28
Nhưng Thang Quân Hách vẫn thường xuyên ngâm nga, làn điệu trôi theo làn gió mà không ngừng chui vào trong tai Dương Huyên. Ban đầu Dương Huyên còn hơi bực, nhưng sau này cũng quen dần, về sau nữa thì anh lại còn nghe ra một ít quy luật. Ví dụ như sáng thứ hai là lúc Thang Quân Hách sẽ ngâm nga vui vẻ nhất, chờ tới thứ sáu thì cậu như ỉu xìu mà không ngâm nga nữa, ngồi im thin thít ở yên sau, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Yêu thương việc học nồng nàn thế cơ à? Dương Huyên cảm thấy hơi buồn cười, đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh cũng khác người thật.
Vụ án của Chu Lâm cũng dần dần lắng xuống, cảnh sát đã điều tra nhiều ngày, nhưng ngoài việc tra ra trước kia Chu Lâm thật sự là một gã thầy giáo mê ấu dâm ra thì không có tiến triển gì về chứng cứ gây án của Thang Quân Hách và Dương Huyên cả. Cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra kết luận cho người mẹ suốt ngày lôi kéo cảnh sát rồi đòi công đạo của gã ta, họ báo rằng Chu Lâm gặp tai nạn vì vi phạm luật lệ giao thông do vượt đèn đỏ.
Hôm nay sau khi tan làm, Thang Tiểu Niên đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại gần đó để tìm quầy chuyên bán Adidas, bà mua một bộ quần áo thể thao nam kiểu mới cùng với một đôi giày thể thao. Thang Tiểu Niên nhìn giá mà thầm líu lưỡi, giá của bộ này gần bằng một tháng tiền lương mà trước kia bà đi bán quần áo thuê cho người ta.
Xót ví thì xót ví nhưng bà vẫn đi tới quầy thu ngân để trả tiền. Buổi sáng trước khi ra ngoài, bà đã cố ý nhìn thoáng qua nhãn hiệu giày thể thao của Dương Huyên rồi, tất cả đều là những thương hiệu nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên quảng cáo, bất kỳ đôi nào của anh cũng không hề rẻ.
Thang Tiểu Niên xách theo túi Adidas ra khỏi trung tâm thương mại, bà định để Thang Quân Hách đưa mấy thứ này cho Dương Huyên vào tối nay. Tuy rằng mồm thì bảo: "Ai cũng có vận mệnh của người nấy", nhưng rốt cuộc thì chuyện Dương Huyên bị đội tuyển tỉnh hủy bỏ tư cách là do con trai của mình, phần ân huệ này nên được đền đáp, Thang Tiểu Niên cảm thấy chuyện lần này mình làm rất chân thành.
Buổi tối, Thang Quân Hách đang làm bài tập ở trong phòng của mình thì Thang Tiểu Niên đẩy cửa đi vào, bà đứng ở cạnh nhìn cậu viết trong chốc lát, sau đó vuốt tóc của cậu nói: "Hôm nay mẹ đi trung tâm thương mại mua cho Dương Huyên một bộ quần áo với một đôi giày, tẹo nữa con gặp nó thì bảo với nó một câu nhé."
"Tại sao ạ?" Thang Quân Hách quay đầu nhìn bà.
"Vì vụ đội tuyển của tỉnh chứ sao nữa." Thang Tiểu Niên nói: "Chúng ta trả cho nó, không nợ nần gì nữa hết."
"Làm sao mà trả hết được ạ." Thang Quân Hách nói.
"Sao mà không hết được," Thang Tiểu Niên không vui: "Adidas đấy, con có biết là đắt lắm không hả, làm mẹ xót ruột chết đi được."
"Vẫn cứ không trả hết nợ được đâu." Thang Quân Hách quay đầu lại rồi tiếp tục làm bài tập: "Mẹ muốn thì mẹ đi mà nói, anh ấy sẽ không thèm đâu."
"Ơ cái thằng nhõi này, con còn chưa đưa thì sao biết được là nó không thèm?"
"Anh ấy chắc chắn sẽ bảo là "Không cần"," Thang Quân Hách nói: "Dù sao thì con cũng không bảo với anh ấy đâu."
"Mẹ đang trả ơn cho con đấy biết không hả." Thang Tiểu Niên đánh nhẹ vào gáy cậu: "Con còn không biết ơn mà lại mặt sưng mày sỉa với mẹ là sao."
"Ơn huệ mà con nợ thì tự con sẽ trả." Thang Quân Hách vừa viết từ đơn vừa nói.
"Con trả, con trả kiểu gì cơ? Con còn chuẩn bị làm trâu làm ngựa cho nó chắc?" Thang Tiểu Niên nghe thấy ý cãi lại trong giọng nói của cậu mà sôi máu: "Nó cướp những thứ thuộc về con xong trả lại từng tí từng tí cho con mà con còn mang ơn đội nghĩa nữa, con có ngốc hay không hả?"
Lại nữa, Thang Quân Hách không muốn cãi nhau với bà về vấn đề này nên im re mà làm bài tập.
"Con không muốn trả thì thôi, tự mẹ sẽ đưa cho nó." Thang Tiểu Niên lườm cậu một cái, bẽ mặt mà ra khỏi phòng.
Chuyện mà Thang Tiểu Niên đã hạ quyết tâm thì nhất định phải làm trong cùng một ngày. Bà cắn hạt dưa và xem TV ở phòng khách, thường thường lại liếc về phía phòng của Dương Huyên chờ anh đi ra.
Thang Quân Hách làm xong bài tập rồi bị Thang Tiểu Niên gọi ra ăn trái cây. Đang ăn thì Dương Huyên đi từ trong phòng ra, anh đi về phía phòng vệ sinh.
"Nhóc Huyên này, con qua đây xem cái này đi," Thang Tiểu Niên cố gắng bày ra vẻ mặt ôn hòa rồi vỗ bộp bộp vào hai cái túi giấy có logo Adidas: "Dì đặc biệt mua cho con đấy, con đi vào phòng thử xem có vừa hay không nhé?"
Dương Huyên nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lời cũng lười nói nhưng dẫu sao vẫn ném ra hai chữ: "Không cần."
Thang Tiểu Niên bị bẽ mặt thì bĩu môi.
"Đây là tấm lòng của dì đấy, con qua đây xem thử đi nào." Dương Thành Xuyên ngẩng đầu nhìn anh nói. Vừa dứt lời thì Dương Huyên đã đóng cửa phòng vệ sinh lại, Dương Thành Xuyên lắc đầu nói: "Không nghe lời gì hết."
Thang Quân Hách ăn món lê mà cậu ghét nhất rồi nhìn TV nhỏ giọng nói: "Con đã bảo rồi mà."
Thang Tiểu Niên lườm cậu một cái: "Con bảo cái gì."
"Con đã bảo là anh ấy không thèm đâu." Thang Quân Hách ăn xong mấy miếng lê mà cậu ghét nhất trên đĩa rồi ăn sang mấy miếng táo mà cậu ghét nhì: "Con còn bảo là anh ấy sẽ nói "Không cần" nữa cơ."
"Con thì cái gì mà chẳng giỏi." Thang Tiểu Niên tức xì khói.
Thang Tiểu Niên vừa dứt lời thì Dương Huyên cũng đi từ phòng vệ sinh ra.
"Nhóc Huyên này, quần áo với giày dì để đây cho con nhé," Thang Tiểu Niên lại dịu giọng nói: "Con đừng quên thử nhé, không vừa thì dì lại đi đổi cho con."
Dương Huyên không trả lời mà đi thẳng về phòng.
"Qua đây ăn chút trái cây đã rồi hẵng về phòng." Dương Thành Xuyên giơ tay kéo lấy tay Dương Huyên.
Lần này thì Dương Huyên không từ chối nữa mà đi hai bước tới chỗ bàn trà, khom lưng cầm lấy quả cam, anh vừa muốn đứng dậy thì Thang Quân Hách lại đưa đĩa trái cây đã ăn được một nửa qua cho anh: "Cho anh ăn cái này nè."
Cậu đã ăn hết những thứ trái cây mà mình không thích rồi, trái cây còn lại trên đĩa đều là những món mà cậu thích —— như xoài, dâu tây, chuối, thanh long... Thang Tiểu Niên nhìn thấy cái hành động khôn nhà dại chợ này của cậu mà tức đến ngứa răng, cắn hạt dưa vang tanh tách.
Dương Huyên nâng mí mắt lên nhìn nhìn cậu, sau đó lại nhìn thoáng qua Thang Tiểu Niên ở bên cạnh, khóe miệng khẽ động đậy, như là khe khẽ cười, sau đó thẳng người dậy rồi đi về phòng.
Thang Quân Hách thu tay về, hơi phồng má rồi làm như không có việc gì mà ăn tiếp.
Dương Thành Xuyên xem ở trong mắt nhớ ở trong lòng, mấy ngày nay gã đặc biệt quan sát Thang Quân Hách, phát hiện ra trong mắt đứa con út này chỉ có sức sống như các bạn cùng trang lứa khi nhìn đứa con cả của mình thôi. Nhưng việc khá đau đầu là đứa con cả của mình cũng không để ý tới đứa em trai này lắm, Dương Thành Xuyên thở dài, định mấy ngày nữa lại tìm thời gian để nói chuyện với Dương Huyên.
Hai chiếc túi giấy kia bị vứt chỏng chơ mấy ngày trên ghế sofa, Dương Huyên cũng chưa từng sờ đến chúng nó. Thang Tiểu Niên thấy sắp hết một tuần rồi nhưng Dương Huyên vẫn không chịu nhận thì xách túi lên đi tới trung tâm thương mại tiếp, lần này bà đổi quần áo và giày thành kiểu dáng và cỡ vừa người với Thang Quân Hách.
Xách túi về nhà lần nữa, lòng Thang Tiểu Niên không khỏi hơi tức tối —— đây là lần đầu tiên mà bà mua quần áo đắt tiền cho Thang Quân Hách. Quần áo trước kia mua cho Thang Quân Hách toàn là loại quần áo không có nhãn mác, hoặc là đồ có nhãn mác nhưng là đồ giảm giá. May mà mắt thẩm mỹ của bà cũng được, cộng thêm dáng vẻ Thang Quân Hách cũng không thua kém ai nên mới không làm cho cuộc sống khốn khó lộ ra quá rõ ràng.
Buổi chào cờ sáng thứ hai, học sinh đứng ngay ngay ngắn ngắn theo lớp trên sân thể dục, cả đám đều bơ phờ mà nghe bài "Diễn văn dưới lá cờ Tổ Quốc" đầy phấn khởi trên sân khấu. Lúc gần kết thúc thì trưởng ban bước lên sân khấu và thông báo về những hành vi đánh nhau ngoài trường học của Dương Huyên theo quy định của nhà trường, ghi tội và xử phạt anh công khai trước mặt mọi người, sau đó lại hủy bỏ tư cách ở ký túc xá của anh rồi để Dương Huyên lên đọc bản kiểm điểm.
Dương Huyên vừa bước lên đã khiến cho đám học sinh phía dưới không ngừng xôn xao. Sau khi đám học sinh vừa bị bài "Diễn văn dưới lá cờ Tổ Quốc" đưa vào cơn mê nghe thấy Dương Huyên phải lên đọc bản kiểm điểm thì tỉnh táo lại trong nháy mắt —— Tiếng tăm của Dương Huyên tại THPT số 1 Nhuận Thành có một nửa là do đọc bản kiểm điểm mà ra. Lúc ấy bởi vì vụ đánh lộn giữa THPT số 1 và THPT số 16 mà cả tám thành viên đội bóng rổ tham gia vào việc đánh lộn đều phải lần lượt lên đọc bản kiểm điểm. Người dưới sân khấu nghe đọc kiểm điểm mà bơ phờ, vừa liếc mắt qua một cái thì không có mấy người là không trợn tròn mắt. Dương Huyên là người cuối cùng đi lên, tuy rằng giọng còn bình tĩnh hơn cả những người trước nhưng chỉ cần vừa đứng ở kia thôi đã làm cho người ở dưới sân khấu đồng loạt ngẩng cổ lên.
Tiếng tranh cãi về "Anh đẹp trai đọc bản kiểm điểm vào ngày thứ hai" phải chừng mấy tuần mới dần dần lắng xuống. Mỗi buổi sáng thứ hai của những ngày sau đều sẽ có nữ sinh thầm oán giận với người bên cạnh khi lãnh đạo trường đang phát biểu rằng "Sao còn chưa có anh đẹp trai này lên đọc bản kiểm điểm nữa vậy", điều này gần như đã trở thành một đề tài rất đặc sắc của THPT số 1.
Đương nhiên là Dương Huyên sẽ không nghe lời của Khâu Lỵ mà học thuộc lòng bản kiểm điểm rồi. Anh yên tâm thoải mái cầm tờ kiểm điểm viết trên giấy A4 đã được đóng dấu và dùng giọng điệu hết sức hờ hững để đọc bản kiểm điểm chán ngắt ấy. Người trên sân khấu thì cạn lời, người dưới sân khấu thì chỉ lo nhìn mặt, chờ câu cuối "Hoan nghênh việc giám sát của mọi người sau này" được đọc xong, thế mà trong đám học sinh phía dưới còn vang lên tiếng vỗ tay lác đác, khiến cho trưởng ban lên tổng kết bài phát biểu giận xanh mặt.
Sau khi buổi chào cờ kết thúc, các lớp bắt đầu đi về khu dạy học, tất cả hàng ngũ tự động giải tán.
Thang Quân Hách nghe thấy xung quanh toàn là tiếng bàn tán về Dương Huyên, hình như anh cậu không chỉ thu hút ánh mắt của một mình cậu. Thang Quân Hách hơi thất vọng, cậu nhận ra mình cũng không phải là người chiếm được ưu thế gì mà chỉ là một trong những người ở dưới sân khấu ngước nhìn Dương Huyên thôi —— Tuy rằng trên người bọn họ chảy chung nửa dòng máu, tuy rằng khi còn nhỏ bọn họ đã vượt qua một tháng gắn bó khăng khít, tuy rằng bây giờ bọn họ ở cùng một mái nhà, tuy rằng mỗi ngày bọn họ cũng đều đi và tan học cùng nhau, tuy rằng bọn họ thay đổi vận mệnh của nhau, nhưng chẳng chứng tỏ được điều gì cả, thậm chí Dương Huyên có thể rất ghét mình nữa. Trái lại thì quan hệ anh em giữa bọn họ đã mang tới khoảng cách mà cậu không thể nào vượt qua được.
Trong khoảnh khắc này, cậu chợt nhận ra ham muốn độc chiếm của mình với Dương Huyên — cậu không thể chịu đựng được việc người khác cũng ngắm nhìn Dương Huyên, Dương Huyên là anh cậu, hơn nữa chỉ có thể là của một mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top