30


Quán bar vào ban ngày khác một trời một vực so với ban đêm, cửa sổ mở một nửa, điều hòa mới vừa được bật nên trong phòng vẫn hơi khô nóng. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào làm đống bàn ghế gỗ có tuổi cũng hơi bóng loáng.

Thang Quân Hách đi qua tầng một rồi đi vòng tới chiếc cầu thang dẫn tới tầng hai, ngẩng đầu nhìn nhìn bên trên lại nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ở trên đó. Cậu nhấc chân đi lên cầu thang, chiếc cầu thang bằng gỗ vang lên những tiếng bịch bịch nặng nề.

Mới vừa đi tới tầng hai đã trông thấy được Dương Huyên. Buổi chiều tiệm bida cũng không có nhiều người, chỉ có một bàn gần cửa sổ đang có sáu bảy người vây quanh, một người trong đó đang cầm gậy bida, cong eo, ánh mắt nhắm chuẩn viên bida, mấy người còn lại thì vừa nói cười vừa hóng hớt.

Dương Huyên dựa vào cửa sổ, một tay cầm gậy bida chống trên mặt đất, lặng thinh mà nhìn cái bàn bida kia. Để ý thấy đoạn rẽ chỗ cầu thang có người đi lên, anh tưởng là có khách tới nên theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn qua, không ngờ lại trông thấy Thang Quân Hách.

Trông chàng trai trẻ mới xuất hiện ở chỗ rẽ cầu thang chẳng ăn nhập gì với cả tiệm bida này cả, như thể một đứa trẻ non nớt lại lẫn vào trong một cuộc tụ tập của đám người lớn vậy. Hàng lông mày của Dương Huyên khẽ nhúc nhích, ánh mắt anh hơi trầm xuống mà nhìn Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách không hề phát hiện ra rằng mình không nên tới chỗ này, cậu chỉ thấy tò mò, đây là lần đầu tiên cậu tới tiệm bida, trước kia rất nhiều lần đi qua tấm biển bằng đèn nê ông có đề "Tiệm bida" nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc đi vào xem thử.

Hơi lạnh ở tầng hai được bật rất vừa vặn, nhưng người ở tầng trên cũng sẽ không thấy thoải mái hơn người ở tầng dưới là bao. Những người trẻ tuổi vây quanh bàn bida đều có màu tóc nhuộm chói lòa, cố tình để lộ ra những chỗ xăm mình trên người, hầu như trong tay người nào cũng kẹp một điếu thuốc, hun cho không khí tầng hai trở nên chướng khí mù mịt.

Dương Huyên tóc đen áo thun đen, ngày thường lẫn trong đám học sinh ngoan thì trông như một anh chàng ngổ ngáo, giờ đứng trong cái hoàn cảnh láo nháo này thế mà lại được bật lên thành một chàng trai trẻ yên tĩnh sạch sẽ.

Thang Quân Hách không thích cái bầu không khí láo nháo kinh khủng này, nhưng cậu vẫn dằn lại sự khó chịu, làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Dương Huyên mà đi vào rồi tìm một chỗ để ngồi trong hàng ghế nhựa dựa bên tường.

Xung quanh bàn bida là một nhóm học sinh trường trung học nghề chẳng có chút kỹ năng nào, trong đó có một người con gái cầm gậy bida rồi đi quanh bàn bida hai vòng, thử năm sáu lần nhưng chưa có một quả bida nào vào lỗ cả.

"Chị Dao à, bỏ cuộc đi," Một học sinh nam để kiểu tóc Mohican* không nhìn nổi nữa mà ở bên cạnh cười mỉa: "Hôm nay không đeo kính sát tròng à?"

(*Chú thích:

– Kiểu tóc Mohican (kiểu tóc Mohawk), là một trong những kiểu tóc cạo trắng 2 bên mai và gáy dành cho nam giới. Kiểu tóc này có phần khá giống với kiểu undercut và kiểu đầu đinh để mái.

"Mày câm mồm đi," Học sinh nữ kia ngẩng đầu lườm cậu ta một cái: "Làm như mày đánh được vào ấy."

"Úi xời, cưng né qua một bên đi," Mohican cầm gậy bida rồi đến gần cái bàn: "Để anh cho cưng thấy thế nào là một gậy vào lỗ."

"Mày tới, mày tới đi," Học sinh nữ thẳng người dậy, lùi về phía sau một bước: "Mày cứ gáy đi."

Mohican nắm cây gậy trong tay, gập người, ngắm chuẩn một quả bida trên bàn, tìm góc độ, sau đó đẩy nhẹ gậy một cái, hai quả bóng bida va vào nhau, một quả trong số đó lăn thẳng vào lỗ.

"Thấy sao?" Mohican thẳng người, ánh mắt không khỏi khoe mẽ mà nhìn học sinh nữ vừa rồi.

Học sinh nữ kia hậm hực nói: "Ăn may thôi, mày giỏi mày đánh cả bàn này vào hết xem nào."

"Đánh được hết thì tối nay cưng mời cơm nhé?"

"Cưng mà đánh được vào hết thì chị đây sẽ mời cả đám đi ăn." Học sinh nữ nói một cách khinh bỉ.

"Là cưng nói đấy nhé." Mohican lại cong lưng lần nữa, nóng lòng muốn thử. Cũng không biết có phải do áp lực hay không mà lần này lại không được may mắn như vừa rồi, cậu ta đi quanh cái bàn mấy vòng, thử mấy lần cũng không lại làm cho một quả bida nào lăn được vào lỗ nữa.

"Thôi đừng cố nữa, nói mày ăn may mà còn cãi bướng." Học sinh nữ ấy cười nhạo: "Tao tìm bừa một người cũng chơi hay hơn mày."

"Xì, mày tìm đi, mày tìm được ai có thể đánh hết bóng trên bàn này vào lỗ thì tao mời mày ăn cơm." Mohican không phục.

"Là mày nói đấy nhé." Nữ sinh kia nhìn một đám bạn bè xung quanh mình nhưng chưa quyết định, đột nhiên mắt sáng ngời mà vẫy tay về phía cửa sổ: "Này anh đẹp trai ơi, giúp đỡ chút được hem?"

Khách đã yêu cầu hỗ trợ thì Dương Huyên không thể không giúp, anh vừa chứng kiến hết rồi, không chờ nữ sinh kia nói rõ đã biết cô muốn tìm mình làm gì.

"Úi, còn phải tìm giúp đỡ ở bên ngoài nữa à," Mohican kháng nghị: "Tìm ở trong nhóm mình thôi chứ."

Dương Huyên không vội hành động mà đứng im chờ bọn họ giải quyết xong mâu thuẫn.

"Mày vừa mới bảo là tìm ở chỗ này cơ mà?" Nữ sinh nhấn mạnh hai chữ "chỗ này" rồi lườm cậu ta.

"Đúng thế," Một nữ sinh khác hùa theo: "Rén thì nói sớm ra."

"Đìn đ*t, đứa nào sợ cơ," Một tay Mohican cầm gậy rồi lùi về sau, một cái tay khác thì vẫy vẫy về phía bàn bida, nói với Dương Huyên: "Người anh em lên đi."

Dương Huyên chờ bọn họ nói xong mới cầm gậy bida đi qua, nhìn nữ sinh kia hỏi: "Tôi bắt đầu đánh nhé?"

"Bắt đầu, bắt đầu đi," Nữ sinh hí hửng nói: "Nếu thắng thì bữa tối cũng có phần của anh luôn, để Trần Thành mời cả đám đi ăn đồ Nhật."

Dương Huyên không nói chuyện, đi nửa vòng quanh bàn bida, cong eo, vững mắt, căn góc hai quả bóng rồi đẩy nhẹ gậy, bóng trắng lăn về đằng trước rồi đụng vào quả bóng xanh, hai quả bóng va vào nhau phát ra một tiếng "cách" nhỏ, sau đó lăn về hướng khác nhau.

Bóng chưa vào lỗ. Mohican lập tức "xì" một cái rồi nhìn nữ sinh kia nói: "Chị Dao này, lần sau cưng tìm người thì đừng trông mặt mà bắt hình dong nữa có được không vậy?"

Nữ sinh hơi căng thẳng, hai tay nắm lấy nhau rồi chống cằm nói với Dương Huyên: "Xin anh đấy anh đẹp trai ơi."

Vẻ mặt Dương Huyên chẳng có thay đổi gì, lại đổi một góc khác, đi tới chỗ quả bóng trắng đang dừng, lại cong người, căn góc, sau đó dứt khoát mà đẩy gậy bida, lực lần này lớn hơn lần trước một ít. Quả bóng trắng lăn về trước, đụng trúng quả bóng vàng nằm nghiêng ở đằng trước —— sau đó quả bóng vàng lăn thẳng vào trong túi.

Dương Huyên không hề do dự mà lại đi hai bước về bên trái, người bên cạnh đều lùi lại để nhường chỗ cho anh, anh cong người, lại một lần khom lưng thọc bóng, chọc cho quả bóng màu xanh lúc nãy cũng lăn vào trong túi. Bốn năm quả bóng tiếp theo, Dương Huyên cũng đều ra tay rất dứt khoát, thậm chí lắm lúc còn không cần phải chỉnh gậy mà vẫn có thể chọc quả bóng trắng lăn thẳng vào mục tiêu, sau đó một gậy vào lỗ.

Thấy những quả bóng màu còn lại trên bàn ngày càng ít thì người nữ sinh kia trông còn phấn chấn hơn cả Dương Huyên, gần như là nhảy cổ vũ cho Dương Huyên luôn.

Dương Huyên thì nhìn qua rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không hề dao động.

Từ chỗ của Thang Quân Hách nhìn qua thì chỉ có thể thấy được phần mặt nghiêng góc cạnh, đường cong cơ bắp hơi căng chặt nơi cánh tay cùng đường nét phần eo thỉnh thoảng lại lộ ra dưới lớp áo thun màu đen của Dương Huyên.

Thang Quân Hách ăn kem, nhìn Dương Huyên rồi lại nhìn nhìn bida, cậu ngắm Dương Huyên một lượt từ đầu tới chân, cũng nhớ kỹ hết tất cả các quy tắc có thể nhìn ra được trên bàn bida.

Khi trên bàn còn thừa bốn, năm quả bóng bida, nơi góc rẽ kia lại có năm sáu người đi tới rồi đứng ở cạnh một cái bàn bida.

Dương Huyên thẳng người dậy, anh nhìn thoáng qua về hướng kia và nói với mấy người bên cạnh: "Xin lỗi, có lẽ không quét sạch cả bàn này được rồi."

"Không sao, không sao hết," Nữ sinh kia cướp lời: "Chỉ là cược vui thôi ấy mà, buổi tối anh đi ăn cơm với bọn em nhé?"

"Cưng mời à?" Mohican nói một cách lạnh nhạt ở bên cạnh.

"Mời thì mời." Nữ sinh ngoái đầu lại nhìn cậu ta.

"Buổi tối tôi phải trực ban rồi, không đi được." Dương Huyên nói xong thì dựng cây gậy bida vào tường, đi về phía đám người ở bàn khác.

Lúc đi ngang qua Thang Quân Hách, Dương Huyên liếc cậu với một ánh mắt cảnh cáo.

Thang Quân Hách lại cố tình làm như không thấy mà hết sức chăm chú ăn nốt mấy miếng kem còn lại, sau đó thừa dịp Dương Huyên đang nói chuyện với khách mà vò giấy gói kem xuống lầu.

Chờ lúc Dương Huyên đón tiếp khách xong nhìn tới hàng ghế nhựa bên tường thì đã không trông thấy bóng dáng Thang Quân Hách đâu nữa.

Chắc là nhất thời nổi hứng nên mới tới đây, Dương Huyên chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Hầu hết những người đến quán bida để giải trí đều là đám lưu manh trẻ tuổi ăn không ngồi rồi, trong đó phần lớn là học sinh trường trung học nghề ở gần đây, lắm lúc có người uống nhiều quá cũng sẽ không tránh khỏi việc gây sự, quậy ra chút chuyện. Mà đứa em cùng cha khác mẹ của anh nhìn qua thì ngây thơ ngoan ngoãn nhưng thật ra thì phiền phức vô cùng, anh không muốn đến lúc đấy rồi còn phải phân tâm mà đi quản lý cậu ta nữa.

Nhưng vào mấy ngày tiếp theo, cứ vừa đến khoảng bốn giờ chiều là Thang Quân Hách lại xuất hiện ở chỗ rẽ nơi cầu thang, sau đó đi thẳng tới chỗ hàng ghế nhựa dựa bên tường mà ngồi xuống, vừa ăn kem vừa nhìn về phía Dương Huyên. Sau đó ngồi ở chỗ kia khoảng nửa giờ, ăn hết kem trên tay rồi không hó hé tiếng nào mà rời đi.

Dương Huyên bị cậu nhìn mãi cũng đâm ra hơi bực. Đặc biệt là thường xuyên có chút khách quen sẽ để anh tới đánh bida, bị tầm mắt kia nhìn chăm chú mà anh chỉ có thể dốc hết sức tỉnh táo mới có thể hoàn toàn tập trung được.

Tới ngày thứ tư thì Dương Huyên đã nghĩ: Có lẽ nên cảnh cáo mấy câu mới được.

Không ngờ tới ngày thứ năm thì Thang Quân Hách lại không đến, ngày thứ sáu cũng không thấy tới. Dương Huyên thấy hơi lạ, chẳng lẽ đứa em cùng cha khác mẹ của anh lại học được cách xem xét thời thế rồi?

Không ngờ vào ngày thứ bảy thì Thang Quân Hách lại đúng giờ xuất hiện, Dương Huyên dựa vào cửa sổ mà nghĩ ngợi rồi mới vỡ lẽ ra —— hôm qua với hôm kia là cuối tuần, Thang Tiểu Niên được nghỉ ở nhà nên đương nhiên sẽ không dễ dàng mà để cho Thang Quân Hách ra ngoài.

Dương Huyên đang hạ quyết tâm để đi thực hiện cái suy nghĩ cảnh cáo mấy câu kia thì có một khách quen hầu như ngày nào cũng tới đánh bida lại gần anh, giơ tay khoác vai anh, để sát vào tai anh nói: "Này, sao thằng bé kia cứ nhìn ông suốt thế?"

Vị khách quen này cũng là học sinh trường trung học nghề, hình như gọi là "thằng Huy" gì đó, không biết được là học cái gì, tóm lại trông cái bộ dạng bên ngoài thì cũng là một gã công tử bột, trên cánh tay còn xăm một hình cây mây, trên xương tai trái và phải còn đeo số khuyên tai không đều nhau. Ngày thường có mấy cô bé trang điểm lòe loẹt suốt ngày vây quanh cậu ta, có khi còn trông thấy cả những cậu bé gầy gò ít nói nữa.

"thằng Huy" này luôn là buổi chiều đánh bida xong thì buổi tối sẽ xuống quán bar tầng dưới để uống rượu, gần như ngày nào cũng có thể có được "Thu hoạch mới".

Dương Huyên ngửi thấy cái mùi nước hoa đàn ông nồng nặc trên người cậu ta thì hơi khó chịu, nhưng lại không biểu hiện ra mặt mà chỉ nói: "Không biết."

"Vô lý, ông không để ý à?" "thằng Huy" nhìn nhìn về phía Thang Quân Hách rồi lại quay đầu nói với Dương Huyên: "Êi, không phải là nhắm trúng ông rồi chứ?"

"Sao có thể chứ." Dương Huyên nhếch nhếch khóe miệng, nở một nụ cười không cho là đúng.

"Sao lại không thể, này" Cậu ta vỗ vào bả vai Dương Huyên một cái, thấp giọng nói: "Thật ra ông có thể thử với nam xem, sướng lắm, thật đấy."

Vẻ mặt Dương Huyên nhìn qua rất kín kẽ, anh mò trong túi ra một điếu rồi châm thuốc, nhả một hơi thuốc xong mới lạnh lùng trả lời: "Cậu ta là em trai tôi."

"Hở? Ông cũng có sở thích nhận em trai à? Không nhìn ra đấy." Thằng Huy cười ha ha mấy tiếng.

Dương Huyên lặng thinh rồi quay đầu liếc cậu ta, trong mắt không hề có ý đùa giỡn.

Thằng Huy hơi sửng sốt, sau đó lại cười gượng vài tiếng mới nói: "Không đến mức ấy chứ, chả là tôi thấy cậu ta rất đẹp nên nếu ông không có hứng thú thì để tôi đi hỏi xem, biết đâu đấy... Ai cũng không nói trước được, đúng không?"

Dương Huyên hút mấy hơi thuốc, nghĩ nghĩ rồi nói: "Ông thích thì cũng có thể đi hỏi thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top