23


Mưa ngoài cửa sổ có xu thế yếu dần đi nhưng vẫn rơi tầm tã trong đêm hè yên tĩnh, tiếng ếch kêu từ xa xa truyền tới cùng với tiếng lá cây bị gió thổi kêu xào xạc, Thang Quân Hách ngủ một giấc ngon nhất từ xưa tới giờ.

Ngủ thẳng tới hừng đông, cậu không mơ thấy Chu Lâm, cũng không mơ thấy Dương Huyên.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Thang Quân Hách kéo tấm rèm ra, ngồi tại căn phòng sáng ngời trong chốc lát, tâm trạng phơi phới giống như mặt trời mới mọc. Cậu nghĩ rằng đến cùng mình cũng có thể thoát khỏi Chu Lâm rồi, có lẽ chỉ là tạm thời, nhưng chỉ cần Dương Huyên ở đây một ngày thì cậu có thể không cần vượt qua một ngày trong tăm tối nữa. Cậu có thể giống như tất cả các bạn cùng lứa tuổi khác tại THPT số 1 ở Nhuận Thành. Giống như Ứng Hồi.

Cậu cũng có thể thoát khỏi thứ ham muốn bất thường đối với Dương Huyên —— Đó là thứ dục vọng u ám, dơ bẩn, xấu xa mà Chu Lâm đã đem đến, nếu vẫn luôn ở dưới ánh mặt trời thì chúng nó sẽ không có chỗ để ẩn nấp nữa và sẽ bốc hơi dần đi.

Thang Quân Hách thoải mái nhẹ nhõm mà vui mừng nghĩ, cậu sẽ cùng khôi phục lại quan hệ giống như khi còn nhỏ với Dương Huyên. Cậu sẽ tìm về phần sắc màu ấy, đến cùng thì chúng nó cũng chưa từng phai nhạt đi bao giờ.

Ăn xong bữa sáng, Thang Quân Hách về phòng lấy cặp sách, lúc cậu đang kiểm tra xem có quên mang bài tập không thì nghe được tiếng đóng cửa ở bên ngoài —— Dương Huyên đi ra ngoài rồi.

Cậu vội vàng kéo khóa cặp sách lên, xách cặp rồi chạy ra, đang lúc luống cuống đổi giày thì Thang Tiểu Niên đi từ phòng vệ sinh ra: "Cuống cái gì, cũng có muộn đâu, con không quên đồ đấy chứ?"

"Không ạ" Thang Quân Hách túm lấy cặp rồi chạy vụt ra ngoài: "Mẹ ơi, con đi học đây."

"Con đi chậm thôi" Thang Tiểu Niên theo tới cửa, ló người ra nhìn cậu, dặn dò nói: "Đi trên đường phải cẩn thận, chú ý xe cộ đấy."

"Con biết rồi ạ." Thang Quân Hách đáp lời rồi đầu cũng không ngoảnh lại mà rẽ thẳng tới cửa thang máy.

—— Cửa thang máy vừa khép lại ở một giây trước, bây giờ nó đang không nhanh không chậm mà chạy xuống bên dưới.

Thang Quân Hách đeo cặp một bên vai rồi nhấc chân chạy xuống dưới lầu, không dám trì hoãn dù chỉ là một giây, cậu sợ Dương Huyên không đợi mình mà đi trước. Trong khu vực cầu thang bộ lập tức tràn ngập tiếng bước chân rối rít "Cộp cộp cộp".

Khi cậu thở hồng hộc mà chạy tới dưới lầu thì Dương Huyên đã mở khóa xe đạp rồi, anh đang thẳng lưng, một tay nắm tay lái đi về phía cửa hành lang.

THPT số 1 ở Nhuận Thành có một luật bất thành văn, học sinh chuyên thể dục có đặc quyền không cần mặc đồng phục từ thứ ba tới thứ sáu, bởi vì mỗi ngày đều cần phải luyện tập —— nên dưới lượng vận động vượt mức bình thường đó mà ngày nào cũng phải giặt đồng phục thì cũng hơi làm khó cho người khác.

Nhưng hôm nay là thứ hai, là ngày chào cờ nên tất cả học sinh đều cần phải mặc đồng phục và đeo huy hiệu trường, đây là thứ quy định bất di bất dịch không hề có ngoại lệ nào khác.

Đồng phục mùa hè của trường THPT số 1 ở Nhuận Thành không phải là xấu, nhưng cũng chẳng được coi là đẹp. Áo sơ mi cotton ngắn tay màu trắng cùng quần dài màu xanh đen, mặc vào trên người rồi thì ai đẹp sẽ càng đẹp, ai bình thường thì mặc vào càng trông bình thường hơn.

Với vai trò là bộ mặt kiêm tiền phong* của đội bóng rổ thì Dương Huyên không hề nghi ngờ gì mà thuộc về đám người mặc vào càng đẹp kia, giờ phút này anh đang mặc đồng phục của trường THPT số 1 ở Nhuận Thành. Khung xương cao gầy mà rắn rỏi của trai trẻ đã căng cho bộ đồng phục lỏng lẻo kia trở nên cực kỳ vừa vặn, cho dù có len vào trong đám đông đi nữa thì cũng sẽ là người đầu tiên lọt vào tầm mắt người khác.

Tiền phong

Đó là anh trai mình. Trong đầu Thang Quân Hách lại toát ra suy nghĩ này. Cậu nhận ra mình không hề sợ hãi việc đến gần Dương Huyên —— Dương Huyên vẫn tốt như trong tưởng tượng của cậu, thậm chí còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của cậu ấy chứ.

Cậu muốn đến gần anh.

Thang Quân Hách bước nhanh theo sau, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo âm thanh mềm mại của người thiếu niên mà xưa nay không thường có: "Đi thôi anh."

Dương Huyên bước ngang lên xe, một chân chống mặt đất, quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu một cái: "Buổi sáng cũng bị theo dõi nữa hả?"

Thang Quân Hách nhất thời nghẹn lời, đảo mắt rồi gật đầu nói: "Vâng."

"Lên đi." Dương Huyên quay đầu về, nói với vẻ hờ hững.

Thang Quân Hách ngồi trên yên sau, hơi do dự rồi giơ tay nắm lấy phần áo sơ mi bên hông Dương Huyên.

Dương Huyên chưa nói gì mà chỉ đạp xe ra khỏi khu chung cư.

Khí trời buổi sáng trong lành, cái khô nóng của mùa hè còn chưa kịp khuếch tán ra, lá cây dưới sự quan tâm của ánh sáng mặt trời cũng đã xanh rờn đến độ rực rỡ.

Suốt dọc đường hai người không nói gì với nhau, người đằng trước thì yên lặng đạp xe, người đằng sau thì khẽ giọng mà ngâm nga.

Dương Huyên không biết sao đột nhiên đứa em cùng cha khác mẹ này của mình như thể đã thay đổi thành một người khác vậy. Rõ ràng tuần trước ánh mắt khi nhìn mình vẫn còn né tránh và u ám mà giờ lại trở nên vui tươi hoạt bát hẳn lên. Vẻ mặt như vậy xuất hiện ở trên gương mặt phúc hậu và vô hại của cậu làm anh nhịn không được mà nhớ về đứa nhóc con khi còn bé luôn chạy theo sau mông mình.

Sự liên tưởng này khiến anh sinh ra cảm xúc hơi hơi bực bội, anh cảm thấy mình chọc phải thứ phiền phức rồi —— nhưng cái thứ phiền phức nhỏ đang ngồi ở yên sau anh đây còn đang vui vẻ mà ngâm nga nữa chứ —— mà chưa biết chừng lại là thứ phiền phức lớn ấy.

Buổi sáng thứ hai phải chào cờ tập thể nên học sinh chuyên thể dục không cần đi tới sân thể dục để tập luyện. Hai người một trước một sau mà đi vào lớp, vừa mới rảo bước tiến vào đã nghe thấy Phùng Bác gân cổ lên hô: "Anh Huyên ơi đỉnh của chóp đếi!"

"Anh Huyên ơi —— anh đưa em theo với!" Giọng Trần Hạo cũng không chịu yếu thế.

Dương Huyên liếc cái đám này một cái rồi sắc mặt vẫn như thường mà đi đến chỗ ngồi của mình, thả cặp sách lên trên bàn.

"Úi, anh Huyên ơi, đội của tỉnh đấy!" Phùng Bác đứng dậy nhảy tới cạnh Dương Huyên: "Khao đi, khao đi nào."

Học sinh nam Trần Dục ở bàn trước cũng xoay người hóng hớt: "Nếu khao thì phải khao cả lớp chớ!"

"Khao cả lớp á? Thế thì mời luôn cả đội bóng rổ của trường đi?"

"Đâu chỉ mời thêm đội bóng rổ của trường, anh Huyên mời thêm cả đội bóng rổ của tỉnh nữa, cho bọn đây được mở mang tầm mắt luôn nhé!"

Ứng Hồi cũng đứng dậy từ trên chỗ ngồi của mình rồi đi tới, chờ những người khác nhao nhao xong mới nhìn Dương Huyên hỏi: "Khi nào thì cậu đi báo danh vậy?"

"Ủ uôi ——" có học sinh nam kêu la oai oái: "Không nỡ à?"

"Đầu tháng bảy." Dương Huyên dựa vào chiếc bàn trống đằng sau, trả lời bằng chất giọng bình thường.

"Thế chẳng phải là không cần thi cuối kỳ à?" Vương Hưng Thuần tóm được điểm quan trọng.

Phùng Bác giơ cao tay: "Tao xin hộ tống anh Huyên đi tới đội tuyển của tỉnh!"

"Tao cũng đi nữa, mày là tả hộ pháp, tao là hữu hộ pháp." Vương Hưng Thuần cười nói.

"..."

"Mọi người ơi, đi xuống chào cờ thôi." Lớp trưởng đi tới trước bục giảng rồi cầm cái lau bảng gõ gõ bàn.

Những người vây quanh Dương Huyên đã tản ra rất nhanh, mấy người Phùng Bác và Vương Hưng Thuần vẫn đi theo anh để hỏi đông hỏi tây.

Đầu tháng bảy, Thang Quân Hách vừa đi xuống cầu thang vừa nghĩ, thế tức là còn nửa tháng thôi, không còn nhiều thời gian lắm.

Vào lúc tan học buổi tối, mọi người đều đã rời khỏi lớp. Thang Quân Hách vẫn ở lại tới cuối cùng như thường lệ, cậu làm bài kiểm tra một lúc rồi tâm trạng lại bắt đầu bồn chồn.

Cậu khép bài thi lại rồi đi tới bên cửa sổ, ngắm Dương Huyên đang rơi mồ hôi trên sân bóng rổ trong chốc lát rồi nghĩ nghĩ, cậu trở lại bên cạnh bàn học của mình để dọn cặp sách và đi ra khỏi phòng học.

Cậu đeo cặp đi xuống lầu rồi chạy ngay từ cửa sau khu dạy học tới ngọn núi sau trường.

Đêm hè thong thả mà buông xuống, trời xâm xẩm tối, ánh hoàng hôn nhuộm cho chân trời thành một màu đỏ máu.

Rừng cây sau núi rậm rạp, bóng râm dày đặc che đi vầng thái dương. Ngày thường thì ngoài hội học sinh lớp 12 trong giờ học sẽ chạy tập thể quanh ở đây cùng với công nhân vệ sinh mà trường học thuê để định kỳ quét dọn ra thì ít khi có người tới nơi này.

Thang Quân Hách đi từ cửa sau ra ngoài, ngẩng đầu nhìn nhìn vị trí lớp học của lớp 3 ban tự nhiên, căn cứ vào sức mạnh của mình khi ném quả bóng rổ kia đi rồi vẽ ra một đường parabol trong đầu. Sau đó cậu không do dự nhiều mà chạy nhanh về vị trí mà mình suy đoán ra.

Ngọn núi đằng sau to như thế nên cây cối cũng đa dạng, cậu xuyên qua giữa thân cây rồi cúi đầu đi tìm quả bóng rổ lẻ loi kia. Ánh chiều tà bị bóng cây cắt thành các vụn sáng nhỏ nhoi hơi rung rinh rồi chiếu vào trên tóc, trên đầu vai, trên mặt cậu.

Ở đâu nhỉ... Cậu khẽ giọng lầm bầm, gần như đã đi khắp các khu vực có khả năng rồi nhưng vẫn không tìm thấy được quả bóng rổ kia.

Chắc là bị nhặt mất rồi, Thang Quân Hách hơi nản lòng mà nghĩ. Nếu quả bóng ấy thật sự được tất cả các ngôi sao của NBA ký tên cho thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ nhặt đi rất nhanh, ai mà chờ cho cậu tận mấy tháng sau mới đi tìm lại chứ? Huống chi, kể cả bọn họ không qua đây tìm thì chắc chắn công nhân vệ sinh cũng sẽ nhặt đi thôi...

Thang Quân Hách cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã giảm đi đáng kể.

Cậu cúi đầu xuống núi, thở dài. Đế giày dính vào chút nước bùn, tẹo nữa về nhà xong thể nào Thang Tiểu Niên cũng lại hỏi cho xem, cậu lấy khăn giấy từ trong cặp ra rồi ngồi xổm xuống để lau giày.

Cậu vo tờ khăn giấy đã bẩn, vòng tới thùng rác ở bên cạnh rồi ném rác vào, vừa định đi về bằng đường cũ thì đôi mắt lại nhìn lướt qua về phía chênh chếch, sau đó cặp mắt đột nhiên sáng ngời —— quả bóng rổ kia rồi!

Thang Quân Hách chạy về phía góc tường kia, nơi đó chất đống dụng cụ cắt gọt của công nhân vệ sinh, chắc là bọn họ nhặt lại rồi để ở chỗ đó chờ học sinh tới tìm.

Cậu ôm quả bóng rổ bẩn thỉu kia lên —— đã qua mấy tháng gió táp mưa sa nên nó cũng xẹp đi, bạc màu, nhìn qua không mới cũng chẳng cũ.

Thang Quân Hách như ôm bảo bối rồi để nó ở trên mặt đất, cậu ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy lau sạch nước bùn bên ngoài quả bóng rổ, sau đó ôm nó chạy tới sân thể dục.

Trận thi đấu luyện tập kia vẫn chưa kết thúc, Dương Huyên bị hai người cản lại và đang tìm cơ hội để bứt phá. Thang Quân Hách ôm quả bóng rổ kia, cách một tấm lưới sắt mà vươn ngón tay ra rồi chọc chọc vào người bạn đội viên dự bị đang ngồi cạnh để xem thi đấu.

Người nọ quay đầu, ngẩng mặt, nhìn rõ người vừa chọc mình là cái tên trắng trẻo đẹp đẽ rất được mấy đứa con gái yêu thích vừa mới chuyển trường tới vào mấy tháng trước, mặt đầy thắc mắc: "Gọi tôi hả?"

"Ừ" Thang Quân Hách không biết giao tiếp lắm nên rất ít khi chủ động bắt chuyện với người ta, lúc này hơi căng thẳng mà nuốt khan nói: "Cậu có biết chỗ nào có thể bơm hơi cho bóng rổ được không?"

Người nọ thấy trong ngực cậu đang ôm một quả bóng rổ cũ rích thì vươn tay chỉ về một phía: "Phòng dụng cụ bên kia có đó."

"Cảm ơn nhé." Thang Quân Hách nhận được đáp án nên ôm quả bóng rổ đi luôn.

Cậu chưa bơm hơi cho bóng rổ bao giờ, cũng chưa từng thấy ống bơm hơi cho bóng rổ, cậu ngồi xổm trong phòng dụng cụ, mò ra một cái ống bơm không khác cái bơm xe đạp là bao rồi nghiên cứu trong chốc lát, sau đó nhắm đầu ống bơm chuẩn vào lỗ bơm hơi trên quả bóng, thử bơm hơi cho quả bóng rổ.

—— Thành công rồi!

Thang Quân Hách nhân lúc đang hăng hái mà làm luôn một lèo, bơm cho quả bóng kia tới mức căng phồng rồi đặt ở trên đất ấn ấn, sau đó rút ra đầu bơm hơi. Cậu ôm quả bóng rổ đầy hơi kia rồi đập thử mấy cái trên mặt đất, lúc này mới thấy mỹ mãn mà nhặt bóng lên.

Trên sân thể dục, thầy giáo đảm nhiệm vai trò trọng tài đang đếm ngược: "Còn 3 phút!" Dương Huyên nhìn chuẩn sơ hở, nhảy lấy đà trước hai người phòng thủ, làm ra động tác giả để đánh lừa rồi thấp người xuống, anh duỗi tay đưa quả bóng đang trong tay mình vào rổ —— lại vào một quả nữa!

Thang Quân Hách ôm bóng rổ chạy tới phòng vệ sinh tầng một của khu dạy học, cậu hứng quả bóng dưới vòi nước để rửa một lần, sau đó xoa rồi lại vuốt và khóa vòi nước lại, dùng khăn giấy lau khô nước ở bên ngoài quả bóng.

Rực rỡ hẳn lên. Cậu hơi vui vẻ mà ôm quả bóng rổ.

Trận thi đấu luyện tập của Dương Huyên đã kết thúc, tóc anh mướt mồ hôi mà đi về phía lưới sắt, khom lưng cầm lên một lọ nước khoáng.

"Được của ló đếi!" Học sinh lớp 12 đang ngồi xổm kia đứng dậy, lười biếng mà đi tới: "Thảo nào đi thi đấu vòng tròn cấp thành phố có nhiều người thế mà đội tuyển của tỉnh lại chỉ coi trọng mỗi cậu, tôi nói này, không phải là tuyển cậu vào để giữ thể diện thôi đâu nhỉ."

Dương Huyên chỉ lo đổ nước vào cổ họng mà chẳng thèm để ý đến cậu ta.

"Kiểu này ông Tôn muốn buông hay không buông cũng phải buông rồi." Cậu ta nói tiếp.

Vì đổ nhanh quá nên nước nhỏ xuôi theo cằm xuống, Dương Huyên giơ tay lau đi rồi nói: "Có gì mà ông ấy không buông được."

"Cậu quên năm cậu lớp 10, bố cậu đặc biệt tới đây muốn xin cho cậu ra khỏi đội bóng đấy à, ông Tôn chẳng hốt cả hền ra đấy còn gì."

Dương Huyên đã bổ sung đủ nước, anh bắt đầu bóp cái chai rồi dựa vào tấm lưới sắt, cứ trong chốc lát là lại uống một ngụm.

"Đúng rồi, lúc nãy cái thằng xinh trai bên lớp cậu ôm theo quả bóng rổ trông bẩn lắm, xong còn qua đây hỏi tôi là bơm hơi ở đâu nữa." Cậu ta cợt nhả mà nhắc về chuyện vừa rồi: "Cười sml, cái cánh tay với cái chân gầy gò kia thì chơi bóng rổ kiểu gì không biết?"

"Ai cơ?" Dương Huyên thuận miệng hỏi.

"Cái đứa mà lần trước chuyển trường qua đây ấy" Cậu ta lấy ngón tay ngoắc vào tấm lướt sắt rồi nói: "Cậu nói xem là đám con gái kia thích điểm gì của nó chứ nhỉ? Thật chả hiểu thẩm mỹ của mấy đứa đấy thế nào luôn." Cậu ta nói xong thì nhìn đám cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay mình một cách tiếc nuối.

"Nè." Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo truyền tới từ đằng sau.

Hai người quay đầu lại, nhưng Thang Quân Hách chỉ hướng mặt về phía Dương Huyên, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, bởi vì chạy mà khuôn mặt trắng nõn cũng phơn phớt hồng, trong ngực đang ôm quả bóng rổ miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái như cũ sau khi đã trải qua một hồi lăn lộn.

"Ớ..." Cậu chàng kia bị bắt quả tang nên sờ sờ đầu rồi lắp bắp nói: "Bơm, bơm xong rồi hả?"

"Anh có thể đi ra đây được không?" Thang Quân Hách nhìn Dương Huyên nói: "Hay là để em đi vào vậy."

"Vào đi." Dương Huyên nhìn cậu, nghĩ nghĩ rồi nói.

Thang Quân Hách ôm quả bóng rổ kia rồi vòng tới cửa chính của sân bóng rổ và đi vào.

Nếu không phải trông cậu ôm khư khư lấy quả bóng rổ không cũ cũng chẳng mới mà như ôm vật báu thế kia, thì Dương Huyên cũng đã không nhớ được quả bóng kia là của mình rồi —— Anh không nhớ được nguồn gốc của quả bóng rổ ấy nữa, có thể là quà sinh nhật mà ai đó tặng. Từ sau khi nó xuất hiện thì vẫn luôn bày ở trong một góc lớp, còn chưa kịp đánh lần nào thì đã bị Thang Quân Hách ném ra ngoài cửa sổ rồi.

—— Giờ thì cậu ấy lại đi nhặt về.

Thang Quân Hách đi tới trước mặt anh, đưa quả bóng bằng hai tay cho anh, trong ánh mắt chân thành gần như ngây thơ: "Em bơm hơi xong rồi, chắc là vẫn dùng được đấy."

Người thứ ba ở đây đứng đờ ra mà nhìn cảnh này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một quả bóng rổ để bày tỏ thiện chí. Thang Quân Hách hơi ngước cằm lên nhìn về phía Dương Huyên, trong ánh mắt ẩn chứa chút mong đợi.

Nếu như không nhận lấy thì loại mong đợi này cũng sẽ bị dập tắt nhỉ. Dương Huyên nghĩ.

Anh khom lưng cầm lấy cặp sách của mình rồi quẳng tới trên vai, đi thẳng về phía cửa chính của sân bóng rổ, chỉ để lại cho Thang Quân Hách một cái gáy: "Tôi không cần đâu, cậu cứ giữ lấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top