12
Dương Huyên nói xong câu này thì bỏ lại Ứng Hồi mà đi thẳng lên sân khấu, anh cúi người nói gì đó với tay guitar tóc dài kia. Người nọ gật gật đầu rồi đứng lên, đưa đàn guitar trong tay cho Dương Huyên, duỗi tay vỗ vỗ sau lưng anh, sau đó đi xuống ngồi trên một chiếc ghế dưới góc sân khấu.
Phùng Bác huýt sáo với âm cuối ngân cao, chụm hai tay lại bên miệng rồi kêu về phía trên sân khấu: "Anh Huyên nhất định phải hát bài kia nhé!"
Dương Huyên làm thinh, duỗi tay chỉnh cho chiếc microphone cao hơn một chút, sau đó đàn một đoạn ngắn để thử giai điệu.
"Anh Huyên ơi, không hát thì méo phải người nữa." Có người hô lớn.
Dương Huyên cúi đầu bắt đầu đàn guitar, ngón tay anh lướt qua dây đàn, một đoạn nhạc dạo tuôn ra như nước chảy mây trôi theo đầu ngón tay của anh. Khúc nhạc dạo hơi dài, Dương Huyên mãi vẫn chưa hé miệng, những người không hiểu thì tò mò rồi sôi nổi mà châu đầu ghé tai nhau: "Muốn hát bài gì vậy?"
Thang Quân Hách chú ý tới những ngón tay thon dài đang gảy dây đàn kia —— chúng cũng là những ngón tay đã chơi bóng rổ nhiều năm. Khi những ngón tay ấy chạm vào mu bàn tay của cậu còn làm cậu cảm giác được vết chai hơi thô ráp trong lòng bàn tay anh. Cậu không dằn lòng được mà dùng tay phải nhéo nhéo mu bàn tay trái của mình, cũng là nơi mà khi nãy bàn tay anh đã từng đụng vào.
Ứng Hồi đứng dựa vào chiếc bàn cạnh cậu, cậu trông thấy móng tay cô bấm vào cạnh bàn từng tí rồi từng tí, đó là động tác thuộc về bản năng khi con người đang trong trạng thái căng thẳng.
"Tôi cứ tự hỏi bản thân mình, vì sao lại si mê em..."
Dương Huyên mở miệng rồi, chỉ với một câu hát đã khiến cho dưới sân khấu nhao nhao sôi sục.
Anh hát bài 《 Cô bé lọ lem 》của Trịnh Quân, một bài hát cực kỳ thích hợp cho việc tỏ tình. Dưới tình huống này có lẽ có thể đọc thành <Cô bé Hồi>. Thang Quân Hách nhanh chóng liên tưởng tới thâm ý của Dương Huyên khi hát bài hát này.
(Chú thích: 灰姑娘 (Huī gūniáng) hay cô bé lọ lem khi phát âm cũng na ná với 茴姑娘 (Huí gūniáng). Hồi ở đây chính là tên của Ứng Hồi.)
Cậu nhìn thấy đôi tay mới nãy vẫn còn bấm vào bàn kia giờ đã được giơ lên để che lấy khuôn mặt rạng rỡ. Cậu nghe thấy giọng nói tuy khẽ nhưng lại khó nén được kích động của Ứng Hồi: "Trời ơi, hát bài này thật kìa, chết mất thôi..."
Làn da trên mu bàn tay của Thang Quân Hách đã bị xoa đến đỏ bừng, nó đau râm ran, sau đó còn bắt đầu nóng lên. Nhưng cậu vẫn chà xát nó liên tục, thậm chí dùng những móng tay ngắn ngủn của bàn tay phải cào mạnh vài cái vào trên mu bàn tay trái, như thể muốn cọ sạch đi sự đụng chạm của vài phút trước.
Không chỉ riêng Ứng Hồi mà còn các thiếu nam thiếu nữ ở dưới sân khấu ngày thường hormone tích tụ không chỗ để xả giờ khắc này đang bị thổi bùng lên. Tiếng gào thét chói tai suýt nữa bật tung cả nóc nhà, trái lại thì Dương Huyên ở trên sân khấu vẫn luôn cúi đầu, chăm chú ca hát và đàn guitar, như thể mắt điếc tai ngơ đối với sự xôn xao dưới sân khấu.
Xương lông mày của anh cực kỳ tinh xảo, vì hai hàng mày rậm ngay ngay ngắn ngắn có khoảng cách hẹp với cặp mắt hơi hõm sâu kia, nên khi giương mắt nhìn người khác với khuôn mặt không cảm xúc sẽ làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác tàn nhẫn không hợp tuổi. Nhưng giờ phút này, khoé mắt lông mày anh đang thả lỏng, đường nét khuôn mặt trẻ trung mà sắc sảo bị ánh đèn xanh tối tăm phủ thêm một lớp kính lọc mềm mại. Rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì nhưng dường như càng có vẻ thâm tình chân thành.
Có lẽ năm đó Dương Thành Xuyên đã dựa vào loại thủ đoạn này để mê hoặc được hai người phụ nữ cam tâm tình nguyện đuổi theo ông ta. Trong đầu Thang Quân Hách thoáng qua loại suy nghĩ ác ý này.
Cậu nhớ tới dáng vẻ đeo kính gọng bạc của Dương Thành Xuyên, không thể không nói rằng bọn họ đúng là một cặp cha con trời sinh.
Cậu hơi muốn chạy đi, không hiểu sao bản thân lại xuất hiện ở nơi ồn ào đến váng cả đầu này. Những người không ngừng gào thét chói tai, vỗ tay, huýt sáo ấy đều vô cùng nhạt nhẽo, còn cho rằng là mình đang theo đuổi thần tượng nữa chắc?
Nghĩ tới tẹo nữa phải chứng kiến cảnh tượng tỏ tình đầy tình tứ của hai người này là cậu đã đứng ngồi không yên. Có lẽ cậu hẳn là hiện tại, nhanh chóng, lập tức đứng dậy bỏ đi —— nhưng nếu làm vậy thì sẽ làm mất mặt mũi của cô bạn Doãn Tông nhiệt tình đã lôi kéo mình tới đây nhỉ? Cậu dùng sức mà cọ mu bàn tay rồi nghĩ.
Đi hay không đi? Đó là một câu hỏi.
Thang Quân Hách đang lo lắng không biết nên giải thích lý do rời đi thế nào với Doãn Tông thì Dương Huyên trên sân khấu đã hát xong rồi. Đám người dưới sân khấu cùng nhau kêu gào: "Tỏ tình đi! Tỏ tình đi! Tỏ tình đi!..." Còn có người không ngừng cầm bình nước lọc để gõ bàn, thứ âm thanh khó chịu ấy không ngừng dội vào màng tai.
"Haiz, mấy cái đứa này..." Thang Quân Hách cụp mắt, nghe thấy giọng nói của Dương Huyên có chút bất đắc dĩ, chắc cũng là cái vẻ mặt như lúc nói câu "Lại nữa rồi" khi nãy mà cậu nghe không rõ kia.
Dương Huyên nói tiếp vào trong microphone: "Bài hát vừa rồi là do Phùng Bác, Trần Hạo và rất nhiều người cùng đề nghị... Cho nên không phải tôi hát thay cho chính mình mà coi như là hát thay cho tất cả các bạn nam trong lớp 3 ban tự nhiên, chúc mừng sinh nhật cô bé Hồi."
"Tớ không nghe ——" Ứng Hồi bụm mặt hô to: "Câu cuối tớ không nghe thấy gì đâu đấy!"
"Hầy —— nhạt nhẽo!" Phùng Bác lên tiếng chê bai đầu tiên: "Anh Huyên ơi anh thiếu muối vl ấy!"
"Cái huần hoè gì zị —— còn tưởng muốn tỏ tình thiệt chớ!" Người xem dưới sân khấu không nén nổi sự thất vọng, đống hormone đang sôi trào kia không tìm được chỗ xả.
Sau khi một đống âm thanh phản đối lắng xuống, quán bar lại khôi phục tiếng nhao nhao ồn ào của vài phút trước.
Dương Huyên trả đàn guitar cho anh chàng kia rồi đi xuống đập một phát vào gáy của Phùng Bác: "Kêu cái gì mà kêu." Lại quay đầu nói với Ứng Hồi: "Xin lỗi nhé, chúng nó cứ khăng khăng bắt tôi phải hát bài này, cũng vừa lúc tôi biết đàn bài này nên..."
"Không sao đâu." Ứng Hồi che lại khuôn mặt đang đỏ phừng phừng, nhìn Dương Huyên qua các khe hở giữa ngón tay: "Tuy rằng bị từ chối nhưng mà mình vẫn rất vui."
Dương Huyên cười cười với cô rồi lại ngồi ở góc chêch chếch kia.
Vậy nên cái cảnh tỏ tình trong truyền thuyết cứ thế mà đã kết thúc rồi hả? Không chờ được một màn như trong tưởng tượng nên Thang Quân Hách hơi bất ngờ. Cậu cảm thấy thái độ của Ứng Hồi với chữ "Thích" có một loại thản nhiên và rộng lượng ngoài dự đoán của mọi người, điều này càng làm nổi bật lên cái sự xấu xí trong suy nghĩ của cậu ban nãy.
Ứng Hồi ngồi vào chỗ trống cạnh Thang Quân Hách trên chiếc ghế dài. Cô vẫn luôn che mặt, không ngừng lấy mu bàn tay áp vào mặt vì muốn làm giảm nhiệt độ trên mặt.
"Cậu thích điểm gì ở anh ấy vậy?" Thang Quân Hách không nhịn được muốn hỏi cô, chẳng lẽ cũng là "Đẹp trai, biết đánh nhau, còn thích cho người ta ăn bơ?"
Cậu chợt cảm thấy mình đối với Dương Huyên của hiện tại có chút tò mò —— hoặc là vẫn luôn tò mò, chỉ là trong khoảnh khắc này thì ý nghĩ ấy lại cực kỳ mãnh liệt mà thôi.
Nhưng hệ thống khéo léo trong việc khống chế lòng hiếu kỳ của cậu đã buộc Thang Quân Hách nuốt câu hỏi này lại vào trong bụng. Không ngờ tới Ứng Hồi lại quay đầu rồi đỏ mặt nhỏ giọng hỏi cậu: "Cậu ấy là anh trai của cậu đúng không?"
Thang Quân Hách chẳng biết nên đáp là "Đúng vậy" hay là "Không phải" nữa. Việc nhắc tới quan hệ giữa hai bên dường như cũng không phải do một mình cậu quyết định, bởi nếu Dương Huyên mà không chịu thừa nhận thì bọn họ chẳng là cái gì của nhau cả.
"Có phải cậu không thích anh trai mình lắm đúng không?" Ứng Hồi như thể nhìn ra được sự khó xử của cậu, nhỏ giọng nói tiếp: "Nhưng cậu ấy thật sự rất tốt đó."
Thang Quân Hách quay đầu nhìn cô, muốn nghe cô nói tiếp. Sau đó Ứng Hồi đã kể lại một câu chuyện cũ rích về việc động lòng của một nàng thiếu nữ —— Năm lớp 10, cô bị đám côn đồ bên trường trung học dạy nghề chặn lại ở cửa sau trường. Lúc ấy Dương Huyên vẫn chưa quen cô nhưng vẫn đi tới giải vây cho cô.
"Cậu ấy đánh nhau giỏi cực kỳ luôn." Trên mặt Ứng Hồi không giấu được cái vẻ mới biết yêu của thiếu nữ: "Một đấm là xong một đứa, ôi —— như đi đóng phim ấy."
"Vậy à." Phản ứng của Thang Quân Hách gần như là lạnh nhạt.
Anh ấy đánh nhau giỏi từ bé rồi, Thang Quân Hách nghĩ. Cậu tiện đà nhớ tới cái lần bị ngã rách cả trán ở chỗ bờ sông. Sau hôm đó mấy ngày thì Dương Huyên đã giúp cậu báo thù, anh tẩn cho thằng nhóc đã đẩy cậu kia một trận ra trò.
Mãi đến lúc hơn 9 giờ thì mới có người đề nghị tan tiệc.
Lúc mọi người đều khoác hết cặp lên rồi thì Phùng Bác lại bày trò. Cậu ta cầm bình nước khoáng rồi gõ mạnh "bộp bộp" mấy cái lên bàn, sau đó nói với vẻ mặt đầy dâm dật: "Ê ê ê, chúng ta chừa chút không gian riêng tư cho anh Huyên với Ứng Hồi đi chứ nhể?" Rồi lại đứng cách mấy người mà nháy mắt ra hiệu cho Dương Huyên: "Anh Huyên nài, bọn này rút trước, hai người cứ tự nhiên nhé?"
Dương Huyên đã đứng lên để chuẩn bị đi rồi, lúc này anh liếc mắt nhìn Phùng Bác như một sự cảnh cáo.
"Sinh nhật của Ứng Hồi mà, nể nang mặt mũi chút đuy ——" Phùng Bác mang theo ý xấu mà nâng cằm nói với Ứng Hồi: "Cứ đánh ngất rồi vác luôn đi chị Hồi ạ, tận dụng đi chứ cơ hội chỉ tới một lần thôi đấy."
Ứng Hồi bị trêu đến hơi bực mình, cô đi tới giành lấy chai nước trong tay cậu ta rồi gõ lên đầu Phùng Bác: "Ông im đi!"
Phùng Bác ôm đầu chuồn mất. Những người khác cũng vội vàng rút lui, không tới vài phút mà trong quán bar đã chỉ còn lại mỗi hai người là Ứng Hồi và Dương Huyên. Lúc đi ra hành lang dài, Thang Quân Hách cố ý tụt lại vài bước để đi sau đám Phùng Bác và Trần Hạo. Cậu nghe thấy học sinh nam ở đằng trước đang dùng giọng điệu hết sức bỉ ổi để nói về chuyện của Dương Huyên và Ứng Hồi.
"Có muốn cá không?" Phùng Bác dùng sức vỗ lên bả vai của Vương Hưng Thuần: "Tao cảm thấy ít nhất cũng phải hôn một cái đấy, cá không?"
"Sao mày không bảo là ít nhất cũng phải mất truynh ấy." Bên cạnh có người nói theo.
"Vãi lìn, mất truynh cái đmm." Trần Hạo vả một phát vào sau gáy của đứa vừa nói.
"Ủ uôi thằng Hạo kia, không phải mọi khi mày hăng hái với cái loại chuyện như này lắm hả! Có ý gì đây hử?"
"Ôi ôi nhóc Hạo đừng buồn nhé." Phùng Bác ôm lấy bờ vai của cu cậu mà an ủi: "Nói đùa thôi, mày cũng thấy rồi đấy. Anh Huyên làm gì có hứng thú với Ứng Hồi đâu."
"Cái đệt, thế mày còn tác hợp cái đéo gì." Trần Hạo hờ hừng với Phùng Bác vì chuyện đã xảy ra trước khi ra về.
"Đùa chứ sao —— đừng xem là thật, đừng xem là thật hén. Đợi tẹo nữa tao gửi tin nhắn cho anh Huyên, bảo đảm không hề xảy ra chuyện gì hết." Ưu điểm lớn nhất của Phùng Bác chính là cợt nhả, cậu ta vứt liêm sỉ đi để làm lành nên người khác cũng ngại với việc tiếp tục cáu giận cậu ta.
Cuối cùng sắc mặt của Trần Hạo cũng đã đỡ hơn một chút.
Bởi vì không muốn cách bọn họ gần quá nên Thang Quân Hách cố ý đi chậm lại. Cậu cách mấy người đang kề vai sát cánh đằng trước càng ngày càng xa.
Giữa hai người kia sẽ xảy ra điều gì đó trong quán bar nhỏ tràn ngập ánh đèn xanh tối tăm đó ư? Thang Quân Hách là người cuối cùng ra khỏi quán bar, lúc vừa đi ra thì cậu đang âm thầm suy đoán vấn đề này.
Đúng lúc này thì bên cạnh đột nhiên có một người lao tới rồi túm chặt lấy cánh tay cậu, sau đó kéo cậu vào bức tường bên cạnh quán bar. Thang Quân Hách không hề phòng bị nên bị người nọ đẩy dính tới trên tường.
—— ngay sau đó thì cậu đã nhận ra người này lại là Chu Lâm. Cậu bị theo dõi suốt sáu năm ròng, không cần nhìn bằng mắt cậu vẫn có thể đoán ra được là ai.
Thế mà gã ta vẫn đi theo tới tận đây. Lòng Thang Quân Hách tràn ngập sợ hãi nhưng trên mặt cậu vẫn làm ra vẻ bình tĩnh.
"Thả tôi ra." Thang Quân Hách muốn giằng cổ tay của mình ra.
Chu Lâm túm chặt cổ tay cậu không chịu buông: "Hôm nay con bé khoác tay em là ai? Em có người yêu rồi?"
Thang Quân Hách ngửi thấy mùi rượu nồng nặc lẫn trong hơi thở ướt át của Chu Lâm đang phả vào mặt cậu, khiến cậu không nhịn được mà buồn nôn.
"Mắc mớ gì tới ——" Cậu nghiến răng nói được mấy chữ rồi lại phải cố gắng mà khống chế để mình không nôn ra.
"Ai thế?" Cửa quán bar đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng với giọng nói mang theo ý cười của Ứng Hồi: "Ai đấy, trốn ở đấy có phải là muốn doạ bọn này đúng không? Này, nhìn thấy hai người rồi nhé ——" Lời còn chưa nói xong thì cô và Dương Huyên đã đi tới bức tường bên cạnh quán bar, sau đó trông thấy hai người trong tư thế ái muội đang dựa vào tường.
Ứng Hồi tưởng rằng mình vô tình bắt gặp bí mật của Thang Quân Hách nên ngay lập tức tắt tiếng, che miệng nói: "Rất xin lỗi cậu, tớ cứ tưởng là đám Phùng Bác."
Thang Quân Hách và Chu Lâm đều quay đầu lại.
Chu Lâm nhìn bóng dáng thì có thể đoán ra được là chàng trai trẻ ở trên sân thể dục lần trước. Gã nhớ tới lời Thang Quân Hách đã từng nói với gã. Cái tay đang nắm lấy cổ tay của Thang Quân Hách không tự chủ được mà hơi buông lỏng ra, nhưng vẫn cố chấp mà chưa buông hẳn.
Thang Quân Hách lặng thinh, cậu thấy tầm mắt của Dương Huyên thoáng qua mặt mình, sau đó khi tầm mắt của bọn họ va vào nhau thì giây sau đã rời ánh mắt đi.
"Chúng ta đi thôi." Ứng Hồi kéo lấy cánh tay của Dương Huyên rồi chạy chậm hai bước về phía trước.
Dương Huyên không có ý tránh né, anh theo kịp tốc độ của cô mà bước dài hơn.
"Lần trước là em lừa tôi đúng không?" Chờ bọn họ đã đi cách mấy mét rồi thì Chu Lâm quay đầu lại, ghé vào tai của Thang Quân Hách nói: "Cậu ta vốn không phải là anh trai của em, cũng sẽ không tới giúp em đâu."
"Sao mà ông chắc thế." Thang Quân Hách nói với giọng lạnh tanh. Trong xoang mũi cậu tất cả đều là thứ mùi rượu khiến người buồn nôn trên người của Chu Lâm, làm cậu không nhịn được mà nghiêng nghiêng đầu đi để hít thở.
Có lẽ là do mượn sức mạnh của rượu nên gan của Chu Lâm cũng to hơn ngày thường một ít, gã duỗi tay bóp lấy cằm của Thang Quân Hách, ép cậu phải xoay mặt về phía mình. Sau đó gã quay đầu cao giọng nói với bóng dáng của Dương Huyên: "Này, em ấy bảo mày là anh trai của em ấy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top