45
"Rầm ——" có thứ gì đó bị ném vào trên cửa và phát ra một tiếng vang nặng nề. Sau đó lại "Choang" một cái, thứ đó rơi trên mặt đất, hình như là vỡ toang rồi.
"Mẹ! Mẹ ơi!" Dương Huyên tám tuổi siết chặt nắm tay, dùng hết sức bình sinh mà đấm cửa phòng mình hết lần này tới lần khác: "Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi!"
Nhưng mà không ai mở cửa cho anh cả, đáp lại anh là âm thanh giòn vang khi rơi xuống đất của chiếc bình hoa to lớn.
"Anh giấu tờ giấy thông báo ly hôn ở đâu rồi hả Dương Thành Xuyên! Anh đừng tưởng là tôi không biết hai người đang làm trò mèo gì ——" Dương Huyên nghe được tiếng khóc kêu điên cuồng của mẹ mình ở ngoài cửa, anh cuống đến độ vịn vào khe cửa để nhìn ra, anh sợ mẹ sẽ làm ra việc gì để tự hại mình. Nhưng khe cửa quá hẹp, anh chẳng thấy gì cả, chỉ có thể nóng nảy mà giơ tay đập cửa. Chẳng biết đập bao lâu, một bên tay sưng vù lên thì anh mới yếu ớt ngồi ở trên mặt đất, yên lặng mà nghe tiếng đập phá như mưa rền gió dữ ở bên ngoài.
Một khi thứ ma quỷ kia chiếm lấy cơ thể của mẹ anh thì anh sẽ bị nhốt lại trong phòng mình, anh chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài mà không làm được gì cả.
"Huyên, Huyên ơi."
Không biết đã qua bao lâu, Dương Huyên nghe thấy tiếng của mẹ anh qua một tấm cửa dày đặc, tiếng nói ấy nghe sao mà dịu dàng.
Sau khi trút hết sự cáu kỉnh thì thứ ma quỷ kia đã rời khỏi cơ thể của mẹ anh, bà lại trở về với dáng vẻ hiền dịu khéo léo của mọi khi.
Dương Huyên hít hít mũi, giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó chống tay xuống mặt đất để đứng dậy, nâng tay vặn tay nắm cửa rồi kéo cửa ra.
"Mẹ ơi." Anh cố gắng hết sức để làm ra vẻ thản nhiên như chưa có việc gì xảy ra, nhưng vừa mở cửa thì anh đã sững sờ.
Mẹ anh ngồi giữa đống mảnh sứ lộn xộn trên mặt đất, cánh tay bà đầy vết thương, bà dựa lưng vào sofa rồi dùng ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa.
"Mẹ ơi ——" Dương Huyên nhào qua, vội vàng xem vết thương chồng chéo trên cánh tay mẹ. Chúng nó đang chảy máu, đỏ tươi đến chói mắt. Anh sợ hãi luống cuống mà rút khăn giấy trên bàn ăn, sau đó ngồi xổm xuống lau máu trên cánh tay cho mẹ. Nhưng bà lại như không cảm nhận được sự đau đớn, yên lặng không rên một tiếng nào.
Dương Huyên ngẩng đầu, thử lay lay bả vai của mẹ anh: "Mẹ ơi, mẹ có đau không ạ?"
Cặp mắt vô hồn kia vẫn trợn to như cũ, không có một chút sức sống nào. Trái tim Dương Huyên như chợt vọt lên trên cổ họng, sự khủng hoảng như nuốt chửng anh. Anh vươn ngón tay đang không ngừng run rẩy tới gần chóp mũi của mẹ. Khi đưa tới càng gần thì đầu ngón tay của anh càng run kinh khủng hơn, còn chưa tới sát hoàn toàn thì anh hoảng sợ rụt tay về, bật khóc trong tuyệt vọng: "Mẹ ơi ——"
Dương Huyên mở choàng mắt trong đêm, sau đó nặng nề mà thở ra một hơi.
Lại mơ thấy cảnh này nữa rồi. Anh cau mày ngồi dậy, giơ tay ấn công tắc trên tường, chiếc đèn trên trần nhà sáng lên. Anh xuống giường đi tới cầm lấy bật lửa trên ban công, sau đó ngồi vào mép giường mà yên lặng hút thuốc. Một điếu thuốc sắp hút hết thì nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng trong mơ cũng dần dần tan biến.
Trên thực tế thì cảnh tượng trong mơ ấy chưa từng xảy ra. Mẹ anh sẽ luôn chỉnh lại vẻ ngoài của mình sau khi tinh thần của bà trở lại như bình thường, tiếp đó bà mới thả anh ra. Nhưng từ khi Dương Huyên bảy tuổi đã không ngừng mơ thấy cảnh ấy, anh kéo cửa ra và sau đó sẽ trông thấy mẹ anh đã tự sát —— đó là chuyện mà anh sợ hãi nhất.
Dương Huyên không thích sinh nhật, đặc biệt kể từ khi mẹ anh ra đi.
Mỗi lần sinh nhật trước kia đều là mẹ cùng đón với anh. Tuy rằng kể từ sau khi xảy ra sự việc vào năm anh bảy tuổi ấy thì trạng thái tinh thần của bà vẫn luôn thay đổi thất thường, lúc tốt lúc xấu. Nhưng mỗi khi tới sinh nhật anh thì bà đều sẽ điều chỉnh cho bản thân ở trong trạng thái tốt nhất.
Mỗi lần sinh nhật trước kia, mẹ anh đều sẽ viết cho anh một bức thư, nội dung trong thư rất đa dạng, có khi sâu sắc nhưng cũng có khi lại đơn giản. Khi đó Dương Huyên thường hay nói là bản thân xem không hiểu lắm nhưng bà lại chưa từng giải thích cho anh bao giờ.
"Đợi con lớn rồi thì tự nhiên sẽ hiểu thôi." Bà luôn nói như vậy đấy.
Dương Huyên tắt thuốc, đứng lên đi tới trước tủ trưng bày rồi giơ tay cầm lấy một chiếc túi giấy xi măng ở tầng trên cùng, sau đó ngồi về trên giường. Anh rút ra một xấp giấy viết thư từ bên trong, cúi đầu nhìn chữ viết vừa quen thuộc vừa xa lạ ở trên đó.
(Giấy xi măng hay còn gọi là giấy kraft)
"Huyên à, chúc con sinh nhật tuổi 14 vui vẻ. Chúc mừng con lại lớn thêm một tuổi, lại thêm một bước đến gần tự do và phương xa hơn, đây là một việc rất đáng để vui mừng đó."
"Nhưng nghĩ đến sau bốn năm nữa là con phải rời xa mẹ để tự mình bươn trải bên ngoài thì mẹ vẫn thấy hơi buồn và không nỡ (đương nhiên là cũng xen lẫn một chút hạnh phúc ở trong đó rồi). Mẹ rất muốn vọt tới vài năm sau để trông thấy dáng vẻ trưởng thành của con đó, mẹ nghĩ rằng con chắc chắn sẽ lớn lên thành một đứa bé chín chắn nhưng không lõi đời, lương thiện nhưng không mềm yếu, mẹ rất mong chờ vào ngày ấy."
"Huyên à, con phải mãi mãi khắc ghi rằng, tôn trọng quy tắc của xã hội này nhưng đừng để bị chúng nó trói buộc, hãy làm một người tự do và lương thiện. Nhớ kỹ con nhé, lương thiện là phẩm chất quý giá nhất trần đời. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng để phần lương thiện trong con tan biến nhé."
***
Đây là bức thư cuối cùng mà mẹ để lại cho anh, phần đề tên vẫn là cái câu mười năm như một "Mẹ yêu con".
Dương Huyên nhét thư về trong phong thư và nằm lại trên giường. Anh che bức thư ấy lên mắt để chặn lại ánh đèn chói mắt trên trần nhà.
Chín chắn nhưng không lõi đời, lương thiện nhưng không mềm yếu... Là kiểu gì nhỉ? Tôn trọng quy tắc xã hội nhưng lại không bị nó trói buộc, vậy thì mình nên làm thế nào?
Dương Huyên cảm thấy anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mẹ mình, nhưng bà đã không thể trả lời anh nữa rồi. Có điều, cho dù bà ấy vẫn còn thì chắc là bà cũng sẽ không trả lời mình đâu. Dương Huyên gần như có thể đoán trước được rằng mẹ anh nhất định sẽ cười nói: "Đợi con lớn rồi thì tự nhiên sẽ hiểu thôi". Nhưng giờ anh cũng đã lớn rồi mà sao anh vẫn còn chưa hiểu?
So với mẹ anh thì yêu cầu của bố anh lại dễ hiểu hơn nhiều, cũng chỉ là "Trở thành tầng lớp tinh anh được xã hội này công nhận" —— giống như ông ấy thôi. Có thể nhìn ra điều này từ món quà sinh nhật mà ông ấy tặng cho anh. Âu phục và đồng hồ đắt tiền đã thể hiện tất cả sự kỳ vọng của ông ấy dành cho anh.
Dương Huyên có thể tưởng tượng ra cảnh mình mặc chúng nó trên người —— chắc chắn sẽ cực kỳ giống với Dương Thành Xuyên. Nhưng anh lại không muốn trở thành như vậy, kể cả khi trở thành loại người tầm thường nhất ấy thì anh cũng tuyệt đối sẽ không cho phép mình trở thành một gã Dương Thành Xuyên khác.
Quả thật khi Dương Thành Xuyên mặc âu phục và đeo đồng hồ đắt tiền cũng thu hút được vô số ánh mắt hâm mộ và sự tôn trọng khó có thể với tới của người thường, nhưng thế cũng có ý nghĩa gì đâu? Cũng chỉ là một tên đàn ông thảm hại bị chính con trai mình khinh thường mà thôi.
Vậy... Nếu như mẹ của anh còn sống, vậy bà sẽ hy vọng mình đối xử thế nào với đứa em cùng cha khác mẹ này? Dương Huyên nhớ tới ánh mắt mà Thang Quân Hách nhìn mình, ánh mắt ấy còn sáng ngời hơn cả ánh nến lung linh. Mặc dù không muốn bị thắp sáng nhưng anh cũng không thể thuyết phục bản thân mình đi ghét bỏ nguồn sáng đó được —— vì suy cho cùng thì ai lại có thể ghét bỏ được ánh sao sáng ngời trong đêm đen vô tận cơ chứ?
Anh nhắm mắt rồi giơ tay sờ soạng công tắc trên tường, chiếc đèn trần tắt ngóm, trong đêm đen xuất hiện tiếng thở dài.
***
Sáng hôm sau, Thang Quân Hách đã xuống lầu từ lâu và chờ ở cửa hành lang. Bởi vì mấy ngày trước bị trẹo chân nên cậu lại có cái cớ mới để khiến Dương Huyên đèo cậu đi học.
"Anh ơi." Thấy Dương Huyên đi thang máy xuống thì Thang Quân Hách cất tiếng gọi, âm thanh trong trẻo vang lên trên hành lang vào sáng sớm.
Dương Huyên "Ừ" một tiếng và đi đến cạnh xe đạp mở khóa, dắt xe ra khỏi hành lang, một chân bước ngang qua yên xe rồi chống trên mặt đất.
"Anh cứ đạp trước đi, em nhảy lên từ đằng sau cũng được." Thang Quân Hách xách theo cặp sách và đứng nghiêng ở đằng sau anh nói.
Dương Huyên nghiêng đầu hỏi: "Không phải chân cậu bị trẹo à?"
Thang Quân Hách gãi đầu nói: "Nhưng mà em muốn thử xem..."
"Sau này hẵng thử." Dương Huyên dừng một chút rồi lại lên tiếng.
Nghe anh nói vậy thì Thang Quân Hách đành ôm cặp sách ngồi lên —— cái kiểu lên xe này chẳng có khí thế gì hết, cậu nghĩ. Nhưng sự giằng co chỉ diễn ra trong vài giây là cậu lại vui vẻ ngay, vì dẫu sao cậu lại có thể cùng đi học với anh mình. Hơn nữa, trông anh cậu cũng không ghét cậu lắm.
Thang Quân Hách nắm lấy đồng phục của Dương Huyên, nhịn không được mà nhỏ giọng ngâm nga. Cậu vừa ngâm nga vừa tính toán trong lòng, làm thế nào thì buổi tối mới có thể ở trong phòng của anh mình trong chốc lát.
—— Thời gian của buổi tối nhiều thế cơ mà, nếu có thể ở cạnh Dương Huyên thì tốt biết bao, cậu nghĩ.
Lúc sắp tới trường thì cậu lại chợt nảy ra ý hay.
"Anh ơi, anh đã ăn hết bánh kem chưa vậy?" Cậu ngồi ở yên sau hỏi anh.
"Chưa." Dương Huyên đáp và chờ câu hỏi kế tiếp theo bản năng. Nhưng Thang Quân Hách lại chẳng hỏi tiếp, cái này lại làm cho anh thấy hơi hoang mang.
Chờ đến tối thì Dương Huyên mới hiểu được là vì sao buổi sáng cậu ấy lại hỏi như vậy.
10h15', Dương Huyên chợt nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhỏ ở bên ngoài, anh đứng dậy từ trên giường, chậm rì rì mà đi tới cửa, sau đó kéo cửa ra nhìn Thang Quân Hách.
"Anh ơi, em hơi đói bụng..." Thang Quân Hách hơi hơi nâng cằm nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sự mong chờ và thăm dò: "Em muốn ăn bánh kem..."
"Để tôi lấy cho cậu." Dương Huyên buông then cửa ra, xoay người đi tới trước tủ lạnh, khom lưng lấy bánh kem ra rồi đưa cho Thang Quân Hách: "Cậu cầm về đi, tôi không ăn món này đâu.". Tuy biết rằng Thang Quân Hách chắc chắn sẽ kiên trì đòi ăn bánh kem ở phòng mình, nhưng không hiểu sao Dương Huyên vẫn cố ý nói vậy với cậu. Mà khi anh nhìn thấy sự nôn nóng lại hiện lên trong ánh mắt của Thang Quân Hách vào giây tiếp theo, thì anh cũng không phát hiện ra thứ cảm xúc có thể gọi là "đạt được mục đích" chợt lóe rồi biến mất trong đầu mình.
"Nhưng mà phòng em không có tủ lạnh nên dễ hỏng lắm, tủ lạnh ở phòng khách thì không có chỗ để," Thang Quân Hách vội giải thích một lèo, lại thử đưa ra yêu cầu để thăm dò: "Anh ơi, em ăn ở trong phòng anh nhé, em ăn một tí là no ấy..."
"Thế ăn ở đây cũng được." Trông Dương Huyên cũng chẳng để ý, nói xong câu này thì anh lại dựa vào trên giường và tiếp tục đọc sách.
Thang Quân Hách đặt hộp bánh kem lên trên mặt đất, cậu nhấc chiếc bánh lên rồi ngồi bệt xuống đất. Cậu nghiêng người đối diện với Dương Huyên, cắt một miếng bánh nhỏ và bắt đầu ăn.
Cậu vừa cúi đầu ăn vừa ngắm trộm Dương Huyên. Dương Huyên đang đọc một quyển sách tên là "Lưỡi đao", thường thường sẽ lật một tờ và coi Thang Quân Hách đang ăn bánh kem ở phía đối diện như không khí.
Thang Quân Hách ăn bánh kem một cách thỏa mãn. Cậu tính toán trong lòng, mỗi ngày ăn một miếng nhỏ thì chắc là ăn được nguyên một tuần đấy nhỉ? Thế tức là tối nào của tuần này cậu cũng có thể vào phòng Dương Huyên rồi... Nghĩ đến đây thì cậu cảm thấy cái quyết định trốn học để đi mua bánh kem ấy quá là đúng đắn.
Ăn xong một miếng bánh kem nhỏ, Thang Quân Hách lại đặt bánh kem vào trong hộp, cậu ngồi xổm xuống đặt lại vào tủ lạnh, sau đó đứng lên nói: "Anh ơi, em ăn no rồi ạ."
"Ừ," Dương Huyên thả sách xuống và ngước mắt nhìn cậu: "Đi về phòng ngủ đi."
"Anh ngủ vào lúc mấy giờ vậy?"
"Khoảng 11 giờ." Dương Huyên nói.
Biết thế đã ăn chậm một tí rồi, Thang Quân Hách hơi hối hận. Nghĩ vậy nhưng cậu đã tính toán đâu ra đấy, ngày mai cậu sẽ ăn nhiều hơn một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top