20
Cả người Thang Quân Hách ngơ ngơ ngác ngác mà bị Dương Huyên túm tay kéo đi. Cậu sợ, một câu cũng không nói nên lời, không dùng được chút sức nào. Hành động muốn giết chết Chu Lâm lúc nãy đã hao hết tất cả sức mạnh và dũng khí của cậu, cậu hoàn toàn không dám nghĩ lại việc mình suýt chút nữa đã trở thành một tên tội phạm giết người.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương cậu, thấm ướt cả tóc trên trán, chúng nó bết lại thành chùm, mềm oặt mà dán vào trên chiếc trán óng ánh nước của cậu.
Hai cái đùi của cậu nhũn đến mức không đi nổi, mỗi bước đi đều loạng choạng như muốn quỳ rạp xuống đất. Dương Huyên chỉ có thể đứng lại, vươn cánh tay ôm lấy cậu, đỡ cậu đi về phía trước mấy bước. Sau đó anh lại cảm thấy tốc độ thật sự quá chậm nên buông Thang Quân Hách ra, đưa lưng về phía cậu rồi ngồi xổm xuống, quay đầu lại nói: "Lên đi."
Anh cõng Thang Quân Hách đứng dậy, đứa em cùng cha khác mẹ của anh mềm như bông mà nằm trên lưng anh, cả người đều lạnh như băng. Xương sườn trước ngực và cột sống sau lưng của họ sát bên nhau, xương cốt cứng cáp của người trẻ tuổi cọ vào nhau theo từng bước đường, cộm tới mức hơi đau nhưng chẳng ai hé răng nửa lời.
Dương Huyên nghe thấy em mình khóc, tiếng khóc rấm rứt như cố tình đè nén mang theo sự tủi thân và niềm tuyệt vọng vô bờ, áo sơmi của anh đẫm nước mắt, chất lỏng ướt át và ấm áp chảy tới trên lưng xuyên qua lớp vải mỏng manh.
Cậu ấy đã trải qua những gì mà đến nỗi thà giết tên kia cũng không chịu xin mình giúp đỡ? Cậu ấy không kể với mẹ mình mà cũng không nói gì với Dương Thành Xuyên sao? Không phải bà mẹ đó luôn nuôi cậu như một nàng công chúa nhỏ à? Vô số câu hỏi vọt tới trong cổ họng của Dương Huyên, trước giờ anh chưa từng có mong muốn được nói chuyện mạnh mẽ như lúc này, nhưng anh lại nuốt ngược những câu hỏi đó vào lại, lặng yên mà nghe tiếng nức nở như thể một con động vật nhỏ đang cùng đường của đứa em trai trên lưng.
Đi đến cạnh chiếc xe đạp đang đổ ở trên mặt đất, Dương Huyên thả Thang Quân Hách từ trên lưng xuống. Đầu tiên là dựng xe dậy, sau đó lại đỡ Thang Quân Hách khóc đến mắt mũi tèm lem ngồi vào yên sau của mình. Anh móc từ trong túi áo ra một cái túi chỉ còn có hai ba tờ khăn giấy rồi nhét vào trong tay Thang Quân Hách, sau đó ngồi lên yên xe, một chân giẫm bàn đạp, một chân chống trên mặt đất.
Sợ Thang Quân Hách không túm được mình, anh lại quay đầu tóm lấy cánh tay đang bị áo đồng phục che đi kia rồi ấn vào trên eo mình, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế này, đi xe đạp bằng một tay về nhà.
Đạp xe tới cửa hành lang, Thang Quân Hách khóc cả đường cũng đã dịu lại, cậu tự nhảy xuống từ yên sau, đứng bên cạnh chờ Dương Huyên khóa xe.
Dương Huyên khóa kỹ xe, liếc mắt nhìn cậu, thấy cảm xúc của cậu đã ổn định nên không nói thêm gì mà vòng qua người cậu đi ở đằng trước. Mới đi được hai bước thì Thang Quân Hách ở phía sau chợt lên tiếng, còn mang theo giọng mũi mà khẽ nói: "Em không muốn về."
Dương Huyên đứng im, xoay người nhìn Thang Quân Hách vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ, anh không lên tiếng.
"Em, em không về được." Vẻ mặt của Dương Huyên trông hơi hung dữ, Thang Quân Hách biết mình hơi nhiễu sự nên nhỏ giọng giải thích: "Mẹ em sẽ nhìn ra chỗ không thích hợp của em, rồi bà ấy sẽ hỏi liên hồi, em không thể..."
Dương Huyên lên tiếng ngắt lời cậu: "Em không kể với bà ấy à?"
Thang Quân Hách như làm sai mà đứng im tại chỗ, khe khẽ "Vâng" một tiếng, sau đó lại chêm thêm một câu: "Hay là anh đi về trước đi, em chờ..."
Đôi mắt xinh như mắt mèo của cậu ướt sũng do nước mắt, mũi cũng khóc đến đo đỏ lên, tóc bị gió thổi rối tung, nhìn cả người vừa chật vật vừa đáng thương, cứ không biết làm sao mà đứng đực dưới hành lang, khiến Dương Huyên nhớ lại lần đầu tiên khi mình gặp cậu ấy lúc còn nhỏ —— Lần ấy nhóc con này khóc còn dữ hơn lần này nhiều.
"Thế thì đi đâu?" Dương Huyên nhìn chằm chằm cậu, lại mở miệng.
"Em không biết." Thang Quân Hách kéo cổ tay áo đồng phục của mình, do dự mà nói: "Em muốn tắm." Cậu muốn rửa sạch nước bọt của Chu Lâm dính ở trên cổ và trên mặt mình, cái mùi rượu kia như không tản ra được mà cứ luẩn quẩn ở xung quanh cậu suốt cả đường.
Dương Huyên bực bội mà giơ tay cào cào tóc mình, cau mày nhìn cậu một lát rồi bỏ lại một câu ngắn gọn: "Em chờ đấy." Rồi quay người đi lên lầu.
Thang Quân Hách đứng ở hành lang nghe tiếng "cộp cộp" mà Dương Huyên phát ra khi giẫm lên cầu thang, cậu không biết Dương Huyên muốn lên nhà làm gì, nhưng Dương Huyên bảo cậu chờ ở đây thì cậu sẽ đứng im ở đây để chờ. Trước kia Dương Huyên cũng luôn bảo cậu đứng chờ ở một chỗ, rồi trong chốc lát anh ấy sẽ chạy về tìm cậu, lần này nhất định cũng sẽ như thế.
***
Dương Huyên đẩy cửa nhà, Thang Tiểu Niên nghe được tiếng trước nên lập tức quay đầu nhìn qua, còn làm ra tư thế muốn đứng dậy, trông thấy là Dương Huyên thì bà hơi xấu hổ mà ngồi lại: "Nhóc Huyên hôm nay về sớm vậy con?"
Dương Thành Xuyên quay đầu lại nhìn Dương Huyên một cái, thái độ không nóng cũng không lạnh mà nói: "Về rồi đấy à?"
Dương Huyên "Ừm" một tiếng, giày cũng không đổi mà đi thẳng về phòng. Anh lấy chứng minh thư từ trong ngăn kéo rồi cất vào túi quần, kéo cửa đi ra ngoài.
"Vừa về đã lại đi?" Vẻ mặt Dương Thành Xuyên sa sầm xuống, nhìn anh mà trách mắng: "Không ăn cơm à?"
"Trong lớp có hoạt động ạ." Dương Huyên vứt lại câu này rồi không màng tới vẻ mặt không vui của Dương Thành Xuyên, chẳng giải thích thêm câu nào mà đi tới cạnh cửa. Anh mở khóa của tay nắm cửa, nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu: "Hai đứa con đều về muộn đấy." Lúc nói lời này thì anh không quay đầu lại, chờ anh ra ngoài rồi Thang Tiểu Niên mới kịp phản ứng lại cái câu "Hai đứa con" cũng bao gồm con trai Thang Quân Hách của mình.
Dương Huyên đi xuống từ cầu thang bộ đã trông thấy Thang Quân Hách đứng ở cửa hành lang, trong tay đang cầm tờ khăn giấy đã dùng qua. Sắc trời vẫn âm u, có lẽ tối nay sẽ chẳng hề có mưa.
Anh thấy Thang Quân Hách quay lưng về phía bóng tối, khuôn mặt hướng về ánh đèn sáng trưng nơi hành lang, đôi mắt nhìn chằm chằm anh. Đó là một vẻ mặt khó có thể gọi tên, khiến anh không nhịn được mà muốn né tránh.
"Đi thôi." Dương Huyên nói xong hai chữ này thì cũng không quay đầu lại mà đi ở đằng trước.
Đúng như dự đoán, Thang Quân Hách cũng rất nhanh đã đi theo, cậu đi tụt lại nửa bước bên cạnh anh, quay đầu nhìn anh hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy anh?"
Dương Huyên lặng thinh, chỉ đút tay vào túi quần, chân bước vừa dài vừa nhanh về phía trước mà không hề có ý chờ Thang Quân Hách.
Thang Quân Hách cũng theo sát, không cần biết Dương Huyên đi nhanh cỡ nào thì cậu cũng chỉ tụt lại cách nửa bước. Đi được một lúc, cậu lại hỏi: "Có xa không anh?"
Dương Huyên vẫn không nói chuyện, như không nghe thấy mà vẫn đi về đằng trước. Thang Quân Hách không hỏi nữa, im thin thít mà đi theo anh.
Đi hơn mười phút thì đã tới cửa của chỗ kia, Thang Quân Hách lúc này mới biết Dương Huyên muốn dắt cậu tới chỗ nào —— Khách sạn Janice.
Dương Huyên muốn dẫn cậu đi thuê phòng.
Thang Quân Hách chưa ở khách sạn bao giờ, cậu đi theo Dương Huyên đến trước quầy lễ tân, hơi tò mò mà nhìn Dương Huyên lấy ra chứng minh thư và thẻ ngân hàng rồi đưa cho người phục vụ, anh nói: "Tôi thuê một gian phòng theo giờ."
Ánh mắt người phục vụ đảo qua gương mặt của Dương Huyên rồi lại lướt qua trên mặt của Thang Quân Hách —— Hai chàng trai trẻ có gương mặt xuất chúng khi đứng cạnh nhau thật sự rất hút mắt. Khuôn mặt bọn họ lạnh lùng mà sắc bén, lông mày nhíu chặt lộ ra chút cảm xúc bực bội, một người trong đó có dáng vẻ chật vật nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Vừa nhìn thì thấy hai người họ hơi giống nhau, nhưng ngắm nghía tỉ mỉ thì lại làm cho người ta không nói ra được là giống nhau ở chỗ nào.
Dương Huyên nhận lấy thẻ phòng từ trong tay người phục vụ, cũng không thèm nhìn tới Thang Quân Hách mà đi thẳng về thang máy phía bên tay trái. Sau khi vào thang máy, anh vẫn cứ không nhìn cậu, một tay đút túi quần, một tay cầm thẻ phòng. Anh dựa vào vách thang máy rồi cúi đầu đọc chữ trên tấm thẻ phòng, xem xong mặt trước thì lại xem đến mặt sau.
Thang Quân Hách rất muốn hỏi anh rằng có phải anh thường xuyên tới thuê phòng không, bởi vì trông anh thuần thục lắm ấy. Nhưng cậu lại cảm thấy Dương Huyên sẽ không quan tâm tới câu hỏi nhạt nhẽo này của mình nên không hỏi ra mồm.
Cậu hít mũi một cái, đi đằng sau Dương Huyên ra khỏi thang máy, nhìn anh cầm tấm thẻ rồi mở cửa phòng.
"Đi tắm đi." Dương Huyên cắm thẻ phòng vào công tắc thẻ từ*. Sau đó tự mình đi tới ngồi trên giường và lấy di động ra cúi đầu nghịch, mà không hề muốn để ý tới Thang Quân Hách.
Công tắc thẻ từ
"Em muốn mượn di động của anh dùng một lát." Thang Quân Hách đi tới cạnh anh rồi nói.
"Bà ấy biết em về muộn rồi." Dương Huyên cũng không ngẩng đầu mà trả lời một cách hờ hững.
Thang Quân Hách nhạy bén mà phát hiện ra "Bà ấy" kia chỉ chính là mẹ mình, giữa bọn họ có rất nhiều lời cũng không cần phải nói thẳng ra.
Cậu không nói gì nữa mà xoay người đi tới phòng tắm rồi đóng cửa lại, cậu cởi quần áo, kỳ cọ thân thể của mình dưới vòi hoa sen. Cậu bơm rất nhiều sữa tắm, không ngừng chà xát những nơi đã bị Chu Lâm đụng đến, dùng sức như thể muốn xẻo luôn miếng thịt ấy đi vậy.
Thang Quân Hách tắm nửa tiếng mới đi ra khỏi phòng tắm.
Lúc đi ra, cậu trông thấy Dương Huyên đang ngồi dựa vào trên chiếc sofa ở cửa sổ, vẻ mặt vô cảm mà ngắm nghía con dao kia, lưỡi dao sắc bén lấp loáng ánh lạnh thấu xương dưới bóng đèn dây tóc.
Khi lại nhìn thấy con dao này, Thang Quân Hách cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Cậu nhớ lại cái cảnh lúc tối, cánh tay nhịn không được lại cứng đờ. Cậu nghĩ rằng chắc là bản thân cuối cùng cũng không có cách nào mà cầm lấy con dao kia để giết chết Chu Lâm, dũng khí và sự quyết đoán đều đã hao sạch trong khoảnh khắc ấy, nhưng cậu còn có thể làm thế nào chứ?
Cậu nhìn Dương Huyên, Dương Huyên hiển nhiên đã biết cậu đi ra rồi, nhưng anh lại không có phản ứng gì. Cậu đi tới ngồi trên chiếc giường ở phía đối diện Dương Huyên, nhìn anh một lát rồi lên tiếng hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"
Cậu đã sẵn sàng với việc bị Dương Huyên cho ăn bơ rồi, nhưng qua vài giây sau thì Dương Huyên lại mở miệng, anh nhìn con dao kia nói: "Tôi đang nghĩ, con dao này có thể giết người được hay không."
Thang Quân Hách giật thót, cậu không biết Dương Huyên nói như vậy là có ý gì. Sự dịu dàng của một tiếng trước như đã chẳng còn sót lại chút nào vào trong khoảnh khắc này, Dương Huyên lại trở thành một Dương Huyên mà cậu xa lạ. Anh ấy sẽ hối hận vì việc ngăn mình lại ư? Thang Quân Hách mím môi, bất an mà nhìn anh.
Dương Huyên dịch tầm mắt từ trên lưỡi dao tới trên người Thang Quân Hách.
Viền mắt Thang Quân Hách vẫn đo đỏ, dấu vết của việc từng khóc càng rõ ràng hơn sau khi bị hun bởi hơi nóng, cặp mắt bị nước mắt ngâm cho ướt sũng cực kỳ giống với hai viên mã não đen khi còn nhỏ.
Má trái còn đỏ hơn bên má phải của cậu —— như là bị cố tình bị xoa đỏ vậy, trên chiếc cổ trắng nõn cũng có một vệt đỏ, trên cổ tay thì lại có một vết bầm, vết bầm ấy nổi bật dưới ánh đèn trông càng thêm ghê người.
Anh đặt con dao kia trên chiếc bàn bên cạnh, nửa người trên nghiêng về phía Thang Quân Hách, chống khuỷu tay trên đùi, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: "Sao lại muốn giết gã kia?"
Lời editor:
– Chắc hẳn đọc đến chương này các thím sẽ day dứt, cấn cấn vì sao lại cứ khen mãi một thằng con trai như Thang Quân Hách là xinh đẹp phải khum? Nhưng tôi biết làm thế nào được, tác giả ghi ẻm là "tiểu mỹ nhân", "xinh đẹp kinh người"... thì tôi cũng phải mlem chứ xao nữa?
– Chương này em nhà câu người quá... Dương Huyên anh có giỏi anh thẳng băng mãi cho tôi nhờ nhé, anh không húp thì để tôi húp cho _( :3 j z)_ mà chả hiểu ngắm gì mà ngắm con người ta kỹ thế làm tôi sợ đoạn miêu tả vl...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top