69


Dương Thành Xuyên giận sôi người, lập tức gọi điện tới dãy số kia, nhưng bên kia mãi không nghe máy.

Cúp máy, Dương Thành Xuyên đi đi lại lại trong văn phòng cùng với cơn giận dữ. Điều làm gã điên tiết cũng không phải chuyện "Hai đứa con đang chơi gay", hoàn toàn ngược lại, gã không hề tin bất kỳ một chữ gì trong cái tin nhắn này cả. Gã cảm thấy cái tin nhắn không đầu không đuôi này là đang ăn không nói có, phỉ báng một cách ác ý, vô vùng hoang đường! Tin nhắn này đã làm gã cảm thấy mình đã phải chịu sự nhục nhã và bôi nhọ cực lớn.

Nhưng, cơn giận này của Dương Thành Xuyên chỉ kéo dài chưa đầy nửa tiếng. Có phóng viên của đài truyền hình đã tới đây để phỏng vấn về công tác chống lụt của Nhuận Thành năm nay. Đối diện với ống kính, khuôn mặt gã đã không thấy chút tức giận nào nữa, gã lại biến trở về với hình tượng tao nhã lịch thiệp như thường trước công chúng. Chờ đến khi về nhà vào buổi tối, nội dung của tin nhắn kia cũng chỉ còn lại chút cặn ở trong đầu gã và đã trở nên hoàn toàn vô dụng.

Nhưng khi ngồi xuống bàn cơm và nhìn hai đứa con trai trước mặt, tin nhắn khiến người ghê tởm đó lại rất đúng dịp mà xông ra ở trong đầu gã. Ngoài miệng Dương Thành Xuyên không nhắc một chữ nào về chuyện này, nhưng lại nhịn không được mà bình tĩnh quan sát hai đứa con trai của mình.

Không ngờ vừa quan sát lại khiến gã nhìn ra được chút ít manh mối thật.

Đứa con út vẫn luôn khá gần gũi với đứa con cả, điều này thì trước giờ Dương Thành Xuyên cũng đã nhận ra rồi. Nhưng mãi đến hôm nay gã mới để ý thái độ của Thang Quân Hách đối với Dương Huyên thật sự không phải gọi là gần gũi nữa, gọi là "để ý" thì càng thích hợp hơn. Từ lúc ngồi vào bàn ăn, đôi mắt Thang Quân Hách cứ chốc chốc lại ngắm Dương Huyên, đôi mắt của cậu rất lớn, tròng mắt lại đen nên ánh mắt có muốn che cũng không che giấu được.

Dương Thành Xuyên ăn xong cơm tối, càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, ánh mắt của Thang Quân Hách làm gã nhớ tới Thang Tiểu Niên của năm đó. Thang Tiểu Niên mới ngoài đôi mươi cũng đã từng nhìn gã như thế, ánh mắt vừa hồn nhiên vừa nóng bỏng. Sự yêu thích không giấu nổi như thể muốn tràn ra ngoài.

Dương Thành Xuyên không nhịn được mà nói bóng nói gió với Thang Tiểu Niên: "Em có cảm thấy Quân Hách hơi ỷ lại Dương Huyên không?"

Thang Tiểu Niên vừa nghe lại tức, mắng: "Còn không phải là nghiệt do anh gây ra à!"

Dương Thành Xuyên tự biết đuối lý, nhắc tới chuyện năm đó là gã biết điều mà im re. Nhưng dù ngoài miệng không nói nữa nhưng gã vẫn không ngừng suy nghĩ. Đứa con út có lẽ có chút vấn đề, nhưng Dương Thành Xuyên thật sự không hề có chút hoài nghi nào với đứa con cả Dương Huyên hết.

"Có mỗi một đứa nhiệt tình thôi", Dương Thành Xuyên đã sớm dùng những lời này để miêu tả về quan hệ của hai anh em với Trần Hưng. Tuy rằng lúc nhỏ Dương Huyên quả thật rất yêu chiều đứa em trai này, nhưng từ khi Dương Huyên lớn lên, đặc biệt là sau khi mẹ của nó qua đời thì tính cách của nó đã càng trở nên không nóng không lạnh hơn. Lúc trước vì cải thiện thái độ hờ hững của Dương Huyên với Thang Quân Hách, gã còn tìm Dương Huyên để nói rất nhiều lần. Nếu nói Dương Huyên có tình cảm gì vượt qua tình nghĩa anh em với Thang Quân Hách thì Dương Thành Xuyên kiên quyết không tin.

Dương Thành Xuyên không ngừng tự cân nhắc, còn cố ý hỏi Trần Hưng về chuyện này: "Chú có cảm thấy quan hệ của Dương Huyên và Quân Hách gần đây đã được cải thiện không?"

Trần Hưng cảm thấy hơi quái lạ, nửa tháng chưa chắc ông đã có thể gặp được hai anh em một lần. Dương Thành Xuyên ngày nào cũng có thể gặp con trai mình mà sao lại còn hỏi ông câu đấy? Nhưng ông vẫn cười ha ha đáp: "Nhóc Huyên càng ngày càng ra dáng anh trai rồi. Còn Quân Hách thì vẫn luôn như trẻ con ấy. Lần trước đưa anh trai ra sân bay còn dắt tay cùng đi với nhau. Quan hệ của hai anh em đúng là càng ngày càng tốt."

Người nói vô tâm, người nghe lại để bụng. Nếu là trước kia, ngay cả khi tận mắt thấy hai anh em nắm tay đi với nhau thì Dương Thành Xuyên cũng sẽ cảm thấy vui mừng vì quan hệ giữa hai đứa đã dịu đi. Nhưng giờ vừa nghe Trần Hưng nói vậy mà sắc mặt của gã lại thay đổi rõ rệt, lòng chợt chùng xuống, cả giận nói: "Thật là càn quấy!"

Trần Hưng bị cơn giận bất thình lình của gã dọa sợ, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Giọng Dương Thành Xuyên khó chịu: "Lớn đùng rồi còn nắm tay nhau trên phố, có mất mặt không cơ chứ!"

Trần Hưng dè dặt, trên mặt cố hết sức ra vẻ tự nhiên mà khuyên nhủ: "Haiz, vừa nhìn Quân Hách đã thấy là trẻ con rồi. Không cần phải dùng quan điểm của người lớn để dạy dỗ cháu nó đâu. Tôi cảm thấy nó rất đáng yêu ấy."

Dương Thành Xuyên chẳng thấy thế, chẳng nghe lọt bất cứ lời khuyên gì hết. Lúc trước khi biết Thang Quân Hách có nghi ngờ giả tạo chứng cứ từ chỗ cảnh sát, tuy rằng gã không nói rõ nhưng trong lòng lại càng thêm chắc chắn chuyện Thang Quân Hách có vấn đề về tâm lý.

Lần trước thì có ý đồ làm giả hiện trường phòng vệ chính đáng, giờ lại liên hệ bọn buôn ma túy để làm giả chứng cứ, có đứa bé 17 tuổi bình thường nào lại như thế không?! Dương Thành Xuyên giận không thể át được mà nghĩ, Thang Tiểu Niên vẫn mãi không đồng ý cho gã tìm bác sĩ tâm lý cho Thang Quân Hách. Giờ thì hay rồi, không những thành gay mà còn ưng anh trai mình nữa!

Trong lòng Dương Thành Xuyên chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cần phải ngăn cái chuyện hoang đường này lại. Nếu không thì không chỉ có đứa con cả của mình có thể sẽ bị bẻ cong, mà con đường làm quan của mình cũng có thể bị hủy trong phút chốc!

Đến giờ gã mới bắt đầu coi trọng cái tin nhắn kia. Người đã gửi tin nhắn đó là ai? Sao lại biết được chuyện này? Mục đích mà người đó gửi cho mình là gì? Quan trường hiểm ác, chưa biết chừng là có ai đó đang chờ cơ hội để tống tiền. Giờ đã không có cha vợ chống lưng cho gã nữa, nên gã đều dựa vào nhân mạch, công lao và thành tích của mình để làm quan lớn. Hơi sơ sẩy một chút là điểm yếu có thể sẽ rơi vào tay người khác ngay, nên không thể không cẩn thận trong mọi chuyện được.

Nghĩ tới đây, Dương Thành Xuyên bắt đầu cân nhắc tới cách xử trí ổn thỏa là: Gã phải nhanh chóng đưa Dương Huyên ra nước ngoài.

Đưa Dương Huyên ra nước ngoài cũng không phải là chuyện khó khăn gì, hộ chiếu và thị thực của nó đều đã đẩy đủ hết rồi, còn có cả bà ngoại với ông ngoại có thể chăm sóc nó. Huống chi, dù giờ chưa đi thì sau mấy tháng nữa chắc chắn Dương Huyên cũng phải bị đưa đi thôi. Ra nước ngoài trước mấy tháng biết đâu lại còn có thể xin vào một trường học tốt hơn ở đó nữa.

Dù có chút không nỡ nhưng suy xét đến đủ các loại yếu tố thì Dương Thành Xuyên vẫn nhanh chóng ngầm quyết định chuyện này.

Tối đó, Dương Thành Xuyên ăn xong cơm tối thì đi tới cửa phòng Dương Huyên và giơ tay gõ gõ cửa: "Dương Huyên, con đến thư phòng đi. Bố có chuyện muốn nói với con."

Chờ Dương Huyên ngồi vào chiếc ghế trước mặt gã, Dương Thành Xuyên mở miệng hỏi anh về vấn đề tiến độ xin vào các trường học. Sau đó đi vào chủ đề chính: "Dạo này con với Quân Hách đều cùng nhau đi với tan học à?"

Dương Huyên "Ừm" một tiếng.

Dương Thành Xuyên cảm thấy khó có thể mở miệng với đứa con cả về đề tài "Đồng tính luyến ái" mà ngay cả chính gã đều cảm thấy hoang đường này. Gã lại bắt đầu nói bóng nói gió: "Quân Hách vẫn cứ dính kè kè con thế à?"

Dương Huyên không trả lời thẳng, anh ngước mắt nhìn Dương Thành Xuyên hỏi: "Sao vậy ạ?"

Dương Thành Xuyên châm chước tìm từ nói: "Bố cảm thấy Quân Hách hơi ỷ lại con quá. Một đứa bé trai 17 tuổi rồi thì phải học được chút tự lập chứ."

Dương Huyên không tỏ rõ ý kiến mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như anh không cảm thấy hứng thú gì với đề tài này hết.

Dương Thành Xuyên kéo sự chú ý của anh về: "Con có ý kiến gì không?"

Dương Huyên chẳng chừa lại chút mặt mũi nào cho gã, cợt nhả nói: "Không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào bố chứ nhỉ."

Dương Thành Xuyên cau mày, sắc mặt sa sầm đi: "Bố đang nói chuyện tử tế với mày đấy, mày đừng có mà giở cái thói thiếu gia ra suốt thế. Hai anh em mày có đứa nào mà không ỷ lại vào bố? Không dựa vào bố thì hiện giờ bọn mày chỉ có thể ăn xin trên đường thôi!"

Dương Huyên cười cười hỏi: "Vậy ngài lại dựa vào ai ấy nhỉ?" Ý trong câu nói này rất rõ ràng. Dương Thành Xuyên có thể có được ngày hôm nay, đương nhiên là dựa vào người vợ cũ có của cải phong phú và người cha vợ đức cao vọng trọng rồi.

Dương Thành Xuyên bị con trai mình giẫm vào chỗ đau, nhất thời tức điên người. Nhưng cho dù tâm trạng có khó chịu thì gã cũng không quên chủ đề nói chuyện của lần này, nén giận nói: "Trước tiên con đừng có nói cái khác. Lúc ăn tết, bà ngoại con có giục bố đưa con ra nước ngoài. Mấy ngày nay bố đã nghĩ rồi, giờ hoàn cảnh học tập ở nước ngoài có lợi với con hơn, việc xin vào trường cũng tiện hơn. Mấy ngày này con chuẩn bị đi, tuần sau thì đi đến chỗ bà ngoại con." Dương Thành Xuyên nói xong còn không quên hỏi thử một câu: "Con thấy sao? Nếu không muốn đi ngay thì cho bố một cái lý do, bố cũng có thể cân nhắc một chút xem sao."

Không ngờ Dương Huyên chẳng dị nghị gì mà gật đầu nói: "Mong còn không được."

Thái độ này đã chọc giận Dương Thành Xuyên, đồng thời cũng làm gã cảm thấy hơi nhẹ nhõm —— Dương Huyên dễ dàng đồng ý chuyện tuần sau ra nước ngoài đã chứng minh giữa nó và Thang Quân Hách chưa từng xảy ra chuyện "đồng tính luyến ái" gì. Ít nhất có thể khẳng định được điểm này ở trên người của Dương Huyên.

Thang Quân Hách hoàn toàn chẳng hề hay biết gì đối với cuộc trò chuyện đã xảy ra ở trong thư phòng. Tối đó, cậu cầm quyển mở rộng từ vựng ôn thi đại học tới phòng Dương Huyên. Lúc cậu đang muốn mở ra để học thuộc thì Dương Huyên ngồi ở trước bàn học lại đột nhiên xoay chiếc ghế xoay về phía cậu, hơn nữa còn hiếm thấy mà chủ động hỏi: "Tối nay em học thuộc cái gì vậy?"

Thang Quân Hách ngồi ở mép giường và dựng quyển sách từ vựng ở trên đùi để lộ bìa sách cho Dương Huyên nhìn.

Dương Huyên vươn tay với cậu, hình như là đang đòi quyển sách kia để xem. Bọn họ ngồi rất gần nhau, Thang Quân Hách chỉ cần giơ tay là có thể đưa sách cho anh. Nhưng cậu vẫn đứng dậy và cầm sách tới trước mặt Dương Huyên rồi đưa sách cho anh.

Dương Huyên nhận sách nhưng không lật xem mà chỉ tiện tay đặt ở trên bàn học.Thang Quân Hách đứng ở trước mặt anh, Dương Huyên ngồi trên chiếc ghế xoay, lưng dựa vào ghế. Trước giờ anh không thích phải ngước nhìn người ta nên duỗi dài tay kéo Thang Quân Hách đến gần mình, để cậu ngồi lên đùi của anh.

Hiếm lắm Dương Huyên mới ôm mình thế này vào lúc không làm tình, Thang Quân Hách tự giác ngả vào lòng anh. Cậu dính sát vào để hôn Dương Huyên, đầu lưỡi mềm mại dò vào giữa hai cánh môi mỏng hơi lạnh. Dương Huyên không né cũng chẳng chủ động, mặc cho cậu hôn mình, mãi đến khi tay cậu chạm vào thân dưới của mình thì anh mới nắm cổ tay Thang Quân Hách để ngăn cậu lại.

Dương Huyên vươn tay đẩy tóc mái của Thang Quân Hách ra, vết sẹo do va đập vào mấy tháng trước đã lộ ra. Nó đã liền lại từ lâu nhưng vẫn mãi không chịu biến mất.

Thang Quân Hách khẽ hé môi, hơi thở gấp mà nhìn anh. Cậu cảm thấy đêm nay anh mình không giống với mọi khi lắm, vì thế cậu nhạy cảm hỏi: "Anh ơi, đã xảy ra chuyện gì ạ?"

Dương Huyên buông tay ra và giúp cậu vén lại tóc mái rồi nhìn cậu nói: "Dương Thành Xuyên biết rồi." Giọng anh hơi khàn, nhưng trên mặt lại không hiện ra vẻ gì.

Thang Quân Hách hơi sửng sốt, cậu vẫn luôn rất thông minh. Nhưng sau khi nghe thấy câu ấy lại choáng váng, cậu ngây ngốc hỏi: "Biết gì cơ ạ?"

"Biết việc em quyến rũ anh trai em." Dương Huyên nói, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thang Quân Hách mà cười cười. Anh vươn ngón cái ấn cánh môi dưới đỏ bừng của em trai nói: "Nhưng hẳn là chưa biết việc anh trai em chơi em rồi."

"Vậy, vậy phải làm sao đây anh..." Thang Quân Hách nhất thời ngơ ra, lắp bắp nói.

"Ông ấy muốn tống tôi đi," Dương Huyên nói: " Vào tuần sau."

"Tuần sau..." Thang Quân Hách máy móc mà lặp lại lời anh, sau đó chút sợ hãi hiện lên trong ánh mắt: "Vậy khi nào anh mới về?"

"Chắc là mùa hè tiếp theo."

Thang Quân Hách trợn tròn hai mắt nhìn Dương Huyên, như thể không dám tin: "Nhưng mùa hè năm nay còn chưa tới mà?"

Dương Huyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mầm non mới nhú trên các cành cây nhìn qua vẫn còn trụi lủi, phải chờ chúng nó vươn cành lá sum sê tắm mình trong nước mưa và ánh mặt trời. Tiếp đó phải chờ chúng nó héo tàn dần dần trong gió thu và tuyết đầu mùa, sau đó lại mọc ra lá cây tươi tốt và rậm rạp thì mùa hè tiếp theo mới có thể đến được.

Thấy Dương Huyên không nói lời nào, Thang Quân Hách lại chần chờ hỏi: "Vậy... Anh này, mình phải làm sao đây anh?"

Dương Huyên lúc này mới quay đầu nhìn cậu, anh khẽ giọng như vừa dụ dỗ vừa lừa gạt: "Có một cách."

Thang Quân Hách yên lặng rồi nhìn anh đầy mờ mịt.

Dương Huyên nhếch khóe môi cười cười, nói: "Tôi có thể dẫn em theo mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top