42


Trần Hưng lái chiếc Buick vòng quanh con đường đèo giữa sườn núi dựa theo lời Dương Huyên nói. Ông chẳng nhỏ tuổi hơn Dương Thành Xuyên là bao. Ông là một người lính đã xuất ngũ, sau khi xuất ngũ thì được họ hàng giới thiệu làm tài xế cho Dương Thành Xuyên, từ lúc bắt đầu đến giờ đã được bảy năm.

Trước khi tới Lộc Sơn, ông gọi điện thoại nói tình hình với Dương Thành Xuyên. Dương Thành Xuyên chỉ dặn qua điện thoại một câu "Nhìn thấy hai đứa nó thì bảo Dương Huyên gọi điện thoại cho tôi" rồi không nói thêm gì mà cúp máy.

Mấy năm nay Dương Thành Xuyên làm phó thị trưởng của Nhuận Thành, tuy chẳng có chiến tích gì nhưng vì trẻ tuổi và hình tượng tốt nên vừa nhậm chức đã rất được người dân thành phố Nhuận Thành chú ý. Đứng trước camera thì gã luôn luôn thể hiện phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ, mà một khi vừa về tới cuộc sống riêng tư thì hành động của ông phó thị trưởng này lại không thể để lộ ra ngoài được.

Trần Hưng đã làm tài xế cho Dương Thành Xuyên được mấy năm nên hiểu rõ sinh hoạt của gã như lòng bàn tay, nhưng ông chưa từng nghĩ tới việc kể cho những người khác về việc này. Ngay cả với vợ mà ông cũng chưa từng nói lộ ra chút nào.

Xe lái đến trên núi, mặt trời mới vừa nhảy ra từ sau ngọn núi, sức sống bừng bừng mà treo ở đằng Đông. Cách thật xa mà Trần Hưng đã trông thấy hai người đang đứng ở giữa sườn núi, một cao một thấp, chênh nhau nửa cái đầu. Ông nhấn mạnh chân ga hơn một chút để hơi tăng tốc, sau đó lúc sắp tới gần hai người thì lỏng chân ga rồi ngừng xe ở ven đường.

Trần Hưng bước xuống từ trên xe, chạy chậm tới xách túi du lịch giúp hai người. Hai anh em thấy ông đi tới thì đều rất có lễ phép mà gọi "Chú Trần ạ."

"Bị va đầu vào đâu à?" Trần Hưng nhìn vết thương trên trán Thang Quân Hách: "Ối, qua cả đêm rồi mà vẫn còn thấm máu này, chắc là phải khâu rồi đấy. Quần áo còn rách thành thế này nữa... Đi thôi, lên xe rồi hẵng nói." Ông nói rồi tranh xách hai cái túi du lịch: "Để chú, để chú xách cho, các cháu lên xe nhanh đi."

Dựa theo vị trí khi đi đến đây của hai anh em mà Trần Hưng kéo cửa xe chỗ đằng sau ra, đang chuẩn bị đặt hai cái túi du lịch vào chỗ bên phải thì đứa nhỏ lại đột nhiên lên tiếng ở sau ông: "Chú Trần ơi, cháu ngồi ở đây ạ."

"Cháu ngồi bên trái đi." Trần Hưng quay đầu lại rồi hiền từ mà nói với cậu.

"Anh cháu cũng muốn ngồi ở ghế sau ạ." Thang Quân Hách nói với vẻ nghiêm túc.

Trần Hưng hơi sửng sốt, ngay sau đó lại nhìn về phía Dương Huyên.

Dương Huyên đã kéo cửa xe bên ghế phụ lái ra nhưng không vội ngồi vào, anh vươn tay với chú Trần, thấy ông không nhúc nhích thì lên tiếng nhắc nhở: "Chú Trần đưa túi cho cháu đi."

"À, được." Bây giờ Trần Hưng mới kịp phản ứng lại rồi lần lượt đưa hai cái túi du lịch cho Dương Huyên: "Thế hai đứa đều ngồi ở đằng sau đi."

Dương Huyên nhận lấy hai chiếc túi du lịch để trên chỗ ghế phụ lái, sau đó đóng cửa xe lại và ngồi ở ghế sau.

Trần Hưng ngồi ở chỗ lái xe đằng trước mà không nhịn được nên nhìn thoáng qua kính chiếu hậu —— tuy rằng bị thương nhưng trạng thái tinh thần của Thang Quân Hách lại tốt hơn so với khi đến rất nhiều.

Trần Hưng khởi động xe, chậm rãi lái đi rồi quan tâm hỏi: "Chân của Quân Hách cũng bị va vào đâu đúng không? Chú thấy cháu đi đường hơi khập khiễng."

Thang Quân Hách "vâng" một tiếng.

"Trên người thì sao? Có bị va đập nặng lắm không?"

Thang Quân Hách lắc đầu nói: "Không ạ."

Cả hai anh em đều kiệm lời với người ngoài, thật ra điểm này lại chẳng giống với phó thị trưởng Dương tí nào, Trần Hưng nghĩ đến đây thì nghiêng đầu nói với Dương Huyên: "Đúng rồi nhóc Huyên này, mau gọi điện thoại cho bố cháu đi. Ông ấy nghe thấy tin Quân Hách bị thương nên lo lắng lắm đấy, cháu mau báo tin bình an với ông ấy đi."

Dương Huyên đáp "Vâng" nhưng mãi sau cũng chẳng thấy có hành động gì. Dựa trên kinh nghiệm của mọi khi, Trần Hưng đã biết cuộc điện thoại này hẳn là sẽ không được gọi đi đâu. Ông thở dài trong lòng, định sau khi tới bệnh viện thì tự mình gọi điện thoại cho phó thị trưởng Dương vậy.

"Sao tối hôm qua không gọi điện thoại cho chú?" Trần Hưng vừa lái xe vừa nói: "Va đập nghiêm trọng thế mà, ngộ nhỡ nhiễm trùng là xong đấy."

"Anh cháu bôi thuốc cho cháu rồi ạ." Thang Quân Hách nói.

Trần Hưng hơi hơi ngơ ra, cảm thấy lời này nghe vào có chỗ nào đấy sai sai, nhưng nhất thời lại không hiểu sao lại có cảm giác như thế.

Đang nghĩ như vậy thì ghế sau lại chợt lên tiếng, nhưng không phải nói với ông: "Anh ơi, hôm qua bọn họ đã đón sinh nhật với anh chưa?"

Chỉ nghe thấy Dương Huyên chậm rì rì trả lời: "Chưa, làm sao?"

"Không phải bảo đi dã ngoại cắm trại là muốn đón sinh nhật anh sao?"

"Có gì đâu mà đón."

Trần Hưng nghe mấy câu của hai người mới kịp hiểu ra cái cảm giác quái quái này hẳn là do cái tiếng gọi "anh ơi" đến là thân mật kia, xưa giờ ông chưa từng nghe thấy Thang Quân Hách gọi ai như thế cả. Còn có giọng điệu khi Thang Quân Hách nói chuyện nữa, hình như cũng không giống với trước kia lắm, nghe kiểu gì cũng không thấy chút xíu sự lạnh nhạt nào. Lòng Trần Hưng hơi kinh ngạc, nhưng trước giờ ông luôn biết điều, mặc kệ là đối với Dương Thành Xuyên hay là đối với hai cậu ấm này.

Xe đỗ lại tại trước cửa một bệnh viện tuyến ba*, Dương Huyên từ chối ý tốt muốn vào cùng của Trần Hưng mà dẫn Thang Quân Hách đi vào phòng cấp cứu của bệnh viện.

(*Chú thích: 三甲医院 – Hán Việt: Tam Giáp bệnh viện. Tức bệnh viện tuyến ba. Bệnh viện tuyến ba của Trung Quốc là các bệnh viện đa khoa chuyên sâu. Ở Trung Quốc thì bệnh viện tuyến ba xịn xò nhất trong ba tuyến vì có quy mô to nhất, cơ sở vật chất xịn xò nhất, đội ngũ y bác sĩ cũng được yêu cầu nhiều nhất trong cả ba tuyến. )

"Tối qua đã sát trùng rồi đúng không?" Bác sĩ bóc cái băng dán trên trán của Thang Quân Hách ra, quan sát miệng vết thương và nói: "Hơi sâu đấy, nhưng không có gì đáng lo đâu, khâu vào thì sẽ liền nhanh hơn. Nhưng mà có thể sẽ để lại sẹo nên tôi thấy không khâu cũng được."

Thang Quân Hách quay đầu nhìn Dương Huyên để chờ anh quyết định.

"Không khâu thì sẽ không để lại sẹo ạ?" Dương Huyên hỏi.

"Thế cũng chẳng phải, miệng vết thương thì chắc chắn sẽ để lại sẹo rồi, nhưng nếu khâu vào thì còn lại có thêm cả sẹo khâu nữa. Thật ra nếu cơ địa không dễ để lại sẹo thì nó cũng sẽ mờ dần đi thôi."

"Vậy thôi bọn cháu không khâu đâu ạ." Dương Huyên quyết định.

"Được rồi, tôi sẽ băng bó lại miệng vết thương cho cậu một chút." Bác sĩ nhận lấy hộp dụng cụ từ trong tay y tá, vừa băng bó vết thương cho Thang Quân Hách vừa dặn dò: "Đừng để dính nước, cũng đừng có sờ vào đấy, chờ miệng vết thương tự khép lại thì sẽ không để lại vết sẹo quá nghiêm trọng đâu."

"Có sẹo cũng không sao ạ." Bỗng nhiên Thang Quân Hách lại nói như vậy.

Nữ bác sĩ nghe vậy thì cười: "Đừng nói thế chứ, gương mặt đẹp như vậy mà để lại sẹo thì tôi nhìn còn không đành lòng nữa là." Cô nói rồi ngẩng đầu nhìn Dương Huyên: "Chắc chắn anh trai cũng không nỡ đâu đúng không?"

Dương Huyên không trả lời mà chỉ nhìn động tác tay thuần thục của bác sĩ.

Băng trán xong thì Dương Huyên mới lên tiếng: "Không phải trên người cũng có chỗ bị trầy xước đó sao, để bác sĩ khám luôn một thể đi."

Lúc này Thang Quân Hách mới giơ khuỷu tay về phía bác sĩ: "Chỗ này ạ."

Sau khi lần lượt sát trùng cho đằng sau lưng và đầu gối, Dương Huyên lại dẫn Thang Quân Hách đi chụp X quang ở chỗ khoa chỉnh hình. Chờ bác sĩ xem qua ảnh X quang rồi nói không bị gãy xương thì lúc này anh mới dẫn Thang Quân Hách cầm thuốc ra khỏi bệnh viện.

Trần Hưng lái xe đưa bọn họ tới khu chung cư rồi mới về nhà.

Vừa đẩy cửa nhà, Thang Tiểu Niên ngồi trên chiếc sofa cạnh cửa lập tức đứng dậy và đi tới, chưa đợi Thang Quân Hách đổi giày đã nhíu mày kéo cậu qua hỏi: "Sao vậy, sao lại không cẩn thận thế hả con?"

Thang Quân Hách không nói chuyện, mặc kệ Thang Tiểu Niên lôi mình ngó trái ngó phải, xem trên trán xong lại xem người, còn kéo chiếc áo thun rách bươm của cậu ra để xem nhưng không dám sờ vào.

"Va kiểu gì mà lại thành ra thế này?" Thang Tiểu Niên vừa đau lòng vừa tức giận, ầng ậc nước mắt mà nhìn Thang Quân Hách: "Con có đau không? Hả? Sao tối qua gọi điện thoại mà không nói với mẹ?"

"Không sao ạ." Thang Quân Hách kéo áo thun xuống: "Không đau đâu mẹ."

"Không đau mà được à? Quần áo còn nát bươm thế này, mẹ mà biết thế này thì mẹ không cho con đi đâu, mấy cái đứa kia..." Thang Tiểu Niên xoay mặt đi để lau nước mắt, nhìn thoáng qua Dương Huyên đang đổi giày rồi nuốt nửa câu còn lại vào bụng, hỏi Thang Quân Hách mà như có ám chỉ: "Tự con bị va vào đâu hay là người khác giở trò với con?"

"Tự con va vào thôi ạ." Thang Quân Hách đáp, sau đó còn như không có việc gì mà an ủi Thang Tiểu Niên: "Mẹ à, thật sự không đau đâu ạ."

"Lại rách đúng góc trán này nữa rồi." Thang Tiểu Niên nhắc tới vụ này là lại tức, lúc Thang Quân Hách năm tuổi được đưa về thì bà đã chửi sấp mặt Dương Thành Xuyên rồi, còn hơi chửi kèm cả Dương Huyên lúc sáu tuổi nữa. Bây giờ lại rách đúng chỗ cũ, thù mới thù cũ chất chồng rồi ập đến cùng nhau, Thang Tiểu Niên ngoái đầu hét vào trong phòng: "Dương Thành Xuyên, anh mau ra đây mà xem con trai anh va vấp thành cái gì rồi đây này! Lúc nãy tôi bảo anh đi cùng với chú Trần xem thử thì anh bảo không có việc gì, không có việc gì đâu. Cái gì anh cũng bảo là không có việc gì!"

Dương Thành Xuyên đang ở trong phòng vệ sinh riêng, nghe vậy thì chạy vội ra, chạm mặt Dương Huyên đổi xong giày đang đi về phía phòng mình, gã giữ chặt Dương Huyên: "Sao lại thế này hả? Không phải bảo con phải trông em rồi à?"

"Anh xem trán con nó này, ngày xưa va vào chỗ này, khó lắm sẹo mới mờ đi mà giờ lại va đúng chỗ đấy luôn." Thang Tiểu Niên vừa nói vừa vén áo thun của Thang Quân Hách lên, kéo cậu xoay lưng về phía Dương Thành Xuyên: "Anh xem đằng sau va đụng thành như này nữa, vốn đang yên đang lành mà giờ người đầy sẹo rồi... Còn cả trên đầu gối với trên đùi cũng xước xát hết cả..." Thang Tiểu Niên nói xong đã muốn khóc, giọng nói cũng xen vào tiếng nức nở.

Dù sao cũng là đứa con út của mình nên Dương Thành Xuyên vừa nhìn gần xong cũng hơi đau lòng, gã quay đầu chất vấn Dương Huyên: "Dương Huyên, mày nói cho bố xem là em mày va vấp kiểu gì mà thành ra thế này hả? Trước khi đi ra ngoài bố đã dặn mày là phải trông nom em mày cho tốt cơ mà, mày có để vào tai không hả?"

Dương Huyên còn chưa nói gì mà Thang Quân Hách đã mở miệng trước, cậu thấp giọng nói: "Không liên quan đến anh cháu đâu ạ."

Vừa dứt lời thì Thang Tiểu Niên đã ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt gần như không thể tin nổi: "Con nói cái gì cơ?"

"Tự con va phải mà mẹ." Thang Quân Hách nói tiếp trong lúc vẫn hứng chịu ánh mắt gần như là khiếp sợ của Thang Tiểu Niên.

Thang Tiểu Niên nhạy cảm mà nghe ra được ý "giấu đầu hở đuôi" trong giọng nói của Thang Quân Hách, nhất thời nước mắt kẹt lại ở hốc mắt, sự tức giận và oán khí bùng lên trong lòng, bà nhìn cậu với khuôn mặt hết sức căng thẳng.

Lúc mới đầu, Thang Quân Hách còn mở to mắt để giả bộ bình tĩnh nhìn lại bà, cuối cùng cũng bị bà nhìn đến chột dạ mà quay mặt đi. Cậu hiểu rõ trong lòng rằng không được nhắc đến Phùng Bác, bởi chỉ cần nhắc tới thì Thang Tiểu Niên chắc chắn sẽ trút hết chuyện này lên người Dương Huyên.

Thang Tiểu Niên thấy ánh mắt trốn tránh của cậu thì nói một cách cực kỳ oán hận: "Tự con va chứ gì? Thế con nói với mẹ xem là con va vào đâu? Sao có mỗi mình con ngã mà người khác lại không ngã hả?"

Dương Huyên lạnh tanh mà nhìn tất cả, từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở miệng nói gì.

Dương Thành Xuyên nhíu mi, nghiêng mặt nhìn về phía Dương Huyên: "Em con không nói thì con nói đi."

"Không cần ai phải nói cả," Thang Tiểu Niên giơ tay lau sạch nước mắt rồi đứng lên nói: "Tự tôi sẽ điều tra rõ ràng."

"Em lại muốn làm gì đây?" Dương Thành Xuyên gần như phát sợ Thang Tiểu Niên luôn, lúc trẻ thì người phụ nữ này ương ngạnh, bây giờ thì phát triển thành điên. Gã cảm thấy đời mình sớm muộn gì cũng tàn ở trên tay hai mẹ con này, thấy Dương Huyên quay người đi về phòng thì gã hạ giọng khuyên Thang Tiểu Niên: "Được rồi, em xem xem vừa xong em đã nói cái gì kìa. Cái gì mà người khác không ngã mà có mỗi Quân Hách ngã, ngã thôi mà em, cũng không thể để cả lớp cùng ngã tập thể chứ? Em đừng có lôi cái thuyết âm mưu của em ra mà làm loạn đấy."

"Ngã thôi ấy hả!" Thang Tiểu Niên cao giọng trong nháy mắt: "Thế nào tôi cũng phải làm cho anh xem xem có phải là chỉ bị ngã thôi không!"

Một khi Thang Tiểu Niên đã muốn điều tra rõ ràng sự việc thì không ai có thể ngăn được bà cả. Ngay khi trường học vừa bắt đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, buổi chiều Thang Tiểu Niên cũng đã xin nghỉ để đi tới THPT số 1 Nhuận Thành tìm giáo viên chủ nhiệm Khâu Lỵ của lớp 3 ban tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top