41


Mười năm xa cách mới lại được ngủ chung với Dương Huyên, tư vị trong đó lại không giống với khi còn nhỏ. Lúc bé, đèn vừa tắt một cái là Dương Huyên đã bắt đầu kể chuyện ma, làm cho Thang Quân Hách sợ run như cầy sấy, tay chân đều dính chặt ở trên người anh như một con Koala. Ngay cả lúc Dương Huyên muốn đi vệ sinh thì Thang Quân Hách cũng phải đi đằng sau để túm áo ngủ của anh, sau đó đứng ở bên cạnh mà nghe anh xả nước ào ào.

Nếu giờ vẫn đeo ở trên người Dương Huyên như khi còn nhỏ, vậy Dương Huyên có dùng một tay để hất mình ra không nhỉ? Thang Quân Hách châm chước một lát rồi càng được đà lấn tới: "Anh ơi, anh kể chuyện ma cho em nghe được không?"

Dương Huyên chỉ nhắm mắt chứ không trả lời cậu, hơi thở của anh đều đều, hình như là ngủ rồi.

Thang Quân Hách cũng chẳng thèm để bụng việc không được đáp lại. Cậu quay đầu về phía Dương Huyên, mở to mắt, cậy có bóng tối nên nhìn chằm chằm anh cậu một cách trắng trợn. Cậu cảm thấy anh trai mình thật đẹp, lúc nhỏ đẹp, bây giờ cũng đẹp, lúc gắt lên cũng đẹp, lúc bình thường cũng đẹp. Cậu lại miêu tả theo đường cong nước chảy mây trôi từ trán xuống cằm kia trong đầu hết lần này tới lần khác. Cậu nhịn không được mà nghĩ, khuôn mặt mình lúc nhìn nghiêng cũng là như vậy à? Dẫu sao cũng từng có không ít người đã nói bọn họ hơi giống nhau mà. Còn rốt cuộc giống ở chỗ nào thì những người đó lại không kể ra được. Nhưng mặc kệ thế nào, Thang Quân Hách vẫn rất vui lòng với việc được giống với Dương Huyên, bởi vì điều ấy sẽ nhắc nhở cậu rằng mối quan hệ máu mủ này là không thể thay đổi được.

Thang Quân Hách đang mở to mắt nghĩ ngợi về những điều này thì đột nhiên Dương Huyên lại lên tiếng, anh chỉ nói một chữ duy nhất: "Ngủ."

Thang Quân Hách bị bắt quả tang nên nhắm tịt mắt lại, cậu nhớ như in rằng mấy phút trước Dương Huyên còn bảo cậu phải ngoan, bây giờ anh bảo cậu ngủ thì cậu sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Sau lưng rất đau nên nằm ngửa cũng chẳng thoải mái, Thang Quân Hách bèn nghiêng người nằm đối diện với Dương Huyên. Cậu nắm lấy tay Dương Huyên, các tế bào não sôi nổi một cách dị thường, lại dằn lòng không được mà bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Cậu nhớ về những giấc mơ của khoảng thời gian trước, giấc mơ mà Dương Huyên đã tiến vào trong cậu. Sao cậu lại mơ thấy giấc mơ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ mình thật sự đã nảy sinh ham muốn với Dương Huyên ư? Cậu không nhịn được mà mở mắt ti hí rồi lại nhìn chằm chằm Dương Huyên.

Lần này không chờ Dương Huyên lên tiếng nhắc nhở mà cậu đã tự giác nhắm tịt mắt —— Cậu phát hiện ra một khi mình có suy nghĩ này thì cảnh trong giấc mơ đó sẽ tràn ra một cách mãnh liệt, làm cậu không còn hơi sức đâu mà nghĩ về những thứ khác nữa, trong đầu đều tràn ngập hình ảnh không phù hợp với trẻ em thôi.

Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, ép chính mình ngừng lại hình ảnh trong đầu. Dẫu sao lần trước cậu mới nói mỗi một câu "Chắc là thích" mà Dương Huyên bơ cậu nguyên một tháng, nếu giờ bị anh biết trong đầu cậu đang nghĩ mấy cái gì thì chắc Dương Huyên sẽ mất tăm mất tích trước mặt cậu từ đây luôn.

Nghĩ vẩn vơ một lúc thì Thang Quân Hách cũng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Dương Huyên tỉnh trước. Vừa mở mắt đã thấy Thang Quân Hách nằm sát vào người mình như một con Koala, cánh tay gác lên vết máu màu đỏ sậm ở trên ngực anh, đè cho anh hơi khó thở.

Anh cụp mắt nhìn thì thấy em trai anh đang nằm sấp ở trên vai mình ngủ ngon lành, hơi thở nặng nề chốc chốc lại lướt qua làn da anh, làm anh cảm thấy ngưa ngứa.

Trong nháy mắt ấy, Dương Huyên lại sinh ra một loại ảo giác rằng bọn họ đã cùng nhau lớn lên như vậy đấy. Tựa như một giấc mộng mười năm, em trai anh đã từ cục bột nếp của mười năm trước lớn lên thành cậu thiếu niên nho nhỏ trước mắt này.

Nhưng anh cũng cảm thấy thân dưới hơi khó chịu —— đối với một chàng thiếu niên 17 tuổi đang tràn đầy tinh lực mà nói, "chào cờ" là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hơi xấu hổ là cái nơi đang ngỏng lên kia lại vừa lúc bị một cái chân đang gác lên người anh đè xuống.

Dương Huyên kìm chế sự xúc động muốn hất luôn em trai từ trên người anh xuống, anh vươn tay nắm lấy cẳng chân cậu, muốn gỡ cậu ra khỏi người mình. Nhưng không ngờ mới vừa hơi dùng sức thì Thang Quân Hách đã mơ màng mở hai mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn anh một cách vô tội: "... anh?"

Dương Huyên nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm: "Cậu tránh ra."

Thang Quân Hách còn chưa tỉnh ngủ, cậu giơ tay xoa xoa hai mắt, như không nghe rõ mà: "Gì ạ?" Sau đó cậu còn như giãn gân cốt rồi cọ hai cái trên người Dương Huyên.

Thật sự Dương Huyên rất muốn nghi ngờ rằng cậu đang cố ý, gần như là nghiến răng nghiến lợi để khống chế cảm xúc của bản thân: "Tránh xa tôi ra."

Thang Quân Hách cảm nhận được sự uy hiếp trong giọng nói của Dương Huyên mới kịp phản ứng lại, cậu vội vàng thu tay chân đang gác ở trên người Dương Huyên về. Sau đó cậu nhận ra mình đang "chào cờ" —— Gần như sáng nào cậu cũng sẽ "chào cờ" kể từ sau lần mộng tinh kia.

Tiết học sinh lý đã nói, học sinh nam đến tuổi dậy thì đều sẽ xuất hiện hiện tượng "chào cờ". Nghĩ đến đây, Thang Quân Hách không nhịn được mà nhìn lén về phía thân dưới của Dương Huyên, sau đó cậu nhận ra rằng anh cậu cũng đang "chào cờ", hơn nữa trông còn rõ ràng hơn cả mình.

Dương Huyên đã ngồi dậy, vừa muốn hỏi Thang Quân Hách đã muốn rời giường chưa. Nhưng không ngờ vừa cụp mắt nhìn qua thì đứa em trai với mạch não kỳ quái của anh đang sững sờ mà nhìn chằm chằm nửa người dưới của anh.

Sắc mặt Dương Huyên sa sầm đi trong nháy mắt: "... Cậu nhìn cái gì đấy?"

"Hả, em..." Thang Quân Hách vội vàng thu tầm mắt lại, nhất thời á khẩu, lắp bắp vài tiếng mới nói ra được một câu nguyên vẹn: "Em chỉ muốn xem thử là mình có bình thường không ấy mà..."

Nghe hiểu ý trong lời của cậu nên tầm mắt Dương Huyên đã dịch từ trên mặt cậu xuống thân dưới của cậu. Sau đó anh nhìn thấy giữa chiếc quần thể thao màu xám nhạt bị va quệt chẳng ra hình thù gì đang phồng lên một cách rõ ràng.

Trong đầu Dương Huyên hiện lên ý nghĩ: Trông qua thì nhỏ con mà hóa ra đã trưởng thành rồi nhỉ. Anh nhịn không được lại liếc liếc em trai mình, trên khuôn mặt đỏ bừng ấy được đính vào một đôi mắt tròn xoe, đang trốn tránh mà nhìn về các hướng khác.

"Lớn đùng mà còn không "chào cờ" thì mới là không bình thường ấy." Câu này thốt ra rất có dáng vẻ của một người anh trai, Dương Huyên dạy cho em trai anh một tiết học sinh lý muộn màng.

Đây là lần đầu tiên Thang Quân Hách bàn luận với người khác về vấn đề này kể từ khi chào đời. Cậu hơi thẹn thùng mà giơ tay dụi mắt, mượn điều này để che giấu đi sự ngượng nghịu của bản thân.

Không ngờ Dương Huyên lại đột nhiên nghiêng người về phía cậu, ngón tay anh đẩy tóc mái cậu ra rồi nhìn chằm chằm vào vết thương tối hôm qua —— băng dán cá nhân bị máu thấm ướt hơn một nửa. Xem ra miệng vết thương còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của mình, có lẽ cần phải khâu lại, Dương Huyên cân nhắc, sau đó mở miệng giục cậu: "Mau dậy đi, tẹo nữa tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Dạ." Thang Quân Hách chậm rãi ngồi dậy, cậu duỗi tay muốn kéo phần dưới của chiếc áo thun đêm qua bị cọ đến xộc xệch kia xuống. Tầm mắt Dương Huyên nhìn lướt qua trên người cậu. Anh trông thấy một vết xước dài thình lình xuất hiện trên tấm lưng trắng nõn, nó kéo dài từ eo sườn bên này đến tận bên kia, nằm ngang ở giữa lưng. Tuy rằng vết thương không sâu nhưng vừa nhìn đã khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi.

Anh vươn tay cản cái tay đang kéo áo thun xuống của Thang Quân Hách, giọng nói khàn khàn: "Sao cậu lại không nói?"

Thang Quân Hách nghe hiểu rõ ý trong lời của anh, giơ tay sờ vết trầy kia: "Em cảm thấy không nghiêm trọng lắm..."

"Đừng có sờ vào," Dương Huyên nắm cổ tay cậu rồi nhấc tay cậu ra: "Tẹo nữa đi bệnh viện xử lý một thể luôn."

Cẩn thận kéo áo thun xuống giúp cậu xong, Dương Huyên lấy di động ra gọi điện thoại cho chú Trần, anh miêu tả luôn con đường từng đi qua một lần với điện thoại mà không cần phải suy nghĩ.

Cúp máy, anh dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thang Quân Hách đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mình: "Sao vậy?"

Thang Quân Hách hỏi với vẻ gần như là sùng bái: "Anh ơi, sao anh nhớ rõ đường hay thế?"

Dương Huyên hơi hơi nhướng mày: "Cái này mà còn cần phải nhớ nữa à?"

Thang Quân Hách nhớ lại khi cả hai còn bé, vẫn luôn là Dương Huyên kéo cậu đi chỗ này chỗ nọ, mặc kệ đi xa tới đâu Dương Huyên đều có thể dẫn cậu về nhà một cách chính xác. Đây là tài năng trời ban cho anh cậu, Thang Quân Hách nghĩ, ngay cả là anh em thì bọn họ cũng tồn tại sự khác biệt như vậy đấy.

Dương Huyên nhanh nhẹn rửa xong mặt rồi đi về một căn lều khác. Vương Hưng Thuần dậy rất sớm, đang ngồi xổm ở bên cạnh lều ngắm mặt trời mọc. Trông tâm trạng của cậu ta cũng khá tốt, còn giơ tay lên chào hỏi với Dương Huyên nữa.

"Tao gọi tài xế của bố tao qua đây rồi," Dương Huyên nói: "Tẹo nữa không ngồi xe buýt đâu."

"Sao đấy?" Vương Hưng Thuần hỏi với vẻ khó hiểu: "Còn đang định buổi trưa về xong đi ăn cơm cùng nhau mà."

"Vết thương hơi nghiêm trọng," Dương Huyên nhíu mày nói: "Nên đi bệnh viện một chuyến."

"Được rồi," Vương Hưng Thuần đồng ý rồi lại hỏi: "Về nhà xong bố mày với mẹ nó sẽ không kiếm chuyện với mày chứ?"

"Kiếm đi, còn kiếm kiểu gì được nữa?" Trông Dương Huyên chẳng thèm để ý.

"Chuyện Phùng Bác làm hôm qua cũng nhây quá cơ," Vương Hưng Thuần mắng một câu, dừng một chút rồi lại nói thay Phùng Bác: "Mày cũng đừng trách nó quá nhé anh Huyên, chắc là nó cũng bị cuốn vào cái mớ bòng bong của nhà nó nên mới thế, mày cũng biết mà..."

"Ờ," Dương Huyên ngắt lời cậu ta: "Mày nhắn với bọn nó một tiếng đi, tao đi trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top