
Ngày Dương Huyên đi là vào thứ tư. Vốn Trần Hưng đã nói muốn đưa anh đi, nhưng chợt ông lại có việc phải cùng đi công tác ở chỗ khác với cấp trên nên chỉ có thể gọi điện thoại tới để xin lỗi.
"Chú cứ làm việc đi ạ. Cháu quen chỗ sân bay lắm rồi, chú không cần phải đưa cháu đi đâu." Dương Huyên nói.
Anh tự kéo hành lý ra sân bay, làm thủ tục đăng ký và ký gửi hành lý. Tuy anh đã quá quen thuộc với những việc này nhưng lại là lần đầu tiên tự anh làm hết tất cả mọi việc. Ngày xưa lúc nào cũng có Dương Thành Xuyên tới tiễn anh, nếu ông ấy thật sự quá bận không đi được thì sẽ để Trần Hưng tới. Lần trước thì khác, là anh đi cùng với em trai anh.
Ký gửi xong xuôi, lúc đi tới chỗ quầy làm thủ tục tự động thì anh hơi sửng sốt —— Thang Quân Hách đã đến.
Thang Quân Hách lại trốn học. Cậu mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, tóc hơi dài, che hết nửa khuôn mặt. Sắc mặt cậu tái nhợt, thoạt trông vô cùng tiều tụy, chỉ có cặp mắt kia là trông vẫn đen lay láy.
Cậu không khóc cũng không làm loạn, ngay cả một tiếng "anh" cũng không gọi mà chỉ dùng đôi mắt đen lay láy kia để nhìn Dương Huyên. Cậu nói với giọng hơi khàn, em đến tiễn anh.
Thực ra thì từ khi lớn lên cậu đã rất ít khi khóc. Ngoài lúc xế chiều định giết chết Chu Lâm xong bị ngăn lại kia thì cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt nào ở trước mặt Dương Huyên. Cậu đã sớm không phải là Thang Quân Hách khi còn nhỏ nữa rồi.
Quầy làm thủ tục tự động cách chỗ kiểm tra an ninh không xa. Bọn họ cùng nhau đi một đoạn ngắn, lần này không có ai chủ động nắm tay ai nữa. Lối đi của khu vực kiểm tra an ninh quốc tế rất ít người nên không cần xếp hàng, vừa tới đã có thể bắt đầu kiểm tra luôn. Ở cửa ra vào có một biển báo "Người đi đưa tiễn xin hãy dừng bước", Thang Quân Hách tự giác ngừng bước, cậu biết rằng chỉ có thể tiễn đến đây thôi.
Dương Huyên cũng dừng lại và xoay người đối mặt với Thang Quân Hách. Sân bay sáng sủa, thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua bọn họ. Cả hai không nói chuyện mà cứ im lặng nhìn nhau như vậy vài giây.
Thang Quân Hách mở miệng trước: "Nếu những lời hôm đó của anh là thật thì em cũng nói thật đấy."
Dương Huyên nhớ rõ lời cậu đã nói —— "Nếu đã như thế này thì về sau em cũng sẽ không nhận người anh trai là anh nữa." Anh nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi, sau đó cởi chiếc áo cotton màu đen đang mặc ra, giơ tay trùm cả hai người vào trong chiếc áo.
Ánh nắng chói mắt bị lọc ở bên ngoài, không gian nhỏ bé hoàn toàn đen kịt, ai cũng chẳng nhìn thấy ai.
Khi đôi mắt vẫn chưa thể quen được với bóng tối thì các giác quan khác sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Thang Quân Hách cảm giác được Dương Huyên đang rất gần cậu, đầu tiên là hơi thở của anh phả vào trên mặt cậu, cánh môi anh cũng gần kề rồi mò mẫm dán vào môi cậu ngay sau đó.
Cậu vẫn đang sốt, khi hai cánh môi hơi lạnh ấy vừa chạm vào mình thì cậu đã không kìm được nước mắt nữa. Nước mắt chảy xuôi xuống và dừng trên nụ hôn của hai người.
"Em hãy nhớ kỹ điều ước vào ngày sinh nhật kia nhé." Cậu nghe thấy anh khe khẽ nói. Tiếp đó cái tay đang đặt ở sau đầu cậu cũng đã rời đi, tiếng bước chân xa dần, Dương Huyên thật sự đã đi rồi.
Thang Quân Hách ngồi xổm xuống và rúc trong chiếc áo kia mà khóc thầm. Cậu bụm mặt để che hết thảy sự yếu ớt ở trong hai lòng bàn tay. Nhưng đôi bàn tay này quá nhỏ để có thể ôm trọn nỗi đớn đau của cậu. Nước mắt chảy qua kẽ hở ngón tay rồi xuôi theo cổ tay và cằm của cậu mà rơi xuống như chuỗi hạt ngọc trai bị đứt đoạn, tiếp đó chúng lại thấm hết vào trong phần vải màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top