102

Tay Dương Huyên men theo eo cậu xoa lên trên, động tác này cũng tiện đà làm cho áo thun của cậu bị vén lên và lộ ra phần eo trắng nõn mềm dẻo. Thang Quân Hách không nhịn được mà ưỡn người lên, Dương Huyên cứ xoa một cái là cậu lại không kìm được mà run rẩy. Đã lâu không làm nên cơ thể cậu cực kỳ nhạy cảm, mỗi cái đụng chạm của Dương Huyên đều khiến cậu muốn khóc.

"Anh," Cậu khẽ gọi, gần như là nức nở xin tha. Giọng cậu hơi khàn, khi nói ra còn hơi run: "Anh ơi..."

"Ơi?" Dương Huyên thì thào đáp, vùi đầu hôn yết hầu cậu. Tay anh trượt xuống theo eo và mò mẫm tới lưng quần Thang Quân Hách. Anh cởi khoá quần cậu, ngón tay sát vào bụng cậu rồi dịch xuống dưới để tìm tòi. Dương Huyên ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: "Nhớ anh không?"

Ngay cả tiếng thở dốc của Thang Quân Hách cũng run rẩy. Cậu cảm thấy chắc chắn dáng vẻ của mình bây giờ rất chật vật, cậu nghiêng mặt tránh ánh nhìn chăm chú của Dương Huyên rồi nhỏ giọng nói: "Nhớ ạ..."

"Nhớ nhường nào cơ?" Tay Dương Huyên nắm lấy cậu bé đang ngỏng lên của cậu, phần thân thẳng tắp trơn tuồn tuột, ướt nhẹp: "Em đã làm với người khác chưa?"

Khi tay anh mới vừa sờ vào thằng nhỏ của Thang Quân Hách thì cả người cậu cũng run rẩy kịch liệt. Khoái cảm mạnh mẽ đến đáng sợ khiến cho cậu muốn cuộn tròn người lại, cậu giãy giụa muốn xoay người đi theo bản năng.

Dương Huyên đè vai cậu lại làm cậu không thể nhúc nhích được. Cái tay đang nắm lấy thằng nhỏ của cậu thong thả tuốt hai cái. Anh thủ thỉ dỗ dành cậu: "Nói anh nghe nào."

Khoái cảm dọc theo thân đưới vọt thẳng lên đỉnh đầu. Thang Quân Hách chỉ lo lắc đầu, tiếng nói cũng trở nên đứt quãng: "Không, không ạ..."

Dương Huyên cúi người hôn cậu, cái tay đang nắm lấy thằng nhỏ của cậu cũng buông ra rồi duỗi tới dưới bụng mình. Anh cởi cúc quần và khóa quần của mình ra.

Lúc nhận thấy được thứ nóng rực và cứng rắn kia dán vào người mình mà chẳng có trở ngại gì thì đầu Thang Quân Hách cũng nổ tung, cả khuôn mặt cậu cũng đỏ bừng ngay tức khắc.

Tay Dương Huyên nắm lấy cả hai bộ phận sinh dục đang kề sát nhau rồi nhìn Thang Quân Hách nói: "Gọi anh đi."

"Anh..." Mắt Thang Quân Hách như phủ một lớp sương mù mỏng, đôi mắt đang chìm đắm trong dục vọng trông hơi đờ đẫn.

"Ngoan lắm." Dương Huyên cúi đầu hôn mắt cậu, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy.

Cái tay đang nắm lấy hai cái dương vật bắt đầu tuốt lên xuống, Thang Quân Hách nhận thấy được vật đàn ông của Dương Huyên đang kề sát vào mình, ngay cả chỗ gân xanh nổi lên cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ tới hình ảnh thân dưới của hai người đang dính sát vào nhau là cậu lại kích động đến muốn bắn ra.

Bộ phận sinh dục đang dính sát vào nhau đều nóng rực, chất dịch trơn trượt không ngừng trào ra và hòa vào cùng nhau, nó trơn đến mức làm tay anh gần như không thể nắm lấy được. Kích thích của cả sinh lý và tâm lý đều xuất hiện cùng lúc, khi quy đầu cậu bị đè ép cọ xát vào phần quy đầu khác. Thang Quân Hách bất ngờ bắn ra, cơ thể cậu co giật một cách mất kiểm soát. Có lẽ vì dục vọng đã bị kìm nén quá lâu nên lúc đầu tinh dịch gần như là phun ra ngoài, nó bắn vào trên bụng cậu và chiếc áo sơ mi đen của Dương Huyên. Tiếp đó lại từng đợt từng đợt trào ra khỏi đỉnh của lỗ nhỏ rồi chảy dọc theo phần thân tới trên tay Dương Huyên.

Dương Huyên dừng lại và mải miết hôn cậu, sau khi chờ cho cậu bắn xong, anh lại dùng cái tay dính tinh dịch dính nhớp nóng bỏng ấy thong thả tuốt thêm hai cái. Ngực Thang Quân Hách phập phồng một cách gấp gáp, khi vết chai do cầm súng ở kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của Dương Huyên chạm vào quy đầu của cậu, người cậu lại co giật mãnh liệt. Tiếng rên rỉ bật ra từ trong cổ họng lẫn vào chút sợ hãi: "Không, đừng mà anh, để em nghỉ chút đã..."

Dứt lời, cậu mò mẫm nắm lấy vật đàn ông của Dương Huyên, thứ hùng hổ đó giật giật trong lòng bàn tay cậu. Nó nóng đến mức cậu suýt nữa đã rụt tay về, nhưng Dương Huyên lại đặt tay lên mu bàn tay cậu và nắm chặt lấy rồi dẫn dắt cậu tuốt lên tuốt xuống.

"Em còn sốt không?" Anh cúi đầu dùng trán của mình để thử nhiệt độ ở trên trán của Thang Quân Hách.

"Em hết sốt rồi," Thang Quân Hách nhìn anh mê mẩn, cậu thủ thỉ: "Anh vào đi..."

Dương Huyên nhìn cậu, dục vọng trong ánh mắt hiển hiện rõ mồn một, như thể bị tình dục thiêu cho nóng rực, thậm chí Thang Quân Hách còn hoài nghi là cậu sẽ bị anh nhìn tới mức tan ra.

Dương Huyên cúi đầu hôn cậu: "Hình như vẫn hơi sốt, thôi vậy." Anh dứt lời thì trên tay cũng dùng sức lật Thang Quân Hách lại rồi lại đè lên cậu, anh lột quần cậu xuống đến gốc đùi.

Thang Quân Hách nằm bò ở trên sofa, tay Dương Huyên lần mò tới kẽ mông cậu rồi bôi tinh dịch ở trên tay lên đó, tiếp đó anh đặt dương vật của mình lên. Cánh tay anh luồn xuống dưới người Thang Quân Hách ôm chặt lấy cậu, bên tay khác ấn chặt vào gốc đùi cậu và bắt chước động tác cắm rút.

Rõ ràng không cắm vào thật nhưng Thang Quân Hách vẫn không nhịn được mà thở dốc. Thật ra giữa mông cậu đang dính nhèm nhẹp nên hơi khó chịu, nhưng cậu lại không muốn bảo Dương Huyên dừng lại.

"Anh ơi..." Cậu quay mặt lại đòi hôn, lời vẫn chưa thoát khỏi đầu môi mà Dương Huyên đã cúi xuống hôn cậu, cậu ngửa ra sau hết cỡ để đáp lại nụ hôn này. Tiếp đó cậu cảm giác được cánh tay Dương Huyên đang ôm lấy mình bỗng siết chặt, tốc độ cọ sát càng lúc càng nhanh, tiếng hít thở bên tai cũng càng ngày càng nặng nề. Chất lỏng nóng rực bắn ở giữa kẽ mông của cậu cùng với tiếng rên rỉ ở sâu trong yết hầu và vòng tay bỗng siết chặt của Dương Huyên, sau đó nó chảy xuôi xuống theo gốc đùi của cậu.

Không hiểu vì sao mà Thang Quân Hách lại thở dốc hết lần này tới lần khác như thể vừa trải qua một cuộc mây mưa thật sự vậy. Dương Huyên bắn xong thì vùi trán vào cổ cậu, hơi thở ấm áp phả vào làn da nơi cổ, khiến cậu cảm thấy mình sắp bị đốt cháy rồi.

"Anh ơi." Cậu khẽ gọi Dương Huyên.

Dương Huyên ngẩng đầu nhìn cậu, hàng mày của anh cau lại, đó là dáng vẻ khi anh động tình giống như trong trí nhớ của cậu. Dương Huyên vươn tay xoa xoa tóc Thang Quân Hách, sau đó ấn đầu của cậu để trao cho cậu một nụ hôn.

Lúc môi lưỡi hai người tách ra và khi hai người ôm nhau, Thang Quân Hách nhỏ giọng nói: "Anh ơi, tay anh vừa dính cái gì xong ấy."

Dương Huyên ngơ ra, sau đó mới kịp phản ứng mà rút tay ra khỏi tóc cậu. Anh ôm cậu cười khẽ: "Thứ ấy là của em cơ mà, thế là đang chê anh hay là tự chê bản thân em đây hửm?"

Do vừa ân ái xong nên đầu óc cậu hơi trì trệ, Thang Quân Hách hơi nghĩ ngợi rồi nói: "Em tự chê em."

Dương Huyên ôm cậu nằm một lát rồi ngồi dậy, anh muốn kéo cậu dậy đi tắm. Anh vừa đứng dậy là Thang Quân Hách đã duỗi tay về đằng sau để mò mẫm muốn kéo quần lên. Chẳng cần nhìn cũng thừa biết giờ thân dưới của cậu chắc chắn là một mớ hỗn độn. Trên đùi vừa toát một đống mồ hôi nên nhất thời cũng hơi khó để có thể kéo được quần lên.

Dương Huyên ngồi cạnh cậu, anh đứng dậy rút mấy tờ giấy ở trên bàn trà rồi nắm lấy cái tay đang muốn kéo quần lên của Thang Quân Hách, cúi đầu giúp cậu lau sạch chỗ đó.

"Em, để em tự làm..." Thang Quân Hách thẹn thùng quay đầu lại nói.

"Yên nào." Dương Huyên nói rồi nắm lấy cả hai cổ tay của cậu, một tay khác cầm khăn giấy thò vào lau giữa kẽ mông cho cậu.

Chỗ được lau hơi ngưa ngứa, nhưng trong lòng lại nhoi nhói. Thang Quân Hách nghiêng mặt nằm bò ở trên sofa. Cậu không động đậy nữa mà mặc cho anh lau ở đằng sau giúp cậu.

Dương Huyên lau xong cho cậu thì buông cổ tay cậu ra. Anh đứng dậy ném khăn giấy đã sử dụng vào trong thùng rác, sau đó cúi người bóp eo cậu: "Đi tắm nhé?"

"Vâng." Thang Quân Hách ngồi dậy từ trên sofa nhưng không đứng dậy ngay mà sửng sốt mất mấy giây, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Dương Huyên hỏi: "Bọn mình tắm chung ạ?"

"Không thế thì sao hử?" Dương Huyên cởi cúc áo sơ mi rồi cởi áo ném lên sofa. Lúc anh đang định khom lưng cởi quần thì vẫn thấy Thang Quân Hách ngồi thừ người trên sofa, anh đứng thẳng dậy, duỗi tay bóp bóp gáy cậu: "Em không muốn tắm chung à?"

Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn anh, tự dưng chẳng nói chẳng rằng xong ôm chặt lấy anh, sườn mặt áp vào trên bụng anh.

Dương Huyên cúi đầu nhìn cậu, giơ tay ấn gáy cậu, anh khẽ hỏi: "Sao vậy em?"

Thang Quân Hách không đáp, qua mấy giây cậu mới hỏi: "Anh ơi, lần này anh thật sự sẽ không đi nữa ạ?"

"Không mà." Ngón cái Dương Huyên nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu.

"Nếu anh mà đi nữa thì lần sau em thật sự sẽ không nhận người anh trai là anh nữa đâu." Thang Quân Hách đã nói vậy, dù cho cậu biết bản thân mình chỉ miệng cọp gan sứa thôi. Cậu nghĩ lắm lúc cậu còn chẳng bằng Mười Ba. Lúc Mười Ba sợ sẽ cào Dương Huyên, nhưng cậu lại không nỡ làm anh cậu tổn thương.

Có một quãng thời gian, người trong bệnh viện đều ngấm ngầm truyền tai nhau là cậu bị thiếu hụt tình cảm. Nguyên nhân là do một ngày nọ, cậu đang đứng ở cạnh bàn mổ để quan sát một cuộc phẫu thuật và tận mắt thấy bệnh nhân tử vong do cuộc phẫu thuật đã thất bại. Khi cậu ra khỏi phòng mổ, không hiểu sao Tiết Viễn Sơn lại cho người tới gọi cậu đi làm một cuộc phẫu thuật. Đó là lần đầu tiên cậu cầm dao mổ nhưng lại xuống dao rất vững dưới ánh nhìn chằm chằm của Tiết Viễn Sơn, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc của cậu bị dao động chút nào.

Sau đó Tiết Viễn Sơn khen ngợi cậu trong một cuộc họp thường kỳ, có người nhớ tới chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó nên lập tức ngấm ngầm bàn tán sau lưng cậu. Quả thật, chuyện một bác sĩ dày giặn kinh nghiệm đã quen với việc nhìn sự sống và cái chết thì cũng chẳng phải là điều lạ lùng gì. Nhưng với một người khi ấy chưa từng đứng mổ bao giờ như Thang Quân Hách thì phải bị sốc khi thấy người chết ngay trên bàn mổ mới đúng chứ.

Ngay sau cuộc họp thường kỳ, có một bác sĩ rất trẻ chạy tới nói bóng nói gió hỏi chuyện cậu. Cậu chỉ thản nhiên đáp lại là sống chết có số, đó không phải chuyện bác sĩ có thể kiểm soát được bằng sức của mình. Cậu cũng luôn tự biết là mình hơi vô cảm, có lẽ do thời thơ ấu đã từng bị bạo lực tinh thần học đường nên xưa giờ cậu cũng chẳng ôm bất cứ niềm hy vọng nào với các mối quan hệ trong tương lai cả.

Chỉ có duy nhất mối quan hệ với Dương Huyên là cậu không thể nào buông bỏ được. Như thể cậu đã dồn hết sự nhiệt tình và cố chấp bị thiếu hụt vào hết mối quan hệ ấy rồi. Một tia lửa nhỏ nhoi cũng đủ khiến cậu cháy rực. Sau đó gió thổi không tắt, nước hắt chẳng tàn.

"Anh không đi nữa." Dương Huyên nói trên đỉnh đầu cậu, giọng anh rất nặng nề.

Lúc tắm Thang Quân Hách cứ ôm Dương Huyên suốt, đầu cậu tựa vào cổ anh. Dương Huyên cầm vòi hoa sen thử nhiệt độ của nước, dòng nước tuôn ra ào ào, Thang Quân Hách chợt mở miệng hỏi: "Anh ơi, vậy anh đã ngủ với người khác chưa?"

"Em nhắm mắt vào nào," Dương Huyên cầm vòi hoa sen giội nước từ trên đầu cậu xuống: "Em đoán xem."

"Chắc là rồi." Thang Quân Hách nhắm mắt nói.

"Sao em lại đoán thế?"

"Hẳn là có rất nhiều người muốn ngủ với anh."

"Anh chưa ngủ với ai khác." Dương Huyên nói thẳng.

"Thật không?" Thang Quân Hách mở to mắt nhìn anh.

"Anh đã nói dối bao giờ chưa?" Dương Huyên khẽ nhíu mày như thể đang nhớ lại: "Hình như ngày xưa em thích nói dối hơn ấy?"

"Được rồi," Thang Quân Hách nghĩ một lát rồi nói: "Thế em miễn cưỡng tin anh vậy."

Dương Huyên cười: "Cũng không cần phải miễn cưỡng lắm đâu."

"Anh ơi," Lát sau Thang Quân Hách lại nói: "Bọn mình bắt buộc phải bán căn nhà này ạ?"

"Em không muốn bán à?" Dương Huyên bóp dầu gội đầu vào trên đầu cậu rồi xoa ra bọt mới nói: "Thế thôi không bán nữa, để nó lại vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top