13

Khi Chu Lâm hô lên những lời này thì hơi thở của Thang Quân Hách đã nghẹn lại trong nháy mắt, trái tim đột nhiên đập thình thịch.

Dương Huyên dừng lại rồi xoay người nhìn bọn họ.

Thang Quân Hách gần như đã quên giãy khỏi cái tay đang túm lấy cổ tay mình của Chu Lâm, nín thở chờ phản ứng của Dương Huyên.

Chu Lâm không ngờ rằng Dương Huyên sẽ quay người lại, gã lập tức sợ tới mức khựng lại rồi buông lỏng cằm Thang Quân Hách ra.

Dương Huyên nhìn chằm chằm bọn họ vài giây nhưng cũng không có hành động gì khác. Anh chỉ lấy chiếc di động màu đen từ trong túi áo ra, giơ lên, chụp một bức ảnh của hai người trong góc tường.

Đèn flash chói mắt ép cho Thang Quân Hách phải nheo mắt lại, cậu nhịn không được mà nghiêng nghiêng đầu sang một bên.

Khi ánh đèn flash tối đi, Dương Huyên cất điện thoại về chỗ cũ rồi xoay người rời đi. Còn Ứng Hồi vẫn sửng sốt mất hai giây rồi cũng nhanh chóng xoay người đi theo.

Trái tim vọt tới cổ họng của Thang Quân Hách rồi nặng nề mà, lặng yên mà rơi xuống, như thể rơi vào trong một vực sâu không đáy.

Trong giây phút ấy thế mà cậu lại thật sự chờ mong điều gì đó. Có lẽ là chờ mong Dương Huyên sẽ giống như khi con bé, xông tới đẩy phắt Chu Lâm ra giúp cậu rồi bọn họ lại có thể khôi phục mối quan hệ anh em khăng khít thân mật như mười năm trước.

Sự mong đợi ấy quá mức mãnh liệt, nên ở trong chốc lát kia cậu đã dỡ bỏ toàn bộ sức chống trả của mình. Thậm chí còn hy vọng Chu Lâm càng làm tới quá đáng hơn, càng vô sỉ hơn một ít để hoàn toàn chọc giận Dương Huyên, ép anh phải thừa nhận mối quan hệ máu mủ tình thâm giữa bọn họ.

Cậu nhìn thấy Ứng Hồi quay sang nói gì đó với Dương Huyên rồi bọn họ rẽ vào một con ngõ nhỏ, sau đó thì không thấy bóng dáng họ nữa.

"Kia vốn không phải là anh trai em nhỉ." Chu Lâm dính tới càng gần, giọng nói càng trở nên không kiêng dè gì: "Nó chụp ảnh chúng mình rồi sẽ gửi cho bạn học của em à? Nếu như gửi cho bạn học của em rồi thì chúng nó sẽ biết em là của tôi..."

Thang Quân Hách cảm giác được có gì đó đang chọc vào nửa người dưới của mình, cậu lờ mờ đoán được đó là thứ gì, ngay sau đó trong dạ dày cậu bốc lên một cảm giác cực kỳ buồn nôn.

Thừa dịp Chu Lâm thả lỏng cảnh giác, cậu nhanh nhẹn dùng một bàn tay khác nắm lấy bả vai Chu Lâm, giơ chân thụi mạnh vào bụng dưới của gã. Chu Lâm đột nhiên ăn đau nên cái tay túm lấy Thang Quân Hách cũng lỏng ra, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ.

Thang Quân Hách thuận thế nắm lấy quai cặp rồi dùng hết sức bình sinh ném cái cặp nặng trịch ấy vào mặt gã. Sau đó trong lúc Chu Lâm lui lại thì cậu đạp mạnh hai phát vào cẳng chân gã.

"Ông nghe cho kỹ nhé, bây giờ tôi không phải 10 tuổi nữa đâu, tôi 16 tuổi rồi." Cậu nắm lấy cổ tay trái của mình, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm khuôn mặt bởi vì đau đớn mà đang vặn vẹo của Chu Lâm, nói ra câu nói mà bản thân tự cảm thấy ngoan độc nhất đã ấp ủ từ lâu trong đầu: "Tôi đã đủ sức để giết chết ông rồi đấy, hơn nữa giết ông xong cũng sẽ không bị phán tử hình đâu."

Nói xong lời kia, Thang Quân Hách lại đeo cặp về trên vai rồi bước nhanh đi ra. Con đường cậu đi không phải là con đường mà Dương Huyên và Ứng Hồi đã đi —— đây là lần đầu tiên cậu tới chỗ này nên chưa từng đi qua con đường nhỏ kia, nên đành phải đi về trường học trước, sau đó thì đi xe buýt về nhà.

Bởi vì cảm giác đau đớn bất thình lình ấy mà Chu Lâm tỉnh cả rượu, gã che lại chỗ bị đau mà sửng sốt vài giây. Sau đó như biến thành người khác mà hoảng hốt lo sợ đuổi theo, muốn cầu xin Thang Quân Hách tha thứ: "Tiểu Hách, tôi, buổi tối tôi uống nhiều quá. Tôi không ngờ tới sẽ làm ra những việc như vừa rồi. Xin lỗi em. Tiểu Hách, tôi, tôi chỉ là muốn tới thăm em, hôm nay là thứ sáu, tôi khó khăn lắm mới xin nghỉ được nửa ngày, tôi..."

Người qua người lại trên đường tò mò mà nhìn về phía họ, nhìn cậu trai trẻ xinh đẹp tuyệt trần này cùng người thoạt trông vô hại lại thành thật đang đi ở đằng sau cậu, người nọ khép na khép nép trông cực kỳ giống một con chó hoang.

"Tránh xa tôi ra." Thang Quân Hách đứng lại rồi trừng mắt cảnh cáo gã: "Ông còn đi theo tôi nữa thì lần sau tôi sẽ thật sự lấy dao xiên chết ông rồi tự tử luôn đấy."

Vẻ mặt của cậu trông không giống nói chơi nên Chu Lâm bị cậu doạ cho hơi sợ, gã đứng đờ đẫn tại chỗ nhìn Thang Quân Hách càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh rồi sau đó chạy vội qua đường cái.

*

"Cậu có thấy không, vừa xong hình như hai người đó nắm tay nhau ấy." Ứng Hồi mở miệng nhỏ giọng nói lúc rẽ vào con ngõ nhỏ kia.

Dương Huyên hơi lơ đễnh, nói: "Không để ý."

"Cậu nói xem, bọn họ sẽ không giống Lý Tư Gia với Trương Xuân Lan chứ?" Ứng Hồi chần chừ mà nói tiếp: "Chính là hai bạn học sinh nam của ban âm nhạc ấy... Cậu biết chuyện của bọn họ chứ?"

Dương Huyên chẳng hiểu sao lại thấy hơi bực, rõ ràng trước kia cũng không có cảm giác đặc biệt gì khác với Ứng Hồi nhưng cũng không đến mức cảm thấy bực dọc.

"Kia không phải là đám Phùng Bác sao?" Dương Huyên hất hất cằm về chỗ cách đó không xa: "Mau tới đó đi, Trần Hạo ở gần nhà cậu nên hai người cũng tiện gọi xe luôn."

"Ơ..." Giọng nói của Ứng Hồi hơi có vẻ không tự nguyện lắm: "Nhưng mình không muốn ngồi cùng xe với Trần Hạo, cậu ấy hơi phiền."

"Đi đi." Dương Huyên nỗ lực đè xuống sự bực dọc trong lòng. Câu nói vừa rồi như đã hao sạch hết kiên nhẫn của anh, vì vậy anh không muốn nhiều lời thêm dù chỉ là một chữ.

"Vậy còn cậu thì sao?" Ứng Hồi ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi không tiện đường với các cậu." Dương Huyên nói.

"Được rồi." Ứng Hồi cúi đầu, mím mím môi rồi chạy về phía mấy người đằng trước.

Ứng Hồi đã đi, Dương Huyên dựa lưng vào tường rồi châm thuốc bắt đầu hút, sau đó anh lấy di động từ trong túi áo ra rồi mở bức ảnh vừa mới chụp kia. Ngón trỏ và ngón giữa của anh kéo một cái trên màn hình để phóng to bức ảnh chụp hai người nọ.

Yêu đương thật đấy à? Giống như quan hệ của Lý Tư Gia với Trương Xuân Lan của ban âm nhạc? Anh hơi hơi cau mày nghĩ ngợi.

Anh cắn lấy điếu thuốc, ngón trỏ lại vạch một cái trên ảnh chụp. Bởi vì ánh sáng không tốt nên bức ảnh này cũng chụp không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy rõ rằng hai cái tay kia không phải đang nắm lấy nhau. Mà là một người đang nắm lấy cổ tay của một người khác.

Tư thế mà hai người kia đứng cũng có một loại cảm giác mâu thuẫn khó tả. Bỏ qua việc đứa em trai cùng cha khác mẹ này của anh trong mười năm đã thật sự lớn thành một tên gay —— mà kể cả có thành gay đi nữa thì mắt cũng không toét đến mức đấy đâu nhỉ?

Dương Huyên tắt màn hình điện thoại rồi cất lại vào trong túi áo, anh nhả ra một làn khói dài rồi thẳng người dậy, quay lại con đường cũ.

Đi xem thử nào, Dương Huyên cúi đầu hút thuốc nghĩ, lại thêm một lần xen vào chuyện không đâu.

Vừa mới tới nơi, anh đã phát hiện ra chỗ đó đã không còn ai nữa.

Đi rồi à?

Dương Huyên đi qua rồi nhìn quanh bốn phía —— không có ai cả. So với con ngõ nhỏ vừa rồi thì chiếc đèn đường trước cửa quán bar lại sáng trưng, nếu đi qua con đường kia thì chắc là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Lúc nãy cách không xa nhưng cũng không nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt gì của bên này cả —— nếu như có nguy hiểm gì thì ít nhất cũng sẽ có chút tiếng động chứ nhỉ?

Dương Huyên đứng ở chỗ mà hai người kia vừa đứng rồi hút hết một điếu thuốc. Anh ném đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác rồi đi tới con phố đằng trước quán bar để về nhà.

"Sao giờ này mới về vậy con?" Thang Tiểu Niên đỡ lấy cặp sách trên vai Thang Quân Hách.

Cậu không chào hỏi gì với Dương Thành Xuyên, mà vị cánh tay thứ ba của toà thị chính Dương Thành Xuyên này cũng sẽ không nhiều lần hạ mình để lôi kéo làm quen với cậu —— dù có là con ruột của mình thì cũng chẳng cần phải hạ thấp mình đến như thế. Cho nên ở trong ngôi nhà này, đôi khi Thang Quân Hách và Dương Thành Xuyên giống như người dưng nước lã vậy.

Thang Tiểu Niên đang muốn giúp cậu cởi áo khoác đồng phục nhưng Thang Quân Hách lại cản hành động của bà lại: "Con về phòng rồi tự cởi sau."

"Cởi ở đâu mà chẳng thế." Thang Tiểu Niên đi theo cậu vào phòng, đặt cặp sách của cậu lên trên ghế chỗ bàn học: "Buổi tối đi chơi với bạn cùng lớp hả?"

Thang Quân Hách nắm cổ tay áo đồng phục của mình nói: "Vâng."

Cậu tưởng rằng Thang Tiểu Niên sẽ lại lải nhải mấy lời như bảo cậu về nhà sớm một chút nên đã chuẩn bị sẵn để lơ đi rồi, nhưng không ngờ Thang Tiểu Niên lại nói: "Vừa tới môi trường mới thì tiếp xúc nhiều với bạn học cũng tốt, tối con ăn no chưa? Ăn gì vậy?"

Thang Quân Hách nói: "Tất cả là món tây thôi ạ, bò bít tết, khoai tây chiên, salad."

"Ăn mấy cái đấy thì no gì? Nếu không mẹ lại làm chút mì cho con ăn nhé?"

"Con no lắm rồi ạ."

Thang Tiểu Niên đi tới cạnh cậu, khom lưng thấp giọng hỏi bên tai cậu: "Dương Huyên cũng đi à?"

Thang Quân Hách ngẩng đầu liếc bà một cái: "Vâng."

"Tối nay nó cũng không về ư?" Thang Tiểu Niên tiếp tục hạ giọng, sợ Dương Thành Xuyên ở trong phòng khách nghe thấy.

Thang Quân Hách nói: "Con không biết."

"Không về mới là tốt." Thang Tiểu Niên nói xong thì xoa xoa tóc Thang Quân Hách: "Mau thay áo ngủ đi, cởi đồng phục ra rồi mai mẹ giặt cho."

"Con biết rồi ạ."

Sau khi Thang Tiểu Niên đi ra ngoài thì Thang Quân Hách lặng lẽ đi tới bên cửa rồi khoá trái, tiếp đó cậu ngồi xuống giường rồi cởi đồng phục ra.

Cậu mặc một cái áo thun ngắn tay màu trắng trong chiếc áo đồng phục, ở trên cánh tay trắng nõn đang lộ ra bên ngoài thì chỗ bầm tím nơi cổ tay có vẻ càng cực kỳ chói mắt.

Lúc nãy ở dưới lầu, cậu nhấc cổ tay áo đồng phục lên rồi nương theo ánh đèn đường mờ nhạt để nhìn thì thấy —— quả nhiên bị nắm tím tay luôn rồi.

Da thịt của Thang Quân Hách đã non mịn từ bé, dưới sự nuông chiều của Thang Tiểu Niên lại chưa từng chịu khổ bao giờ. Bình thường va quệt nhẹ thôi thì da cũng để lại vết chứ khỏi phải nói đến chuyện hôm nay Chu Lâm đã dùng sức mà nắm chặt lấy tay cậu như thế.

Cậu tìm một cái áo ngủ dài tay mặc vào để che đi vết bầm trên cổ tay.

Thang Tiểu Niên quan tâm cậu từng li từng tí, nếu vừa rồi mà cởi áo khoác đồng phục trước mặt bà thì thể nào bà cũng làm quá lên. Sau đấy nhất định phải hỏi han một loạt, Thang Quân Hách nghĩ.

Cậu không thể để cho Thang Tiểu Niên biết Chu Lâm vẫn đang theo dõi mình, cho nên chỉ có thể nói dối với bà thôi.

Thang Quân Hách thay quần áo ngủ xong thì mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, Thang Tiểu Niên ngồi trên ghế sa lông gọi cậu: "Qua đây ăn chút hoa quả đi con."

"Tẹo nữa con ăn." Thang Quân Hách đáp lời rồi đi vào phòng vệ sinh.

Cậu mở vòi nước ra rồi giơ cổ tay về phía trước, bôi một đống dung dịch rửa tay lên vết bầm trên cổ tay, cứ lặp đi lặp lại việc kỳ cọ rất nhiều lần rồi mới đưa xuống dưới vòi nước để rửa sạch. Sau đó cậu lại nặn ra một chút dung dịch rửa tay, vừa cọ cổ tay vừa nghĩ, Dương Huyên sẽ làm gì với tấm hình kia nhỉ?

Nếu như là cho bạn học trong lớp xem, vậy cũng chẳng sao cả — nhờ phúc của Chu Lâm mà cậu đã sớm miễn dịch với sự chỉ chỉ chỏ chỏ của người khác rồi, với lại cậu cũng chưa từng ôm ấp kỳ vọng quá cao đối với thứ gọi là tình nghĩa bạn học. Cậu vừa nghĩ như vậy xong đã cảm thấy giống như cũng chẳng có gì đáng sợ cả.

Thang Quân Hách rửa sạch tay bằng nước rồi kéo cửa đi ra chỗ phòng khách, cậu cầm lấy đĩa hoa quả mà Thang Tiểu Niên đã cắt gọn, ngồi vào bên góc sofa bắt đầu ăn.

"Ăn nhiều lê một chút, con đừng có kén ăn." Thang Tiểu Niên ở bên cạnh cậu nói: "Ăn đi cho mát, đừng có ăn mỗi xoài với dâu tây thế, ăn hết mấy cái này đi — "

Lúc bà đang nói thì cánh cửa lớn bỗng mở ra, sau đó Dương Huyên đẩy cửa đi vào.

Dương Thành Xuyên quay đầu lại liếc một cái, nói: "Còn biết đường mà về cơ à?"

Vẻ mặt của Thang Tiểu Niên gượng gạo trong chốc lát rồi lập tức nở một nụ cười để chào đón Dương Huyên: "Nhóc Huyên về rồi à con? Có muốn ăn hoa quả không?"

Dương Huyên chẳng để ý đến ai mà đi thẳng về phòng của mình.

Thang Tiểu Niên lại tiếp tục nói: "Lại lựa miếng đấy, đã bảo con ăn nhiều lê một chút rồi mà..."

Dương Huyên vừa mới vào phòng thì điện thoại đã vang lên một cái "ting", là tiếng báo tin nhắn.

Dương Huyên ngồi ở trên giường rồi lấy điện thoại ra, nghe thấy tiếng Thang Tiểu Niên lải nhải trong phòng khách mà trong lòng thấy phiền vô cùng.

Tin nhắn là của Phùng Bác gửi tới: "Anh Huyên đã về nhà chưa vậy?"

"Về rồi." Dương Huyên trả lời. Sau khi tin nhắn được gửi đi thì anh nhìn thấy dưới khung chat của Phùng Bác có một dãy số lạ, mà hàng chữ dưới dãy số ấy cũng không phải là do anh gửi đi.

Là Thang Quân Hách gửi, anh rất nhanh đã nghĩ ra. Buổi tối anh đưa điện thoại cho Doãn Tông mượn, Doãn Tông lại đưa cho Thang Quân Hách.

Hàng chữ kia viết: "Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật bạn cùng lớp con nên con đi ăn cơm với bạn luôn, tẹo nữa con về nhà sau mẹ nhé."

Khai báo rõ ràng thế cơ à? Nguyên nhân, kết quả, nhân vật — đúng là vẫn chưa lớn được nhỉ. Dương Huyên nhớ tới cảnh Thang Tiểu Niên bôi kem dưỡng da mặt cho Thang Quân Hách mà châm chọc một câu trong lòng.

Anh chẳng biết tại sao một tiếng trước anh lại muốn quay về để nhìn xem đứa em trai cùng cha khác mẹ kia của mình có xảy ra chuyện gì hay không — có lẽ không thể tách Thang Quân Hách và Thang Tiểu Niên ra mà nhìn được, Thang Quân Hách là đứa con ghẻ của Thang Tiểu Niên, là phụ kiện của mụ ta, cũng là đồng lõa cho việc làm ác độc của mụ ta.

Một đêm này, Thang Quân Hách mất ngủ. Vốn tưởng rằng sau khi chuyển trường là có thể thoát khỏi Chu Lâm nhưng không ngờ gã lại vẫn đang theo dõi mình. Nên làm gì bây giờ? Cách nào thử được thì cũng thử hết rồi mà... Thang Quân Hách trằn trọc trở mình tới nửa đêm rồi lê dép đi vào phòng vệ sinh.

Mới bước được vài bước trên con đường trở về phòng thì bước chân cậu đã ngừng lại, cậu nhìn phòng của Dương Huyên — cửa phòng không đóng.

Cánh cửa luôn đóng chặt kia giờ khắc này lại mở toang ra, cậu nhìn thấy Dương Huyên đang đứng trước cửa sổ — Cánh cửa sổ ấy cũng mở toang, gió lạnh thổi vù vù vào phòng. Đêm nay không có trăng nên trong phòng tối om om, chỉ có thể lờ mờ trông thấy bóng lưng đang nằm bò bên cửa sổ của Dương Huyên.

Cậu ngửi thấy được mùi khói thuốc thoang thoảng. Dương Huyên đang hút thuốc lá.

Thang Quân Hách không hiểu tại sao mình lại dừng lại, cậu bình tĩnh đứng ở tại chỗ mà nhìn bóng lưng kia, giống như trông thấy chính bản thân mình.

Dương Huyên như cảm nhận được tầm mắt đang rơi vào trên lưng mình, anh đột nhiên xoay người lại, dựa vào bệ cửa sổ rồi cũng nhìn Thang Quân Hách.

Bọn họ đối diện với nhau một lúc, sau đó Dương Huyên dí tắt thuốc rồi đi về phía cậu.

Thang Quân Hách cảm thấy một sự căng thẳng đột nhiên xuất hiện, nhưng dường như cậu không thể di chuyển được bước chân của mình nên chỉ có thể đứng im tại chỗ, chờ Dương Huyên tới gần từng bước một.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Dương Huyên đi tới trước mặt cậu rồi nhìn cậu hỏi. Giọng anh trầm thấp, nghe có hơi khàn.

Thang Quân Hách nói: "Nhìn anh đấy."

Dương Huyên xáp lại nhìn vào mắt cậu: "Cậu không phải đang mộng du đâu nhỉ?"

Thang Quân Hách ngửi thấy được mùi thuốc lá trong hơi thở của anh — nhưng kỳ lạ là cậu không cảm thấy thứ mùi này rất đáng ghét mà ngược lại còn thấy hơi dễ ngửi. Dương Huyên cách cậu gần quá rồi, cậu hơi mất tự nhiên mà nghiêng nghiêng mặt: "Không có, tôi tỉnh táo lắm."

Dương Huyên đưa tay ra nắm cằm của cậu quay lại để cậu nhìn vào mình: "Cậu đoán xem tôi đang nghĩ gì?"

Thang Quân Hách không chống cự, cậu im lặng mà nhìn Dương Huyên.

"Tôi đang nghĩ," Dương Huyên nói: "Nếu như mẹ cậu thấy được bức ảnh mà tối nay tôi chụp được thì sẽ có phản ứng như thế nào."

Trái tim của Thang Quân Hách đập một cách lộn xộn, lúc thì nặng, lúc thì nhẹ. Cậu cố gắng mà làm ra vẻ bình tĩnh — tình cờ là cậu lại rất giỏi chuyện này: "Anh hi vọng bà ấy sẽ có phản ứng thế nào?"

"Tôi hi vọng," Giọng nói của Dương Huyên nghe vừa bình tĩnh mà cũng đầy tàn nhẫn: "Bà ta sẽ mất trí như mẹ tôi, đau đến không thiết sống mà cố gắng tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top