56

"Anh ơi, chúc mừng năm mới..." Trước khi ngủ thiếp đi, Thang Quân Hách giữ chút ý thức cuối cùng để ôm lấy Dương Huyên rồi lẩm bẩm. Dương Huyên vốn định đi tắm rửa, nhưng Thang Quân Hách gối đầu lên ngực anh, cả người cuộn tròn lại ôm lấy anh rồi ngủ say sưa như một con thú nhỏ. Anh nghĩ nghĩ, duỗi tay kéo tấm thảm lông bên cạnh qua và đắp lên người cả hai. Sau đó tay gác lên eo Thang Quân Hách rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Thang Quân Hách bị ánh mặt trời chói chang đánh thức. Đêm trước không kéo màn lại nên ánh mặt trời chói lọi chiếu thẳng vào người bọn họ. Trời trong sau ngày tuyết rơi, ngày đầu tiên của năm mới là một ngày đẹp trời. Thang Quân Hách nằm sấp trên vai Dương Huyên rồi nhìn vết nước bẩn trên thảm mà ngẩn người.

Thế là bọn họ đã làm chuyện đó rồi? Vào mấy tiếng trước trong đêm giao thừa? Nhanh quá đi mất... Không phải mình đang nằm mơ chứ?

Tuy vẫn luôn ôm mơ tưởng thế này thế nọ với Dương Huyên, nhưng giờ phút này cậu cũng có loại cảm giác hư ảo như thể đang nằm mơ vậy. Cơn đau đớn xé lòng ở thân dưới cũng không giảm bớt đi chút nào sau một đêm nghỉ ngơi. Cả người từ trên xuống dưới đều có cảm giác ê ẩm, nhưng trong lòng lại đầy thỏa mãn.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói của Dương Huyên truyền từ trên đỉnh đầu xuống mà như gần bên tai, lúc này Thang Quân Hách mới nâng đầu dậy nhìn anh nói: "Anh..."

Dương Huyên ngồi dậy từ trên thảm, lưng dựa vào cửa sổ, một bàn tay xoa ấn chỗ bả vai bị Thang Quân Hách gối lên cả đêm. Anh cử động bả vai hỏi: "Em còn đau không?"

Mặt Thang Quân Hách lại đỏ bừng bừng, cậu nằm nghiêng trên thảm rồi khẽ giọng nói: "Đau..."

Mãi lâu sau cậu cũng không nghe thấy lời đáp lại của Dương Huyên. Cậu bò từ trên thảm dậy rồi dịch dịch lên trên và gối lên đùi Dương Huyên cách một tấm thảm lông. Ánh mắt ngước từ dưới lên trên nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi: "Anh này, em có thể hỏi anh một câu không..."

Mái tóc tối qua chưa khô hẳn lại có chút lộn xộn vào giờ phút này, Dương Huyên đưa tay xoa xoa đầu cậu hai cái: "Cái gì cơ?"

Thang Quân Hách do dự một lát mới hỏi ra khỏi miệng: "Anh đã từng làm với ai khác chưa..."

"Làm cái gì cơ?" Dương Huyên biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

Nghe ra ý trêu đùa trong giọng nói của anh nên Thang Quân Hách cũng chẳng mắc câu, cậu chỉ nhìn anh nói: "Anh biết còn gì."

"Tôi làm với ai chứ hả," Dương Huyên cụp mắt nhìn cậu, giơ tay vỗ vỗ mặt cậu: "Có mình em chủ động ve vãn tôi thế này thôi đấy."

Đợt này chưa qua mà đợt khác đã tới, máu trong người Thang Quân Hách đang không ngừng cuồn cuộn vọt lên trên đầu cậu. Cậu thử vươn tay sờ vào cơ bụng của Dương Huyên, thấy Dương Huyên cũng chẳng ngăn lại nên mới xoè tay áp vào. Một lát sau, cậu xoay người lại và hướng mặt xuống dưới. Khuỷu tay chống trên thảm, cúi đầu liếm liếm lên phần cơ bắp rắn chắc.

Dương Huyên nắm cằm cậu rồi nhìn cậu: "Sắp 9 giờ rồi đấy."

Thang Quân Hách lập tức ngồi quỳ dậy. Mọi khi vào lúc này Thang Tiểu Niên đều sẽ tới gõ cửa gọi cậu dậy, nếu mà gọi mãi không thấy dậy thì sẽ mở thẳng cửa đi vào. Nhưng hôm nay bên ngoài lại chẳng thấy động tĩnh gì. Vừa đứng lên thì có thứ gì đó ở trong cơ thể cậu từ tối hôm qua lại chảy ra ngoài, cậu đỏ mặt nói với Dương Huyên: "Anh ơi, thứ của anh vẫn ở bên trong nè..."

Dương Huyên mặc lại chiếc áo thun sau khi tắm vào tối hôm qua, nghe vậy thì nhướng mày nói: "Tẹo nữa em tắm với tôi nhé?"

Thang Quân Hách tay chân luống cuống mà lấy áo ngủ tròng lên đầu, lắp bắp nói: "Không cần đâu, em, em tự tắm được."

Cậu mặc xong quần áo thì xỏ dép lê vào và đi tới cửa, áp tai vào cửa để nghe động tĩnh bên ngoài. Sau đó lại kéo hé cửa ra, thấy bên ngoài không có ai mới bước vội về phòng.

Vừa về phòng cậu đã bổ nhào vào trên giường, vùi mặt vào trong chăn. Không biết vì sao nhưng tuy đã làm chuyện gần gũi nhất mà cậu hằng khát vọng cùng Dương Huyên, song tâm trạng của cậu lại không kích động và phấn khởi như trong dự đoán. Đằng sau rất đau, là loại đau đớn mà từ nhỏ tới lớn chưa trải qua bao giờ. Thậm chí còn đau hơn cả lần suýt ngã từ trên núi xuống.

Vừa nãy thì Dương Huyên có hỏi cậu có đau hay không thật, nhưng khi cậu bảo là đau thì anh lại chẳng có phản ứng gì. Điều này khiến cho Thang Quân Hách thấy hơi tủi thân. Sau khi tỉnh lại thì hai người chẳng có ôm mà cũng chẳng có hôn, chỉ có sự trêu chọc và pha trò của Dương Huyên thôi. Sao anh ấy lại muốn làm với mình? Là do cầm lòng không đặng hay là do mình dụ dỗ? Anh ấy có thích mình không? Anh ấy có cái nhìn thế nào về mối quan hệ này? Các câu hỏi thi nhau nhảy ra trong đầu Thang Quân Hách, chúng khiến cho cậu cảm thấy nghẹt thở.

Qua một lúc lâu thì cửa vang lên tiếng gõ, tiếng của Thang Tiểu Niên cũng phát ra ngay sau đó: "Hách ơi, dậy chưa con?"

"Con dậy rồi ạ." Thang Quân Hách nâng mặt từ trong chăn lên, xoay người ngồi ở trong chăn.

"Mẹ vào nhé." Thang Tiểu Niên nói rồi vặn tay nắm cửa đi vào: "Tối hôm qua ngủ muộn lắm đúng không? Khuya khoắt rồi mà còn có người đốt pháo hoa nữa."

Tư thế ngồi làm cho phía sau càng thêm đau đớn, Thang Quân Hách cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên. Nghe thấy Thang Tiểu Niên nói vậy thì đầu cậu căng như dây đàn: Đừng bảo là tối hôm qua mẹ mình nghe thấy rồi nhé? Nhưng sau đó cậu lại thả lỏng, bởi vì Thang Tiểu Niên cũng không có phản ứng khác thường nào.

"Mẹ tưởng tối qua con ngủ không ngon nên sáng nay mới để con ngủ thêm một lúc. Mau dậy đi, tẹo nữa cô giúp việc tới đây để quét dọn vệ sinh rồi đấy." Thang Tiểu Niên đi đến và vươn tay đẩy tóc mái dính trên trán Thang Quân Hách ra: "Buổi tối ngủ xong toát mồ hôi hả?"

Thang Quân Hách hơi mất tự nhiên mà giơ tay sờ trán mình: "Có ạ?"

"Có phải do máy sưởi sàn nhà nóng quá không?" Thang Tiểu Niên nói: "Tẹo nữa mẹ chỉnh lại độ ấm ở phòng con cho. Mình toát mồ hôi mà cũng chẳng biết. Con đấy, khi nào thì con mới có chút dáng vẻ của tuổi 16 chứ hả?"

"Mẹ ơi con 17 rồi còn gì." Thang Quân Hách chống cằm lên đầu gối rồi nói.

"17 cái gì mà 17, đã đến sinh nhật đâu hả." Thang Tiểu Niên lại giơ tay sờ trán Thang Quân Hách rồi lẩm bẩm: "Sao mẹ sờ vào thấy hơi nóng nhỉ, đừng bảo là sốt nhé?"

Thang Quân Hách giương mắt nhìn Thang Tiểu Niên.

"Họng có đau không con?" Thang Tiểu Niên hỏi.

Thang Quân Hách lắc đầu.

"Trong phòng cũng có lạnh đâu mà sao lại sốt? Lớn thế này rồi mà sao vẫn yếu thế nhỉ..." Miệng Thang Tiểu Niên vẫn lải nhải trong lúc ra khỏi phòng tìm nhiệt kế trong phòng khách. Bà mới vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Dương Huyên đang muốn đi tắm. Thang Tiểu Niên ngậm miệng lại theo bản năng, chân cũng nghiêng sang bên khác. Bà không thèm nhìn Dương Huyên mà đi thẳng tới chỗ tủ thuốc.

Vừa đo nhiệt độ cơ thể đã thấy 37 độ 6, Thang Tiểu Niên cầm nhiệt kế: "Hơi sốt nhẹ, có chảy nước mũi không? Có đau đầu không con?" Thấy Thang Quân Hách chỉ lắc đầu nên bà cau mày: "Không có cảm giác gì hết à? Thế thì sao lại sốt, nếu không tẹo nữa ăn cơm xong mẹ dẫn con đi bệnh viện xem sao nhé?"

Thang Quân Hách nhanh chóng lắc đầu: "Họng con hơi đau ạ."

"Thế sao vừa rồi con lại bảo không đau," Thang Tiểu Niên nhìn cậu với vẻ trách móc: "Uống thuốc chống viêm với thuốc hạ sốt trước đi."

Thang Tiểu Niên tìm thuốc cho Thang Quân Hách, nhìn cậu uống xong mới ra khỏi phòng. Cô giúp việc nội trợ đã tới và đang quét dọn ở trong phòng Dương Huyên. Thấy Dương Huyên đi tắm về nên chỉ vào tấm thảm chất đống trong góc tường hỏi: "Nhóc Huyên này, cháu có cần giặt cái này không?"

"Có ạ," Dương Huyên nói: "Nhưng tẹo nữa cháu đưa xuống tiệm giặt quần áo dưới lầu là được rồi."

"Hôm qua cô vẫn thấy nó sạch mà, nếu mà chỉ hơi bẩn thôi thì để cô lau cho." Cô nhiệt tình đề nghị, nói rồi kéo tấm thảm để xem.

Dương Huyên không ngăn kịp nên đành phải giải thích: "Hôm qua bị đổ sữa bò lên đó ạ, cháu thấy vẫn nên giặt thì hơn."

Nghe anh nói vậy nên cô không nhìn kỹ nữa, cô buông tấm thảm ra rồi nói: "Tẹo nữa cô về thì cô đi giặt cho."

"Tẹo nữa cháu cũng ra ngoài nên cô để cháu tự đi giặt là được," Dương Huyên nói: "Không cần phiền cô đâu ạ."

Thang Quân Hách mới vừa khóa cửa phòng tắm và bật vòi sen lên thì Thang Tiểu Niên đã sát lại đây gõ cửa: "Sáng sớm đã sốt rồi còn tắm cái gì hả? Con không sợ bị cảm lạnh à?"

"Tối qua con ngủ bị toát mồ hôi mà mẹ." Thang Quân Hách không chịu ra ngoài, cậu nói qua cánh cửa.

"Phòng con cũng có nóng đâu, ở đâu ra nhiều mồ hôi thế chứ?" Thang Tiểu Niên không có cách để vọt vào trong tóm cậu ra nên chỉ có thể lẩm bẩm bỏ đi.

Thang Quân Hách muốn lấy thứ của Dương Huyên vẫn đang ở trong người mình ra, nhưng vừa chạm vào phía sau mà cậu không dám xuống tay nữa. Nơi đó thít chặt, ngay cả một ngón tay của cậu cũng chẳng thèm ngậm vào, không biết tối qua thứ đó của Dương Huyên đã vào kiểu gì nữa. Cậu tàn nhẫn cắn răng nhịn đau rồi duỗi ngón tay vào rửa sạch sẽ bên trong. Vòi hoa sen được mở đến mức lớn nhất và giội vào trên đầu cậu, trên mặt cậu toàn là nước. Cậu rửa tay sạch sẽ, sau đó giơ tay lau sạch nước trên mặt.

Sáng sớm DTX đã ra ngoài để đi thăm hỏi quần chúng ở nông thôn, trên TV giờ phút này đang chiếu khuôn mặt thân thiết với dân của gã. "Ngày đầu tiên của năm mới, phó thị trưởng DTX đã dẫn mọi người tới trấn Tê Sơn để thăm hỏi các cụ già góa bụa trong thị trấn. Ông đã đem đến chăn bông, áo bông và các vật phẩm sinh hoạt khác, phó thị trưởng Dương nói..." Thang Tiểu Niên tới cạnh bàn trà cầm lấy điều khiển từ xa và đổi sang kênh phim truyền hình khác.

Thang Quân Hách tắm rửa xong, mới vừa ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy nửa cái bả vai của Dương Huyên xẹt qua, sau đó là tiếng đóng cửa lại —— Dương Huyên ra ngoài.

Thang Quân Hách về phòng rồi nằm bò trên giường, mặt cậu đầy mờ mịt. Chuyện mà hôm qua bọn họ đã làm cũng là chuyện mà cậu hy vọng sẽ xảy ra thật, nhưng về sau phải làm sao đây? Cứ tiếp tục như thế à? Có lẽ Dương Huyên vẫn sẽ làm với cậu, nhưng thế có ý nghĩa gì đâu? Thang Quân Hách lúc này mới hiểu được, thì ra có làm hay không cũng chẳng liên quan gì tới việc có thích hay không —— Dương Huyên làm với cậu, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh thích cậu.

Thang Quân Hách rầu rĩ không vui mà lấy hộp thuốc đã nhặt về từ trong ngăn kéo ra rồi nhìn chữ tiếng Anh ở mặt sau hộp. Khả năng ghi nhớ của cậu rất tốt, chỉ cần tìm một lần mà đều đã nhớ kỹ nghĩa của các chữ tiếng Anh ấy.

Phải làm gì với cái này đây? Giao thẳng cho cảnh sát à? Nhưng cảnh sát có xử lý nó không? Cậu nhớ lại mấy lần báo cảnh sát về việc Chu Lâm theo dõi cậu, thì cảnh sát đều lấy cớ "Không tạo thành thương tổn thực chất" với "Không có chứng cứ thực tế" để tống cậu đi. Quả thật thì trông cảnh sát nội thành Nhuận Thành có trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn những người ở ngoại ô thành phố một chút. Nhưng họ có vì điều tra nguồn gốc của điếu thuốc này mà làm to chuyện không? Đến cùng thì điếu thuốc này có được tính là ma túy không? Dụ dỗ người khác hút thì có tạo thành tội không? Còn nữa, nếu sau khi cảnh sát có được điếu thuốc này và đi tìm Phùng Bác, nhưng lại bị cậu ta chối bỏ thì nên làm gì đây? Không có chứng cứ trực tiếp và xác thực thì rất có thể cậu sẽ lại bị lừa rồi tống cổ đi như trước đây...

***

Nửa tiếng sau thì Dương Huyên đã trở lại. Thang Tiểu Niên đang ngồi trên sofa xem phim truyền hình, nghe thấy tiếng động cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn. Nhưng không ngờ Dương Huyên lại phớt lờ bà mà đi thẳng tới trước phòng Thang Quân Hách rồi giơ tay gõ cửa.

Một hạt dưa đang để giữa hai hàm răng nhưng Thang Tiểu Niên mãi không cắn xuống, bà ngây như phỗng mà nhìn Dương Huyên gõ cửa phòng con trai mình. Trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng thế nào.

Thang Quân Hách ôm gối nằm bò trên giường và đang ngơ ngẩn nhìn hộp thuốc trong tay. Khi nghe thấy có người gõ cửa thì cậu nhanh chóng nhét lại hộp thuốc vào ngăn kéo tủ đầu giường. Đầu tiên Thang Quân Hách không trả lời mà đoán người đằng sau cửa là ai —— Thường thì ban ngày Thang Tiểu Niên sẽ không gõ cửa mà đẩy thẳng cửa vào, cho dù bà có gõ cửa thì cũng sẽ nói gì đó. Mà Dương Huyên thì càng không có chuyện gõ cửa phòng cậu, anh ấy hoàn toàn chưa vào phòng mình bao giờ. Chắc là Dương Thành Xuyên? Thang Quân Hách nghĩ như vậy rồi quay đầu lên tiếng nói: "Mời vào ạ."

Đôi mắt Thang Quân Hách cũng mở to cùng lúc cửa bị đẩy ra, thế mà lại là Dương Huyên...

"Ngạc nhiên thế cơ à?" Dương Huyên đi vào rồi để cái túi trong tay lên giường: "Đang làm gì thế?"

Thang Quân Hách xoay người từ trên giường ngồi dậy: "Anh... Sao anh lại tới đây."

Dương Huyên nghiêng người ngồi vào mép giường cậu, giơ tay sờ trán cậu: "Đến xem em đây, em sốt à?"

Vẻ mặt Thang Quân Hách như không thể tin được: "Hơi hơi ạ."

"Tôi tra thử trên mạng rồi, chắc là bị nhiễm trùng." Dương Huyên lấy một ống thuốc mỡ từ trong túi ra, một tay vặn nắp, một tay khác vỗ vỗ eo cậu: "Nằm xuống đi, tôi bôi thuốc cho em."

"Bôi ở đâu cơ..." Thang Quân Hách hỏi trong ngơ ngẩn.

Dương Huyên cười nhạt: "Em nói xem là bôi ở đâu?"

Thang Quân Hách như mới tỉnh cơn mơ, lúc phản ứng lại thì nắm lấy ống thuốc mỡ trong tay Dương Huyên rồi lắp bắp nói: "Em, em tự bôi..."

Dương Huyên cũng không thả tay ra, không hề dao động mà nhìn cậu.

Thang Quân Hách chỉ có thể quay người đưa lưng về phía Dương Huyên, vùi mặt vào trong gối. Cậu cảm giác được quần ngủ của mình bị Dương Huyên kéo xuống và ngừng ở phần gốc đùi cậu. Một ngón tay dính thuốc mỡ chạm vào đằng sau cậu, nó mát lạnh, lạnh đến mức cậu run lập cập.

"Đau à?" Trên đầu truyền tới giọng của Dương Huyên, Thang Quân Hách lắc đầu hai cái.

Thang Quân Hách cảm giác được ngón tay ấy lại duỗi vào lần nữa rồi bôi thuốc mỡ ở vách trong. Mà điều càng kỳ quái là ngón tay Dương Huyên len vào cũng không đau như lúc cậu tự cho vào. Mặc dù biết rõ là đang bôi thuốc nhưng cậu vẫn không kìm được mà có phản ứng. Đằng sau rất đau, nhưng lại giống như không chỉ có mỗi đau. Trong lòng hơi tủi thân, nhưng lại giống như không chỉ có mỗi tủi thân.

Thang Quân Hách nghiêng mặt nhìn Dương Huyên, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, tối hôm qua đau lắm ý..."

Động tác của Dương Huyên hơi khựng lại, qua vài giây mới nói: "Đau à? Thế sau này không làm nữa nhé."

"Ý của em không phải thế..." Thang Quân Hách vừa nghe đã cuống lên.

Nghe thấy tiếng cười khẽ của Dương Huyên thì cậu mới nhận ra là mình lại bị trêu chọc rồi. Thang Quân Hách ghét bị trêu, cậu là người làm gì cũng đều nghiêm túc hết. Khóe mắt cậu ửng hồng nhìn về nơi khác, nhẹ giọng nói: "Anh này, ý của em là lần sau anh có thể dịu dàng với em một chút được không? Em chưa làm với người khác bao giờ, anh là lần đầu tiên của em..."

Dương Huyên yên lặng trong chốc lát rồi rút ngón tay đã bôi xong thuốc ra, sau đó vặn nắp ống thuốc lại.

Thang Quân Hách hy vọng rằng anh cậu có thể nhân từ mà cúi xuống hôn mình như tối hôm qua, nhưng Dương Huyên lại không làm thế. Anh chỉ để thuốc mỡ lại vào trong túi rồi dặn dò như một người anh trai: "Buổi tối em lại bôi thêm lần nữa đi, nhớ phải uống thuốc hạ sốt nữa."

Thang Quân Hách vùi mặt vào gối, cậu chỉ chừa cho anh cái ót mà giận dỗi không nói lời nào. Dương Huyên vươn tay xoa xoa tóc cậu rồi không nói gì thêm và đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc rời khỏi phòng, ánh mắt Dương Huyên quét tới chiếc bàn học nơi góc tường và trông thấy hai con Transformers. Anh nhận ra được đó là hai con mà anh đã tặng cho Thang Quân Hách. Thì ra chúng nó còn nhỏ hơn so với trong trí nhớ của mình nhiều, ý nghĩ này lướt qua trong đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top