68


Dương Huyên về đến nhà, vừa đẩy cửa ra đã trông thấy Thang Quân Hách đang ngồi trên sofa, có một chén đựng chất lỏng màu xanh lục trên bàn trà trước mặt. Thang Tiểu Niên lại dùng cái giọng điệu nửa giận dữ nửa dung túng đầy quen thuộc: "Con nhắm mắt nuốt ực một cái chẳng phải là xong à. Con đấy, đúng là được nuông chiều từ bé nên không ăn được cái gì đắng mà."

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Thang Quân Hách quay đầu lại nhìn. Dương Huyên đặt chiếc túi giấy ở trên tủ đựng đồ rồi cũng nhìn cậu một cái.

"Mau uống nước mướp đắng đi, uống xong rồi về phòng làm bài tập." Thang Tiểu Niên duỗi tay vỗ nhẹ ót cậu, thúc giục nói: "Cái này mát người với sáng mắt, có lợi cho thân thể của con đấy."

Thang Quân Hách không muốn uống nước mướp đắng, cậu kháng cự: "Nhưng mà con cũng có nóng trong người với bị cận đâu ạ."

Thang Tiểu Niên không cho giải thích mà đưa cái ly tới gần miệng cậu: "Mau uống đi."

Thang Quân Hách nhận cái ly, khoé mắt nhác thấy Dương Huyên vào thư phòng. Không biết vì sao nhưng cậu lại cảm thấy cái liếc mắt ban nãy của Dương Huyên hình như là muốn nói gì đó với cậu.

Thang Quân Hách mặt nhăn mày nhó uống hết một cốc nước mướp đắng, lại vội uống hết nửa ly nước mật ong mà Thang Tiểu Niên đưa cho. Lúc này trên mặt Thang Tiểu Niên mới lộ ra vẻ hài lòng, bà cầm hai cái cốc đến phòng bếp để rửa, trước khi quay người còn không quên giục: "Được rồi, con mau về học bài đi."

Thấy Thang Tiểu Niên vào phòng bếp, Thang Quân Hách lại không vội về phòng. Cậu đi tới chỗ huyền quan nhìn nhìn túi giấy màu trắng mà Dương Huyên đặt ở trên tủ đựng đồ. Chiếc túi giấy được in logo tiếng Anh rất nổi bật, chói lọi mà cho biết rõ bên trong là một cái di động.

Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, sau đó ôm chiếc túi giấy đến trước thư phòng và đẩy cửa đi vào. Dương Huyên đang ngồi trước máy tính, thấy cậu đi vào cũng không có phản ứng gì.

"Anh ơi, cái này là anh mua cho em ạ?" Thang Quân Hách ôm túi giấy, đứng ở trước mặt Dương Huyên hỏi.

Máy tính đang trong quá trình khởi động. Dương Huyên ngửa ra sau, dựa vào chiếc ghế để ngồi máy vi tính: "Ừ, đền cho em."

"Không phải đền cho em, là cho em." Thang Quân Hách sửa lại lời anh. Cậu ngồi xổm xuống trên tấm thảm, rút chiếc hộp được đóng gói từ trong túi giấy ra, bóc lớp bao bì và lấy ra một chiếc di động mới tinh. Di động mà Dương Huyên mua cho cậu cũng không phải kiểu dáng mà lần trước Dương Thành Xuyên đưa cho cậu. Cậu bật máy, ngồi trên thảm mà nghịch lung tung.

Dương Huyên nhìn cậu nói: "Sim ở trên tủ đầu giường trong phòng tôi ấy. Em lấy qua đây tôi lắp vào cho."

Thang Quân Hách đặt di động xuống, kéo cửa đi ra ngoài. Thang Tiểu Niên thò đầu từ trong phòng bếp ra: "Không về phòng con đi mà chạy lung tung cái gì đấy?"

Thang Quân Hách quay đầu đáp: "Con muốn đến phòng anh con để lấy cái này ạ." Tuy trên mặt Thang Tiểu Niên lộ vẻ bất mãn nhưng cũng không lập tức đuổi cậu về. Nhân lúc bà chưa mở miệng, Thang Quân Hách đẩy cửa đi vào phòng Dương Huyên.

Chiếc di động bị ném hỏng đang nằm yên ở trên chiếc tủ đầu giường, màn hình chia năm xẻ bảy và phần vỏ sau khiến nó nhìn qua bị hỏng rất nặng. Thực ra thì nó vẫn rất mới, Thang Quân Hách không hay dùng di động. Sau khi nhận chiếc di động này từ trong tay Dương Thành Xuyên, phần lớn thời gian cậu đều mặc kệ nó ở trong ngăn kéo.

Trong khoảnh khắc Thang Quân Hách cầm lấy chiếc di động ấy, ánh mắt cậu quét tới hộp khăn giấy ở trên tủ đầu giường. Cậu nhớ đến lần tự sướng đầu tiên trong đời mình đã xảy ra trên chiếc giường này, là anh Dương Huyên của cậu dạy cho cậu. Lúc ấy Dương Huyên rút tờ khăn giấy từ trong chiếc hộp này và lau sạch những ngón tay có vết chai mỏng. Dương Huyên có thủ dâm không nhỉ? Vậy lúc anh ấy làm chuyện đó thì có nghĩ tới mình không... Nghĩ tới đây, mặt Thang Quân Hách hơi nóng lên. Cậu ngừng suy nghĩ của mình lại và cầm di động quay trở lại thư phòng.

Phần vỏ sau của chiếc di động cũ bị rơi nên hơi vặn vẹo, khe cắm sim hơi lõm vào nên lấy ra hơi khó. Dương Huyên đứng dậy từ trên chiếc ghế ngồi máy tính, đi tới trước tủ đựng đồ cạnh cửa sổ, nửa ngồi xổm xuống và lấy ra một cái nhíp nhỏ. Anh đứng dậy, nửa ngồi nửa dựa vào cửa sổ và dùng cái nhíp kéo cái khe cắm ra. Sau đó rút sim ở trong di động ra và lắp vào chiếc di động mới.

Thang Quân Hách đi theo anh đến cạnh cửa sổ, cậu nhìn chằm chằm đôi tay có khớp xương rõ ràng của Dương Huyên mà hơi hơi ngẩn ra.

"Xong rồi," Dương Huyên đưa điện thoại cho cậu: "Ngơ ra đấy làm gì?"

Thang Quân Hách hoàn hồn, nhận di động rồi nói: "Anh ơi, sao anh đối tốt với em thế không biết."

Dương Huyên nhìn cậu hỏi: "Hửm?"

"Nếu anh là anh ruột của em thì tốt biết mấy." Thang Quân Hách cầm di động nói.

Dương Huyên cười: "Em mộng du đấy à?"

Thang Quân Hách lắc lắc đầu nhìn anh nói: "Anh phải bảo là Anh chính là anh ruột của em mà."

"Tôi không nói nhảm đâu."

"Nhưng lúc nhỏ chính anh đã nói như thế mà," Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không nhớ rõ ạ?"

Dương Huyên nghĩ nghĩ nói: "Không nhớ rõ, chuyện từ thưở nào rồi còn gì."

Thang Quân Hách hơi hụt hẫng, cậu nói: "Nhưng mà em đều nhớ rõ hết."

Dương Huyên duỗi dài cánh tay, đặt ở trên vai cậu một cách thoải mái: "Còn nhớ rõ cái gì cơ?"

"Nhớ rõ anh toàn bắt nạt em, bắt nạt xong rồi lại đối xử rất tốt với em. Còn nhớ rõ anh rán năm quả trứng gà cho em, rán xong lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm em ăn. Lúc đấy em còn tưởng rằng ăn không hết là anh sẽ gắt với em..."

"Thế nên em khóc luôn đó hả?" Dương Huyên cười cười: "Cái này thì tôi nhớ rõ. Lúc bé em thích khóc nhè lắm, sao giờ không khóc nữa?"

"Khóc cũng vô dụng. Lúc bé em vừa khóc thì đã có anh tới dỗ dành, em khóc càng dữ dội thì anh càng đối xử tốt với em. Nhưng sau này em nhận ra rằng, dù cho có khóc xong thì vẫn chẳng giải quyết được chuyện gì hết. Chu Lâm vẫn cứ đứng trên bục giảng, các bạn cùng lớp vẫn cứ cho rằng là em ăn cắp." Không có ai tới dỗ dành cậu, cho nên dần dần cậu cũng học được cách không rơi lệ nữa.

Dương Huyên không biết đang suy nghĩ cái gì mà hơi cúi đầu. Một lát sau, anh nâng cái tay đang đặt ở trên vai Thang Quân Hách lên rồi xoa lung tung trên tóc cậu. Hai người im lặng một lúc, tay Dương Huyên hạ từ trên vai Thang Quân Hách xuống và rút chiếc di động mà cậu đang cằm trong tay ra. Tư thế ấy như thể đang ôm lấy cậu.

Thang Quân Hách nhích gần tới Dương Huyên hơn, Dương Huyên vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy cậu và dùng ngón cái ấn mấy cái ở trên di động. Anh bật giao diện danh bạ lên, sau đó nhập số điện thoại của mình vào.

Thang Quân Hách đã thuộc lòng số điện thoại của Dương Huyên, nhưng cậu không hề lên tiếng. Mãi tới khi Dương Huyên gõ bốn chữ "yang" trên màn hình thì Thang Quân Hách mới quay đầu nói: "Không phải là Dương Huyên."

Dương Huyên cúi đầu nhìn cậu: "Hửm?"

Thang Quân Hách vươn ngón tay ra rồi xóa mấy chữ cái trên màn hình, cậu tự gõ hai chữ "Anh trai" sau đó ấn lưu lại.

***

Thang Tiểu Niên đang cong eo dọn lại hòm thuốc, thấy Thang Quân Hách đi từ trong thư phòng ra thì cau mày, muốn nói lại thôi. Chờ đến lúc Thang Quân Hách vào phòng rồi mà bà vẫn chưa nói ra được lời nào.

Quan hệ giữa Thang Quân Hách và Dương Huyên tốt đến mức khiến bà hơi ngạc nhiên. Vốn chỉ là đi và tan học cùng nhau, giờ lại biến thành có thể tự do ra vào phòng của nhau. Đây là trạng thái phát triển mà bà thấy bất ngờ.

Thang Tiểu Niên chẳng được học hành gì, nhưng bà cũng không ngu. Bà sớm đã nhìn ra rằng Thang Quân Hách không hề đề phòng Dương Huyên, thậm chí còn cố ý đến gần Dương Huyên. Vì việc này mà Thang Tiểu Niên đã mắng Thang Quân Hách rất nhiều lần, nhưng đều không làm nên trò trống gì cả. Về phần Dương Huyên thì Thang Tiểu Niên cũng tự hiểu trong lòng. Dương Huyên ôm lòng thù địch rất lớn với mình, nên cũng sẽ không có thiện cảm mấy với con trai của mình đâu.

Nhưng chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước đã khiến cho những suy nghĩ đó của bà trở lên lộn xộn. Nếu đúng như Thang Quân Hách nói thì Dương Huyên là người đã cản điếu thuốc kia lại, vậy mình có mang ơn đội nghĩa với nó cũng không hề quá. Nhưng cố tình là chính mắt bà đã thấy quan hệ giữa Dương Huyên và Phùng Bác lại rất tốt, điều này khiến cho bà không có cách nào có thể thả lỏng cảnh giác được.

Thang Tiểu Niên rơi vào một loại trạng thái mâu thuẫn. Bà không dám mặc kệ để Thang Quân Hách vô tư tiếp cận Dương Huyên, nhưng lại không có cách để Thang Quân Hách tránh xa Dương Huyên.

Thang Tiểu Niên gọt trái cây đưa đến phòng Thang Quân Hách. Mắt sắc thoáng nhìn qua chiếc di động mới tinh, bà cầm lấy hỏi: "Di động mới ở đâu ra đây con?"

"Anh con cho con ạ." Thang Quân Hách nói.

Thang Tiểu Niên thắc mắc: "Sao nó lại cho con di động?"

"Cái di động cũ bị rơi hỏng rồi ạ."

Thang Tiểu Niên nghịch thử chiếc di động mới của Thang Quân Hách, vừa mở danh bạ ra đã thấy bên trong chỉ có mỗi một dòng: Anh trai.

"Quan hệ của hai anh em tốt thật đấy nhỉ." Trong lòng Thang Tiểu Niên hơi hụt hẫng: "Tự dưng nhảy ra một ông anh trai là quên béng bà mẹ này luôn đúng không?"

Thang Quân Hách ngồi thẳng người từ trên bàn học dậy, thấy Thang Tiểu Niên đang lục danh bạ thì cậu hơi mất tự nhiên mà lấy di động về: "Số điện thoại của mẹ con nhớ kỹ rồi ạ."

"Ồ, thế con đọc cho mẹ nghe thử xem nào."

Thang Quân Hách há miệng đọc luôn: "137*********."

Thang Tiểu Niên không nói được lời nào nữa, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lại không hoàn toàn mất đi. Đứa con trai mà mình cực cực khổ khổ nuôi lớn lại gọi đứa con trai của tình địch mình là "anh" một cách ngọt sớt. Điều này khiến bà không tiếp thu nổi.

***

Tin Phùng Bác bị đuổi học vừa được công bố đã khiến cho phạm vi toàn trường chấn động. Lớp 3 ban tự nhiên luôn bị chú ý từ khi khai giảng tới giờ cũng lập tức lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Mười mấy học sinh có mặt trong đêm tết dương lịch ấy lại càng không thể tin được. Bọn họ chứng kiến toàn bộ quá trình của trò chơi, nhưng ngoài Ứng Hồi ra thì không ai ngờ được rằng lại có trò mèo trong điếu thuốc kia.

Lúc đầu, mấy người chơi thân với Phùng Bác đều không nói gì. Nhưng về sau thì Vương Hưng Thuần không nhịn được nữa mà đi tìm Dương Huyên vào giờ ra chơi: "Anh Huyên này, vụ của Phùng Bác không có đường cứu chữa nữa à?"

Dương Huyên dựa vào trên cửa sổ hành lang nói: "Đã công bố rồi còn gì, trường học cũng cần mặt mũi nữa chứ."

"Haiz, sao lại ra cơ sự này không biết nữa," Vương Hưng Thuần thở dài nói: "Tao thật sự không ngờ là điếu thuốc kia sẽ có vấn đề đấy."

Cậu vừa dứt lời thì Ứng Hồi cũng đã đi tới, cô nhìn về phía bọn họ nói: "Các cậu đang nói về chuyện của Phùng Bác à?"

"Đêm đó nó cũng đã kể với tao, cho nên tao cũng có trách nhiệm trong vụ đấy." Dương Huyên trả lời câu hỏi vừa rồi của Vương Hưng Thuần.

Nghe anh nói vậy, Ứng Hồi ngẩng đầu nhìn anh một cái nhưng không nói gì.

"Cũng không thể nói như vậy được..." Vương Hưng Thuần hơi nghẹn lời, sau đó lại nói: "Hơn nữa tự Phùng Bác cũng không muốn quay về học tiếp, dẫu sao nó cũng đã định không thi đại học sẵn rồi."

"Hai chuyện đó khác nhau mà." Dương Huyên nói.

Vương Hưng Thuần trong lúc nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào, cậu ta nhìn Ứng Hồi nói: "Bà tìm anh Huyên có việc đúng không Ứng Hồi? Thế tôi về lớp trước đây."

Vương Hưng Thuần đã đi, Ứng Hồi nhìn Dương Huyên nói: "Thật ra cậu cũng không cần phải quá tự trách bản thân mình đâu, cho dù đêm đó cậu không lấy điếu thuốc kia ra thì cậu ấy cũng sẽ có cách khác thôi. Điếu thuốc kia ở trong tay cậu ta còn nguy hiểm hơn khi ở trong tay cậu nhiều."

Dương Huyên không đáp mà chỉ gật gật đầu nói: "Về lớp đi."

"Ừmm, Dương Huyên này," Lúc này Ứng Hồi mới do dự nói ý đồ mình đến đây: "Cậu muốn thi vào trường nào vậy? Hoặc là xin học đại học nào ở nước ngoài..." Thấy Dương Huyên nhìn mình, cô lại ngượng ngùng nói: "Nếu cậu không muốn nói cho mình thì cũng không sao..."

"Tôi chưa nghĩ ra," Dương Huyên cau mày, thấy mặt Ứng Hồi lộ vẻ ủ rũ nên lại nói tiếp: "Cậu cảm thấy tương lai là như thế nào?"

Ứng Hồi hơi ngẩn ra, dù không rõ sao Dương Huyên lại hỏi thế nhưng cô vẫn suy nghĩ một cách rất nghiêm túc, nói: "Mình cũng không nghĩ ra cái gì đặc biệt cả. Là thi đại học xong tìm một công việc cũng không tệ, sau đó thì kết hôn, hai người giúp đỡ lẫn nhau... Hầu hết mọi người chẳng phải đều sống như thế à, sao cậu lại hỏi thế?"

"Nhưng tôi không thể tưởng tượng được việc mình sẽ sống một cuộc sống như vậy." Dương Huyên nói.

"Hả?" Ứng Hồi nghe anh nói vậy thì vẻ ủ rũ trên mặt càng thêm rõ ràng: "Cũng đúng, mình cũng không tưởng tượng ra được cậu sẽ sống một cuộc sống như vậy..." Cô lại tiếp tục nói trong sự mờ mịt: "Nhưng nếu không phải thế thì còn có thể thế nào nữa chứ? Tuy nói cuộc sống của mọi người đều ở trên quỹ đạo như thế, nhưng thật ra mỗi cá nhân lại sống khác nhau mà..."

Dương Huyên lắc lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết."

Dưới cường độ học tập mà nơi đám học sinh ấy chỉ có thể đi được là nhà và trường học, thì chuyện của Phùng Bác cũng đã bị quên sạch dù chưa đầy một tháng.

Tuyết ở Nhuận Thành cuối cùng cũng biến mất dưới cánh chim vàng anh chao liệng vào tháng ba đầu xuân. Nụ hoa mộc lan e ấp bên sân thể dục đang chờ để nở rộ. Tiếng chạy bộ vào giờ ra chơi của học sinh lớp 12 cũng được khôi phục khi nhiệt độ không khí tăng trở lại.

Cuộc thi tự chủ tuyển sinh của các trường đại học đã bắt đầu, Thang Quân Hách đăng ký vào hai trường đại học tốt nhất trong nước. Điểm trung bình ở trường của cậu rất cao, cộng thêm cả thành tích thi toán Olympic nữa nên đã vượt qua vòng sơ thẩm của trường học một cách rất thuận lợi.

Mà vào ngay cuối tuần cậu tham gia vòng sơ khảo của trường học, di động của Dương Thành Xuyên đột nhiên nhận được một tin nhắn khiến gã nổi trận lôi đình.

Tin nhắn nói, hai đứa con trai của gã đang chơi gay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top