34


Sau khi làm hỏng chuyện thì Thang Quân Hách hơi lo sợ.

Đêm trước khi lên kế hoạch giết Chu Lâm cậu không sợ, bị cảnh sát gọi đi lấy lời khai cậu không sợ, đối diện với nắm đấm của gã đàn ông nọ ở tiệm bida cậu cũng không sợ, nhưng chỉ cần vừa nhớ tới vẻ mặt lầm lì của Dương Huyên thì cậu lại sợ đến mức như thể một con cá đang nằm trên thớt chờ dao phay chặt xuống, thấp thỏm không yên nhưng cũng đầy bất lực.

Cậu hơi hối hận vì sự xúc động của mình ban nãy nhưng lại không biết làm thế nào cho phải —— Ngoại trừ nói chuyện này với Dương Huyên ra thì cậu còn có thể nói với ai được nữa chứ? Nói với mẹ cậu là điều không thể, bởi Thang Tiểu Niên sẽ phát điên mất, chẳng những bà phát điên mà có thể sẽ làm ra mấy hành động cực đoan nữa. Nói với bạn cùng bàn Doãn Tông ư? Cô ấy nhiệt tình lại thân thiện nên có lẽ sẽ giúp đỡ được một chút, nhưng nhớ tới việc ngày xưa mình bị bạo lực tinh thần học đường thì cậu lại không thể mở miệng để kể về bí mật với một người có thân phận "bạn học" được.

Nghĩ tới nghĩ lui thì hình như cũng chỉ có thể nói với mỗi Dương Huyên... Dương Huyên là anh trai cậu mà, ngay cả khi thấy cậu suýt chút nữa đã trở thành một tên tội phạm giết người, cũng ngay cả khi vì ngăn cậu lại mà hủy đi cả tiền đồ xán lạn khi có cơ hội vào đội bóng của tỉnh thì anh cũng không cáu giận và sinh ra chút thành kiến nào với cậu.

Quả thật, thái độ của Dương Huyên với cậu vẫn luôn luôn thờ ơ, thỉnh thoảng còn kèm theo uy hiếp và châm chọc. Nhưng không hiểu sao mà cậu có thể cảm nhận được dưới lớp vẻ ngoài hờ hững kia là sự bất đắc dĩ và bao dung của Dương Huyên đối với cậu. Sự tin cậy của cậu dồn dập và dễ dàng sinh ra với Dương Huyên, thậm chí còn có lòng ỷ lại nữa.

Có thể ngay chính bản thân cậu cũng không nhận ra thứ cậu tận tay trao cho Dương Huyên vào chiều hoàng hôn xám xịt đó, không chỉ là một con dao gọt hoa quả sắc bén lóe thứ ánh sáng lạnh lẽo mà còn là trái tim non nớt và tràn ngập chân thành của cậu.

Thang Quân Hách tin chắc rằng, dù cho xảy ra chuyện động trời gì đi nữa thì Dương Huyên cũng sẽ không bỏ mặc cậu.

Huống hồ lần trước cậu nói với Dương Huyên rằng cậu không khác gì với Chu Lâm mà Dương Huyên cũng chẳng để bụng, lần này cậu lại nói thật ra mình lại giống với Ứng Hồi hơn thì biết đâu được là Dương Huyên còn có thể thở phào nhẹ nhõm nữa. Thang Quân Hách ôm chút lạc quan mà nghĩ.

Cậu định đem suy nghĩ rung động khác thường trong lòng mình để nói cho Dương Huyên, gửi gắm hy vọng rằng anh có thể giúp cậu trả lời các câu hỏi —— Dương Huyên cái gì cũng biết, anh ấy nhất định có thể giúp mình mà. Ngay cả khi không giúp được gì thì cậu cũng có thể mượn điều đó để thử xem thái độ của Dương Huyên.

Vậy mà không ngờ tới Dương Huyên chẳng những không thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng định giúp cậu mà ngược lại còn như bị chạm vào vảy ngược mà lạnh mặt trong chớp mắt. Vừa nghĩ tới đây thì Thang Quân Hách nắm chặt bàn tay lại, cố hết sức để đè sự xúc động bất an trong lòng xuống.

Tuy thấp thỏm nhưng cậu cũng thầm cảm thấy may mắn —— May rằng Dương Huyên tức giận đúng lúc, nếu anh vẫn bình tĩnh như trước thì tiếp đó rất có thể cậu sẽ kể cả chuyện mình mơ thấy Dương Huyên rồi mộng tinh mất... Cậu thật sự không dám tưởng tượng tới hậu quả nếu mình dám nói chuyện ấy ra là gì nữa, Thang Quân Hách nghĩ mà hãi hùng khiếp vía.

Có lẽ nên nói xin lỗi nhỉ? Cậu suy nghĩ trong lo lắng, có lẽ xin lỗi rồi thì Dương Huyên sẽ không tức giận nữa. Chung quy thì anh trai cậu cũng sẽ không mặc kệ cậu đâu.

Sau khi nghĩ như vậy thì cậu cảm thấy việc này vẫn có thể cứu vãn được. Cậu rất nhanh đã lên kế hoạch để ngày hôm sau tới tiệm bida xin lỗi Dương Huyên, tập lời sẽ nói trong đầu một lượt rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

***

Thang Quân Hách không ngờ tới việc anh Dương Huyên của cậu sẽ mặc kệ cậu thật.

Chiều hôm sau, cậu cầm lấy hai cây kem mua ở một cửa hàng gần quán bar rồi định nói một lời xin lỗi thật lòng với Dương Huyên, nói với anh rằng lời hôm qua cậu nói không phải là có ý kia —— Dù sao cậu cũng quá quen với việc nói dối rồi.

Cậu muốn nói với Dương Huyên rằng "Giống như Ứng Hồi đối với anh" tức là cậu cũng thích Dương Huyên, nhưng đó là tình cảm của một người em trai thích anh trai mình, chẳng lẽ điều đó có vấn đề gì sao?

Không những thế mà cậu còn muốn trả đũa anh bằng cách nói với Dương Huyên rằng anh trai không thích em trai mới là không bình thường, không có đạo đức, không làm tròn nghĩa vụ của một người anh.

Thang Quân Hách cảm thấy sắp xếp trong đầu của mình rất hoàn hảo.

Tới cửa quán bar, vẻ mặt cậu vẫn tự nhiên như thường mà muốn đi thẳng vào trong.

Ai ngờ nhân viên phục vụ đứng ở cửa lại giơ tay cản cậu lại: "Xin lỗi cậu nhóc nhé, quán bar không tiếp khách là trẻ vị thành niên đâu."

Việc lấy mặt để làm tấm vé thông hành lần này của Thang Quân Hách đã thất bại, cậu hơi ngẩn ra, sau khi tỉnh táo lại thì sử dụng tấm vé thông hành vạn năng khác: "Tôi là em trai của Dương Huyên, tôi đến tìm anh ấy."

Người nọ biết tỏng nhưng vẫn giả ngu: "Dương Huyên là ai vậy?"

Thang Quân Hách hơi gắt gỏng: "Chính là người trông quán bida ở tầng hai đó..."

Người đó không nhịn được mà bật cười: "Cáu rồi đấy à? Không trêu cậu nữa, Dương Huyên không có ở đây đâu."

Vẻ mặt Thang Quân Hách đầy kinh ngạc: "Vậy anh ấy đi đâu rồi?"

"Ai biết," Người nọ dựa vào cửa rồi nói: "Cậu ta là anh trai của cậu cơ mà, cậu nên hỏi cậu ta mới đúng chứ?"

"Khi nào thì anh ý về vậy?"

"Không về nữa đâu, bỏ việc rồi," Người nọ nhìn cậu: "Bỏ việc rồi có hiểu hem?"

Thang Quân Hách không tin, cậu muốn lên để chính mắt xác nhận mới chịu rời đi. Người nọ để cậu lên luôn, cậu cuống cuồng chạy lên tầng hai thì phát hiện bên cửa sổ thật sự có một người lạ hoắc đang đứng đó.

Cậu ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ một lúc lâu rồi xoa nhẹ mắt mấy lần để bảo đảm mình không nhìn nhầm, sau mới chịu tin tưởng là Dương Huyên thật sự không có ở chỗ này.

Cậu ỉu xìu mà xoay người đi xuống lầu rồi ra khỏi quán bar, đi tới dưới bóng hàng cây xanh biếc rậm rạp.

Trời rất nóng, con đường nhựa bị mặt trời nung cho bốc cả hơi nóng mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng chiếc ô tô chạy như bay qua cạnh cậu, khói xe ô tô nóng hầm hập càng hun cho không khí thêm vẩn đục, thứ mùi này còn gay mũi hơn so với cái mùi chướng khí mù mịt trong tiệm bida.

Hai cây kem bị cậu cầm ở trong tay đã rất nhanh tan thành nước. Nước lạnh ngưng tụ thành giọt bám ở trên bao bì kem làm ướt cả lòng bàn tay cậu.

Cậu lại muốn khóc rồi, tủi thân không chịu được mà đi trên con đường trống trải, hoảng loạn luống cuống y hệt như khi bị lạc đường lúc còn nhỏ.

Nhưng khi đó là cậu mong Dương Huyên sẽ tìm thấy mình, bây giờ lại thành Dương Huyên không muốn bị cậu tìm thấy.

Mấy cái ý nghĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu cũng héo úa rồi, giống như thể một tờ giấy nháp ẩm ướt dính nhèm nhẹp mà nghẹn ở trong ngực cậu, đi lên cũng không được mà đi xuống cũng chẳng xong, nghẹn đến mức làm cho việc hít thở của cậu cũng trở nên khó khăn.

Cậu tới cạnh thùng rác rồi ném hai cái kem đã tan thành nước vào, sau đó dùng sức chớp chớp mắt để kìm nước mắt lại.

Ngày mai lại tới xem tiếp, cậu dốc sức mà nghĩ lạc quan, biết đâu đấy Dương Huyên sẽ quay lại thì sao.

Liên tục cả tuần nay, ngày nào Thang Quân Hách cũng đi tới quán bar kia. Thậm chí vào mấy ngày cuối cùng mà người phục vụ vừa trông thấy cậu cũng đã buột miệng thốt ra: "Dương Huyên không có ở đây đâu."

Dương Huyên không ở đây, Thang Quân Hách ỉu xìu xìu đến mức chẳng có tâm tình mà ăn kem nữa.

Cậu chẳng biết được Dương Huyên đã đi đâu —— Đến tối mà Dương Huyên cũng không về nhà giống y hệt lúc nghỉ đông.

Việc Dương Huyên muốn biến mất khỏi tầm mất của cậu thật sự dễ như trở bàn tay. Thế nên Thang Quân Hách mới biết được rằng trước kia Dương Huyên mặc kệ cậu nhìn chằm chằm anh thì quả thật là do anh đang dung túng mình.

—— Nhưng mà cậu làm hỏng chuyện nên Dương Huyên đã thu lại sự dung túng ấy rồi.

Thang Quân Hách hoảng loạn, ăn ngủ không yên, mấy ngày nay vẫn là lần đầu tiên trong mấy tháng qua cậu không nhìn thấy Dương Huyên.

Ngày nào cậu cũng mong chờ tới ngày khai giảng rồi đếm số ngày còn lại của kỳ nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè kết thúc cũng đồng nghĩa với việc Dương Huyên phải trở về, điều đó cũng có nghĩa là cậu lại có thể nhìn thấy Dương Huyên.

Thang Tiểu Niên cực kỳ nhạy cảm, vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra được điều khác lạ ở con trai mình. Thông qua việc quan sát của mấy ngày nay thì bà đoán cái triệu chứng trà không nhớ cơm không nghĩ này hình như là bệnh tương tư.

Con trai mình yêu sớm à? Thang Tiểu Niên quan sát Thang Quân Hách với vẻ hết sức căng thẳng, bà xét hỏi cậu bằng mấy câu bóng gió: "Lớp bọn con có cô bé nào xinh đẹp không?"

Thang Quân Hách đáp cho có lệ: "Con không biết."

"Lần trước mẹ đi họp phụ huynh cũng chẳng thấy phụ huynh nào đẹp cả," Thang Tiểu Niên tiếp tục nói bóng nói gió: "Hơn nữa, được mỗi cái đẹp mà thành tích học tập không ra gì cũng không được nhỉ."

Thang Quân Hách thừ người: "Vâng."

Thấy mềm không được nên Thang Tiểu Niên lại chuyển sang cứng: "Cấm con yêu sớm đấy có biết hay không hả? Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập, về sau con lên đại học rồi muốn yêu ai thì yêu, lúc đấy mẹ sẽ không quản con nữa."

Thang Quân Hách ỉu xìu xìu: "Làm gì có ai thích con."

Thang Tiểu Niên chỉ cho rằng cậu đang lừa mình nên chẳng buông lỏng cảnh giác tí nào. Phải biết rằng người theo đuổi bà lúc trẻ nhiều lắm đấy, đi ra ngoài ăn một bữa thôi mà cũng có người tìm kiếm tài năng đến gần, dáng vẻ con trai bà lại kế thừa hết ưu điểm của bà với Dương Thành Xuyên, thành tích học tập lại còn xuất sắc nữa, ở trong trường học đương nhiên sẽ không thiếu mấy cô bé chết mê chết mệt rồi.

Thang Tiểu Niên nghĩ cứ như thật nhưng lại không ngờ tới việc Thang Quân Hách đã từng bị bạo lực tinh thần học đường, cậu sớm đã chặn đứng nhu cầu xã giao của bản thân, đối với ai cũng sẽ là cái dáng vẻ hờ hững lạnh lùng ấy thôi. Phần lớn các cô bé đến trường đi học cũng rất rụt rè, ít có người sẽ chủ động đi tới để động vào cái đinh cứng đơ này.

Bà chỉ cảm thấy tính cách hướng nội của Thang Quân Hách đều do một tay Dương Thành Xuyên gây ra. Lời của người chuyên gia trên TV vào mười năm trước đã trở thành lời tiên đoán xui xẻo, Thang Quân Hách lớn lên trong hoàn cảnh không có bố nên thật sự thiếu sót hơn người thường ở phương diện xã giao, Thang Tiểu Niên oán giận mà nghĩ.

Mong tái mong hồi, cuối cùng ngày khai giảng mà Thang Quân Hách mong đợi cũng tới.

Vào đêm trước khi kết thúc kỳ nghỉ, quả nhiên Dương Huyên đã trở lại. Thang Quân Hách đang soạn cặp sách cho ngày hôm sau, cậu căng lỗ tai để nghe động tĩnh bên ngoài mà không ngờ tới Dương Thành Xuyên đã đến gõ cửa: "Quân Hách qua đây, bố có chuyện muốn nói với hai đứa."

Thang Quân Hách đi tới thư phòng, đẩy cửa vào thì trông thấy Dương Huyên ngồi quay lưng về phía mình trên mép giường, hai cái chân dài bắt chéo, đang nghe Dương Thành Xuyên nói chuyện. Cậu đi tới ngồi cạnh Dương Huyên, cách anh một khoảng cách ngắn.

Hai đứa con trai đều có ngoại hình xuất chúng, đây vốn là một chuyện khiến người khác hâm mộ nhưng Dương Thành Xuyên lại chẳng cảm thấy vui mừng tẹo nào, gã cảm thấy đau đầu —— hai đứa con này chẳng có một đứa nào làm gã yên tâm được cả.

"Lớp 12 rồi, nên hiểu chuyện đi." Dương Thành Xuyên đi thẳng vào vấn đề: "Vấn đề của Dương Huyên vẫn là thành tích học tập, không phải con không học được mà là con không chịu học."

Gã nhìn Dương Huyên nhưng Dương Huyên lại không nhìn gã, anh vẫn giữ dáng vẻ ăn không ngồi rồi cứng đầu cứng cổ ấy.

"Đương nhiên là không chịu học thì thật sự bố cũng chẳng có cách nào, đến lúc thì bố cũng chỉ có thể đưa con ra nước ngoài thôi, bố con phấn đấu cả nửa đời người thì chút năng lực này vẫn phải có," Dương Thành Xuyên đang phiền muộn trong lòng nên cũng không bày cái giọng của người trí thức ra nữa: "Nhưng ra nước ngoài cũng cần điểm IELTS TOEFL, không thể cái gì cũng không thi được, ra nước ngoài xong muốn làm gì, lúc đấy có thể tốt nghiệp được hay không thì phải xem ở bản thân con rồi."

Chẳng biết Dương Huyên nghe xong có vào đầu được cái gì không nhưng Thang Quân Hách lại nghe tới mức hoảng hốt: Dương Huyên phải ra nước ngoài? Thế chẳng phải bọn họ sẽ cách nhau rất xa sao?

"Bình thường Quân Hách cũng phải giúp đỡ anh con nhé, thành tích học tập của con tốt nên không cần bố với mẹ con bận tâm, tự dựa vào bản thân mình để thi được đại học, điều này mặc kệ là đối với bố mẹ hay là đối với chính con cũng đều là một việc đáng để kiêu ngạo." Lúc nói chuyện với Thang Quân Hách thì giọng Dương Thành Xuyên cũng dịu đi một chút: "Đương nhiên là nếu con cũng muốn ra nước ngoài thì cứ nói với bố, bố sẽ đưa con đi tiếp thu nền giáo dục tốt nhất toàn thế giới, để được mở mang tầm mắt, bố thấy con đường này cũng tốt đấy chứ."

Dương Thành Xuyên nói vậy cũng chẳng làm cho Thang Quân Hách an tâm —— Cậu tuyệt đối không thể nhận sự giúp đỡ như thế này của Dương Thành Xuyên được.

Dương Thành Xuyên nói tiếp: "Về phần hai đứa thì đừng bận tâm đến việc của người lớn nữa, cái gì cần giúp đỡ nhau thì vẫn nên giúp đỡ nhau," Gã thở dài: "Sau này các con thành gia lập nghiệp rồi sẽ biết, không có gì gần gũi hơn mối quan hệ huyết thống hết. Học kỳ này Dương Huyên cũng không được ở ký túc xá nữa, nếu hai đứa đều không muốn tài xế đưa đón thì về sau Dương Huyên đưa em cùng đi cùng về đi, hoặc là ngày mai bố mua xe đạp cho Thang Quân Hách rồi hai đứa cùng đạp xe đi học nhé?"

Thang Quân Hách lắc đầu nguầy nguậy.

Dương Thành Xuyên tưởng là cậu muốn từ chối việc đi và tan học cùng Dương Huyên nên khuyên nhủ: "Cùng đi học với anh con đi, việc này đối với bản thân con cũng an toàn hơn mà. Nếu lại gặp phải chuyện như lần trước nữa thì hai đứa..."

"Cháu không cần xe đạp đâu ạ," Thang Quân Hách nhìn gã nói: "Dương Huyên đèo cháu đi là được."

Dương Thành Xuyên hơi ngạc nhiên, nhưng nếu đứa con út của mình đã nói vậy thì chính là có ý muốn làm dịu quan hệ, nên gã ra lệnh luôn với đứa con cả của mình rằng: "Vậy thì Dương Huyên này, nếu em trai con đã nói vậy thì về sau con đưa đón em con đi học đi."

Dương Huyên chỉ nhếch nhếch khóe môi với Dương Thành Xuyên mà không tỏ rõ ý kiến.

Dương Thành Xuyên vừa thấy cái dáng vẻ không chịu nghe lời này của anh là lại sôi máu, xụ mặt mắng mỏ: "Con ra dáng người làm anh tí đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top