55
Chẳng ai nói rõ được rằng nụ hôn kia đã bắt đầu như thế nào, là ai gần kề bên ai trước và là ai dụ dỗ ai trước. Đôi môi hai người chạm vào nhau và hơi có một chút chênh lệch nhiệt độ vào lúc đầu. Môi Dương Huyên lạnh và khô ráo, môi Thang Quân Hách lại nóng và ướt át, nhưng sự khác biệt nhỏ nhoi này rất nhanh đã tan ra trong nhiệt độ của môi và lưỡi.
Dương Huyên chỉ cảm thấy môi em trai anh rất mềm, dường như vừa luống cuống vừa phối hợp để mặc anh muốn làm gì thì làm vậy. Hết thảy đều được tiến hành theo bản năng. Đầu lưỡi Dương Huyên len vào giữa môi Thang Quân Hách và tách răng cậu ra, sau đó tiến vào khoang miệng ướt nóng và kín kẽ của cậu. Đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, đầu tiên chúng trượt đi, sau đó lại nhanh chóng dây dưa với nhau. Hơi thở của cả hai len lỏi qua lại trong không gian nhỏ hẹp, nó không thể thoát ra được, bị bọn họ liên tục hít vào và thở ra.
Cái tay đặt nơi đầu gối của Dương Huyên vươn tới để ôm lấy cơ thể sắp mềm nhũn đến mức ngã xuống của em trai mình. Anh cảm giác được đầu lưỡi luống cuống kia đang trúc trắc đáp lại anh, hai cánh tay của cậu vòng lấy cổ anh, làm anh không nhịn được mà càng cúi đầu hôn sâu hơn.
Dây thần kinh của Thang Quân Hách bị tiếng ong ong trong đầu làm cho tê liệt. Mãi lâu sau cậu mới nhận ra rằng bọn họ đang hôn nhau. Cậu và Dương Huyên đang hôn nhau! Cậu đáp lại nụ hôn này một cách vụng về, chỉ cần là Dương Huyên dạy cậu thì cậu sẽ học được hết. Từ liếm mút, cắn nhẹ, đầu lưỡi cuốn vào nhau... Nụ hôn này quá sâu, sâu đến mức cậu không biết nên hít thở ra làm sao. Cậu thở gấp, trong đầu gần như đã thiếu oxy, tiếng tim đập vang như sấm đập thẳng vào màng tai cậu.
Cùng với một tiếng rít ngoài cửa sổ, pháo hoa liên tục bay lên bầu trời đêm, sau đó nổ ầm ầm trên đỉnh đầu bọn họ.
Năm mới tới rồi.
Khi môi lưỡi tách nhau ra cũng kéo theo một sợi tơ, ngón cái Dương Huyên vuốt ve cánh môi ướt mềm của Thang Quân Hách, khàn giọng hỏi: "Em học được chưa?"
Ánh mắt Thang Quân Hách mơ màng, cậu thở hổn hển nhìn anh rồi chủ động ghé sát vào Dương Huyên vì muốn tiếp tục nụ hôn này. Nhưng lại bị Dương Huyên nắm cằm cản lại, chút tỉnh táo vẫn hiển hiện trong ánh mắt Dương Huyên, anh cố hết sức để tự kiềm chế: "Tôi chỉ dạy em một lần thôi."
"Nhưng em chưa học được mà," Thang Quân Hách nhìn anh, dục vọng trong mắt cậu thẳng thắn một cách trần trụi: "Anh ơi..." Cậu nuốt khan, phần yết hầu hơi nhô ra đang trượt lên trượt xuống. Giọng nói khẽ khàng như thể dụ dỗ: "Em 17 tuổi rồi, chúng mình có thể làm cái khác được mà..." Cậu nói rồi duỗi tay sờ vào thân dưới của Dương Huyên, cậu sờ thấy anh cậu có phản ứng rồi. Nơi đó đang cương cứng giống hệt cậu: "Anh ơi, em vẫn nhớ rõ về điều mà lần trước anh dạy em đó..."
Dương Huyên nhìn Thang Quân Hách, hai cánh môi loang loáng đang khép mở kia đỏ như máu, chín mọng như anh đào. Anh vừa mới nếm thử nên thừa biết chúng ngọt mềm ra sao. Đôi môi ấy giống như cặp mắt mã não đen kia, ngây thơ mà mê người. Anh nghe thấy em trai mình nói: "Chẳng lẽ anh dạy em... là muốn em áp dụng với người khác sao anh?"
Lý trí của anh đang kêu gào anh dừng tay lại, nhưng dục vọng của anh lại không nghe theo sự điều khiển của lý trí. Thứ dục vọng nóng bừng ấy đã thiêu cho lý trí của anh chẳng chừa lại được bao nhiêu.
"Em muốn áp dụng với ai hửm?" Dương Huyên luồn tay vào trong áo ngủ của cậu và nhìn cậu hỏi.
Lại một cái pháo hoa nữa nở rộ, ánh sáng trắng lập lòe hắt vào trên mặt của hai người. Dương Huyên trông thấy gương mặt đỏ ửng của em mình, sắc đỏ ấy tựa như trái táo trên vườn địa đàng. Quả táo chín mọng mọc ra ở trên cây rồi lung lay như muốn rơi xuống.
Anh cởi áo ngủ của em trai anh qua đỉnh đầu và ném sang bên cạnh, sau đó anh đè cậu xuống thảm. Xương cốt cứng rắn của bọn họ va vào nhau phát ra tiếng vang nặng nề.
Đây là trải nghiệm đầu đời đầy kích động và ngây ngô. Ngay cả bước dạo đầu cũng bị hai người quên mất, cơ thể Thang Quân Hách run lên nhè nhẹ vì căng thẳng. Cậu cảm thấy một cơn đau đến mức xé lòng, tiếng nức nở bật ra từ cổ họng trong vô thức: "Anh ơi, em đau..."
Động tác của Dương Huyên khựng lại, lý trí đã thoáng trở về vị trí cũ. Anh nhận ra rằng cứ hùng hục mà đâm vào thế thì hình như không được. Anh thử len một ngón tay vào trong cơ thể của Thang Quân Hách, nhưng cái lối nhỏ kia quá hẹp, nó cứ thít chặt lại và từ chối sự tiến vào của bất kỳ thứ gì.
"Anh ơi, hình như phải bôi thứ gì đó ấy..." Gương mặt đỏ lựng của Thang Quân Hách áp vào trên thảm rồi đưa ra lời nhắc nhở cho anh mình: "Gọi là chất bôi trơn á..."
Chất bôi trơn? Bọn họ lấy đâu ra chất bôi trơn? Dương Huyên nghĩ nghĩ nói: "Không phải em có kem dưỡng da à? Cái đó có được không em?"
Thang Quân Hách trần truồng mà chạy về phòng và lấy kem dưỡng da đưa cho Dương Huyên, sau đó lại chủ động nằm bò trên thảm.
"Làm như thế nào đây?" Dương Huyên quỳ một chân ở cạnh em trai mình và kiềm chế dục vọng trong cơ thể hỏi: "Không phải em từng tìm ở trên máy tính rồi sao?"
Mặt Thang Quân Hách lại đỏ lựng lên lần nữa: "Sao mà anh biết..."
"Tôi là anh trai em." Dương Huyên chỉ nói vậy, sau đó lại vỗ eo cậu giục: "Em nói xem làm thế nào hử?"
"Anh bôi vào trên tay ấy..." Cậu chỉ nói một câu mà Dương Huyên đã hiểu, ngón tay đầy kem dưỡng gian nan mà vào trong lối nhỏ. Vách trong thít chặt và ướt nóng co bóp một cách bất an rồi cứ nuốt chặt lấy anh.
Chẳng ai biết được rằng việc mở rộng đã làm chuẩn chưa nữa. Dương Huyên đặt cây gậy thịt nóng rực và cứng rắn của mình ở trước lối nhỏ đang không ngừng co rút, lại muốn chen vào lần nữa.
Thang Quân Hách vừa sợ hãi vừa mong đợi. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Dương Huyên tiến vào, nhưng cơ thể lại không nghe điều khiển mà cứ đẩy anh ra ngoài. Còn chưa vào hết mà cảm giác đau đớn như xé lòng đã khiến cho cả người cậu run rẩy. Cậu cắn chặt môi, kìm nén để không kêu lên và không né tránh. Cậu muốn anh trai cậu vào trong cậu, dù có đau đớn hơn nữa cũng không thể cản cậu lại được.
Dương Huyên nhìn Thang Quân Hách đang nằm sấp ở dưới thân mình, cơ thể cậu bóng loáng dưới ánh trăng, hai cánh xương bướm run rẩy vì căng thẳng, giống như một đôi cánh có thể phá vỏ mà ra bất cứ lúc nào. Anh đẩy vào trong cơ thể dưới thân này một cách vừa thong thả vừa vững vàng. Mới vừa vào được phần đầu mà Thang Quân Hách đã đau đến kêu lên.
"Em đau à?" Trán Dương Huyên toát mồ hôi, anh nhìn cậu hỏi.
"Hơi hơi ạ..." Thang Quân Hách cố gắng hết sức để nén lại sự run rẩy trong giọng nói: "Anh ơi, còn thừa ra bao nhiêu vậy anh?"
"Mới vào được một chút thôi." Dương Huyên cúi đầu nhìn chỗ đang gắn liền của bọn họ, xung quanh cái miệng nhỏ phía dưới đã bị căng ra đến mức vừa hồng hào vừa trơn nhẵn. Anh vươn tay ôm eo Thang Quân Hách nâng cậu lên một chút, sau đó eo lại dùng sức đẩy vào một đoạn ngắn nữa. Sâu trong lối nhỏ ấy lại ướt át và ấm áp, Dương Huyên thử động đậy: "Em thả lỏng thêm một chút nào."
"Còn thừa lại bao nhiêu vậy anh?" Cứ chốc chốc Thang Quân Hách lại không nhịn được đau mà quay đầu nhìn: "Anh ơi, hôn em với..."
Còn chưa nói xong mà Dương Huyên bỗng đẩy vào trong, tức khắc Thang Quân Hách đau đến giật nảy mình, nước mắt tràn ra: "To quá," cậu nhỏ giọng nức nở: "Anh chậm thôi anh..."
Dương Huyên ôm Thang Quân Hách mướt mát mồ hôi vào trong lòng, nghiêng mặt hôn hôn môi cậu: "Vào rồi này."
"Vào hết rồi ạ?" Thang Quân Hách khóc lóc hỏi.
"Ừ, vào hết rồi." Dương Huyên duỗi tay xoa tóc cậu: "Em vẫn đau à?"
Thang Quân Hách rưng rưng nước mắt: "Không đau, anh vào hết rồi thì không đau."
Vật đàn ông của Dương Huyên hơi rút ra khỏi cơ thể cậu, sau đó lại đẩy mạnh vào. Tiếng kêu rên của Thang Quân Hách còn kèm theo tiếng khóc nức nở: "Không phải là đã vào hết rồi ạ?"
"Lừa em thôi," Dương Huyên cười khẽ bên tai cậu: "Giờ mới là vào hết này."
"Thật ạ?" Thang Quân Hách giãy giụa muốn ngoái đầu lại nhìn.
Dương Huyên bị cậu kẹp chặt đến mức thấy hơi đau, anh lấy tay giữ thân trên để không cho cậu cựa quậy. Anh cầm tay Thang Quân Hách đụng vào phần đang dính liền của hai người.
"Vào hết thật rồi này." Thang Quân Hách vừa sờ soạng vừa nức nở nói.
Thân thể chưa nếm mùi đời bị vật đàn ông to lớn ấy căng ra. Còn chưa kịp quen thì Dương Huyên đã nắm eo cậu bắt đầu đưa đẩy. Khoái cảm của tâm lý còn lớn hơn so với khoái cảm của sinh lý. Thang Quân Hách chiều theo những cú thúc đều đều của anh trong sự đau đớn. Âm cuối của mỗi tiếng rên rỉ cũng đều nhuốm sự đớn đau.
"Anh ơi," Cậu ngoái đầu nhìn Dương Huyên, cầu xin bằng đôi mắt óng ánh nước đáng thương: "Anh hôn em đi, hôn em đi mà..."
Dương Huyên cúi đầu hôn cậu, liếm mút bờ môi cậu, thân dưới lại đưa đẩy không thương xót chút nào. Chàng thiếu niên bị sự thú tính trong cơ thể điều khiển nên khó khăn lắm mới kiểm soát được sức mạnh và tần suất của từng cú thúc. Nhưng vách trong ướt nóng của cái miệng phía dưới kia lại cắn chặt lấy anh và đẩy lùi sự bình tĩnh, kiềm chế trong lý trí của anh.
"A..." Cả người Thang Quân Hách run lên vì bị thúc đến vị trí nhạy cảm, suýt chút nữa cậu đã cất tiếng thét chói tai. Chút khoái cảm lẫn vào cơn đau che trời lấp đất, tựa như một tia chớp sáng trắng xẹt qua trong bóng đêm dày đặc. Ý thức của cậu cũng bị tia sét ấy bổ cho tiêu tan hoàn toàn.
"Anh, anh ơi..." Khoái cảm mãnh liệt khiến cậu cảm nhận được sự sợ hãi cùng cực, như là có thể ngất xỉu hoặc chết vào bất cứ lúc nào vậy. Tiếng rên rỉ của cậu đứt quãng và đầy bất lực, cậu vươn tay nắm lấy tay Dương Huyên: "Anh ơi, em, em sợ lắm..."
Nhưng Dương Huyên lại không chậm lại, ngược lại còn như ngoảnh mặt làm ngơ mà càng đưa đẩy vào cơ thể cậu một cách dã man hơn. "Đừng sợ." Tiếng nói trầm thấp của Dương Huyên lẫn vào chút động tình khó có thể nhận ra, anh kề bên tai Thang Quân Hách nói: "Anh ở đây."
Thang Quân Hách không nói gì nữa mà nắm lấy cánh tay mạnh mẽ và gân guốc của Dương Huyên. Cậu rên rỉ theo từng cú thúc trong cơ thể, trong cơn mê ly cậu nhìn thấy lòng bàn tay với những vết chai mỏng của Dương Huyên có một miệng vết thương tròn nhỏ. Ở giữa vết thương lộ ra thịt non đỏ tươi, bên cạnh còn có dấu vết của việc bị bỏng. Có lẽ là do vừa mới dính nước nên giờ phút này nó vẫn đang hơi rỉ máu.
Thang Quân Hách gần như tới gần nó trong vô thức, cậu vươn đầu lưỡi liếm liếm vết bỏng ấy và nếm thấy vị máu tanh đang tràn ra. Dương Huyên chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình bị liếm, anh cúi đầu nhìn Thang Quân Hách. Em trai anh đang vươn đầu lưỡi đỏ tươi để liếm chỗ bị tàn thuốc làm bỏng kia như một chú mèo. Đầu lưỡi và cánh môi cậu đều dính máu, cả người như nhuộm chút yêu kiều như có như không.
Dương Huyên hơi hơi mất hồn, anh vươn tay nắm lấy cậu bé đang cương cứng và không ngừng run rẩy ở đằng trước Thang Quân Hách. Anh vươn tay an ủi và cúi xuống hôn cậu, như là muốn nuốt cậu vào bụng vậy. Đồng thời cũng nuốt hết vết máu dính trên môi và tiếng rên rỉ ngắt quãng của cậu. Thân dưới lại thúc những cú mạnh bạo vào nơi sâu nhất trong cơ thể Thang Quân Hách.
"A... Anh..." Thang Quân Hách vừa rên rỉ vừa khóc nức nở, trong cơ thể co rút lại một cách mạnh mẽ. Cậu bắn ra trong tay Dương Huyên cùng với sự run rẩy trong cơ thể, tinh dịch trắng nóng bắn vào ngực cậu.
Thân thể mướt mồ hôi của hai người trơn trượt mà cọ vào nhau. Dương Huyên siết chặt khuỷu tay, ôm đến mức khiến Thang Quân Hách nghẹt thở, như thể muốn khảm cậu vào trong cơ thể anh. Cùng với một đợt đưa đẩy gấp rút, anh nhíu mày rồi bắn vào trong cơ thể Thang Quân Hách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top