101
Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng Thang Quân Hách vẫn cảm thấy mình hơi choáng váng. Nhất thời không suy nghĩ được gì nữa, cậu ngửa cằm nhìn Dương Huyên. Khẽ gọi anh theo bản năng: "Anh ơi..."
Dương Huyên bỗng dùng sức, anh lấy người mình đẩy cậu vào tường, một tay nâng đầu cậu rồi lại cúi đầu xuống hôn từng chút một. Anh siết chặt lấy cổ tay Thang Quân Hách nhưng lại hôn rất nhẹ nhàng, chạm vào, liếm mút rồi tách ra.
Rõ ràng chỉ mới uống có một ngụm rượu nhưng Thang Quân Hách lại cảm thấy mình say bí tỉ. Đầu óc cậu quay cuồng, nếu không phải đang dựa lưng vào tường và Dương Huyên đang nắm lấy cổ tay cậu thì suýt chút nữa chân cậu đã mềm nhũn rồi.
Đèn đường ở gần đó hơi chói mắt nên tầm mắt Thang Quân Hách khó có thể tập trung được. Cậu nhìn thấy Dương Huyên đang gần kề bên cậu khẽ buông mi mắt, hàng mi của anh hơi run run. Trong nháy mắt ấy, dường như tiếng xào xạc của lá cây cũng im bặt đi, bên tai cậu chỉ còn có âm thanh nhớp nháp của môi lưỡi đang chạm nhau.
Có tiếng người trò chuyện truyền tới từ đằng sau. Lúc này Dương Huyên mới buông cậu ra, anh ôm Thang Quân Hách, một tay anh ấn đầu Thang Quân Hách để mặt cậu vùi vào trên vai mình.
Đúng lúc này có hai người đi ngang qua, họ vừa đi ở bên đường cách đó mấy mét vừa quay đầu nhìn hai người.
Thang Quân Hách vùi mặt vào vai Dương Huyên mà thở dốc, nụ hôn vừa nãy khiến não cậu thiếu oxy, hơi thở cũng đã loạn nhịp. Hơi thở nóng bỏng và nặng nề của Dương Huyên phả vào tai cậu, làm cho cả khuôn mặt của cậu cũng đỏ bừng theo.
Hai người kia quay đầu lại nhìn mấy lần, rốt cuộc họ cũng kìm chế được sự tò mò để tập trung đi về phía trước. Mãi tới khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa thì Dương Huyên mới buông Thang Quân Hách ra. Anh nhìn vào mắt cậu hỏi: "Em mua đồ xong chưa?"
Môi Thang Quân Hách loang loáng ánh nước ướt át, cậu nuốt khan nói: "Rồi ạ."
Dương Huyên cúi đầu, lại hôn phớt lên môi cậu, sau đó xoa xoa tóc cậu nói: "Đi thôi, về nhà nào."
Anh nắm tay Thang Quân Hách dắt cậu rời khỏi góc đường kia. Lúc xoay người, Thang Quân Hách trông thấy một chiếc máy quay không mấy bắt mắt ở cạnh chiếc đèn đường cách đó không xa.
Thang Quân Hách cảm thấy lòng bàn chân mình mềm nhũn, từng sợi dây thần kinh trong cơ thể dường như đều tê nhức khó chịu, cậu phải gắng hết sức làm dịu nhịp tim và hơi thở thì mới có thể giữ được sự tỉnh táo.
Cả hai đi được một đoạn xa rồi Thang Quân Hách mới mở miệng nói: "Anh ơi."
"Ơi?" Dương Huyên nghiêng mặt sang nhìn cậu. Có lẽ do đã uống say nên người anh hơi lảo đảo khi bước đi, thoạt trông hơi ung dung, làm Thang Quân Hách nhớ đến dáng vẻ hồi 17 tuổi của anh.
"Hình như lúc nãy có máy quay ở trên đầu tụi mình ấy." Thang Quân Hách nói.
"Vậy à?" Trông Dương Huyên cũng chẳng để bụng, ngược lại còn cười hỏi cậu: "Em sợ bị người ta nhìn thấy à?"
Thang Quân Hách lắc đầu nói: "Có gì đâu mà sợ ạ."
Khi tới gần chỗ vành đai xanh của khu chung cư, di động cậu mang theo chợt đổ chuông. Thang Quân Hách cầm lên nhìn thì thấy là Mạch Trạch gọi tới.
Cậu lấy lại bình tĩnh và nghe máy, bên kia hỏi với vẻ lo lắng: "Thang Thang ơi, ông không sao chứ?"
"Không sao," Thang Quân Hách cúi đầu nói: "Cũng sắp xong hết việc rồi."
"Sao ông không nói với bọn tôi hả? Hôm nay tôi tới bệnh viện của bọn ông xong các y tá ở khoa ông mới kể cho tôi đấy."
"Không phải ông đang lưu diễn ở trong nước à? Tôi đâu thể gọi ông về được."
"Ông cũng có thèm nói với Đinh Lê đâu!"
"Đinh Lê sắp lấy vợ rồi, nói chuyện này với ông ấy làm gì cho nó xui ra." Nhắc tới Đinh Lê là Thang Quân Hách lại nhớ tới vị hôn thê của cậu ta – Ứng Hồi. Thang Quân Hách lại nhìn lướt qua Dương Huyên theo bản năng, Dương Huyên đang ấn thẻ dùng để mở cửa lên cổng của khu chung cư. Anh đẩy cửa ra để cậu vào trước.
Thang Quân Hách bước vào và tiếp tục nói với điện thoại: "Anh tôi vẫn ở bên tôi suốt mà, tôi không sao đâu."
"Ồ... Anh của ông ở cạnh ông hả," Bấy giờ Mạch Trạch mới thở phào nhẹ nhõm: "Có người ở bên là tốt rồi. Tại tôi nghĩ một mình ông không chịu nổi chuyện lớn như thế, hầy... Ông nén bi thương nhé, đời người có hợp thì cũng có tan."
"Tôi biết mà." Thang Quân Hách nói.
"Ừ, tươi lên nhé," Mạch Trạch thử chọc cậu vui: "Lần này tôi ra ngoài xong tìm thấy mấy người phù hợp với ông đấy, đợi tôi về rồi ông chọn từng người một nhé? Ông thích phương Nam hay là phương Bắc, ông thích ăn mặn hay ăn ngọt? Đúng roài, người nước ngoài cũng có luôn, ông giỏi tiếng Anh..."
"Ông đổi sang làm mai mối từ bao giờ đấy? Tôi không cần đâu, đừng có mà vẽ chuyện nữa." Thang Quân Hách theo sau Dương Huyên vào trong thang máy. Dương Huyên dựa vào vách thang máy rồi nhìn cậu.
"Ô kê, được rồi. Tôi nói chuyện nghiêm túc với ông này," Mạch Trạch thôi cái giọng cợt nhả: "Ông có biết Nhậm Trạch Khải không? Người diễn cái..."
Ngón cái của Thang Quân Hách ấn vào nút âm lượng bên hông điện thoại vài lần để bật bé tiếng nói chuyện bên kia đi. Cậu nói với điện thoại: "Tôi đang bận, mấy ngày nữa gặp rồi nói sau nhé." Dứt lời đã muốn cúp máy.
"Ơ ông từ từ đã ——" Mạch Trạch cản cậu lại: "Đợi ông về Yến Thành rồi tụ tập một bữa đi? Gọi cả anh trai ông..."
Bấy giờ thang máy đã ngừng ở tầng bảy, cửa mở, Dương Huyên nắm tay cậu bước ra ngoài trước, anh móc chìa khóa mở khoá cửa. Tiếp đó lại đẩy cửa đi vào, có lẽ vì vẫn đang choáng nên anh cũng chẳng thèm đổi giày. Dương Huyên thả Thang Quân Hách vẫn đang nghe điện thoại ra rồi ngồi phịch vào trên sofa, đầu anh ngửa ra dựa vào thành sofa. Anh mở hộp thuốc, mò ra một điếu thuốc rồi ngậm ở trong miệng, lấy bật lửa châm thuốc và hút một hơi. Sau khi nhả ra một làn khói, anh vươn tay cởi một cúc áo sơ mi của mình.
Thang Quân Hách nói chuyện điện thoại xong thì để điện thoại lên trên tủ đựng đồ sau khi cúp máy. Cậu cầm hộp thuốc giải rượu để đọc hướng dẫn sử dụng ở đằng sau, sau đó vào phòng bếp đun nước sôi.
Trong lúc chờ nước sôi, cậu quay về phòng khách để lấy thuốc giải rượu. Dương Huyên đang ngửa đầu hút thuốc ở trên sofa, trông thấy cậu đi ra thì nheo mắt lại nhìn cậu qua làn khói trắng.
"Gặp để nói gì cơ?" Anh nhìn Thang Quân Hách hỏi.
Thang Quân Hách mất một lúc mới hiểu được anh đang hỏi cái gì. Thật ra câu nói kia chỉ để đối phó với Mạch Trạch thôi. Cậu không ngờ tới việc Mạch Trạch thật sự muốn giới thiệu bạn trai cho cậu.
"Em lại đây." Dương Huyên nói rồi đứng dậy kéo chiếc gạt tàn ở trên bàn trà lại và dụi tắt điếu thuốc mới hút được một nửa.
Thang Quân Hách bước tới, Dương Huyên bảo gì thì cậu cũng sẽ làm theo. Vào lúc cậu đang đi về phía Dương Huyên thì nước trong ấm đun nước cũng sắp sôi, nó liên tục vang lên ùng ục.
Cậu đi tới trước mặt Dương Huyên, nhìn thấy hai cúc áo sơ mi bị anh cởi ra và phần ngực săn chắc cũng lộ ra theo. Dương Huyên sau khi say rượu trông hơi nguy hiểm, anh toát ra hơi thở của loài dã thú. Bấy giờ cậu mới nhận ra được là lúc trước Dương Huyên đã kiềm chế thế nào khi ở trước mặt mình. Lúc nào trông anh cậu cũng điềm tĩnh và tự chủ, chỉ có lúc như thế này thì anh mới lộ ra thứ dục vọng bắt nguồn từ bản năng.
Cùng lúc đó, cậu cũng nhận ra việc Dương Huyên đã từ một chàng thiếu niên 17 tuổi trở thành một người đàn ông trưởng thành. Điều này khiến cho nhịp tim của cậu không ngừng tăng nhanh.
Khi cậu bước tới trước mặt Dương Huyên. Dương Huyên nắm lấy cánh tay cậu, anh dùng sức kéo cậu lên ghế sofa và đè nhẹ lên người cậu ngay sau đó. So với nụ hôn dịu dàng ở góc đường vào mười phút trước kia thì nụ hôn này lại có vẻ thô bạo và mạnh mẽ, anh nhanh chóng dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của cậu ra. Hai đầu lưỡi ướt nóng nhanh chóng quấn lấy nhau. Thang Quân Hách bị anh đè ở dưới, lồng ngực cậu phập phồng theo hơi thở gấp gáp. Cậu hé miệng theo bản năng vì muốn hít thở được nhiều không khí hơn, nhưng Dương Huyên lại không cho cậu được toại nguyện. Anh nắm cằm cậu, không ngừng hôn sâu hơn. Điều ấy khiến cho Thang Quân Hách càng thở dốc càng hổn hển, cậu gần như thiếu oxy, nước bọt tràn ra theo khóe môi.
Ấm đun nước trong bếp lúc này phát ra tiếng tít tít chói tai để nhắc nhở Thang Quân Hách rằng nước đã sôi rồi. Cậu hơi hoàn hồn lại, tiếp đó cảm thấy được bụng hai người áp sát vào nhau và thứ cương cứng rõ ràng đang kề sát đùi cậu, cảm giác nóng rực và cứng rắn ấy khiến người khác khó có thể làm ngơ.
Dương Huyên thả cậu ra và hơi nâng người trên dậy. Anh chống khuỷu tay ở sofa rồi nhìn cậu chăm chú nói: "Về sau em không được uống rượu nữa."
Thang Quân Hách vẫn đang thở dốc, khóe mắt cậu đỏ ửng, đôi môi bị liếm mút đến đỏ mọng lạ kỳ đang hé mở, gấp gáp hít không khí vào. Cậu thở dốc hồi lâu mới coi như bình thường trở lại, cậu nhìn Dương Huyên hỏi: "Tại sao chứ?"
"Em hãy quên hết những gì mà người khác đã dạy em đi." Dương Huyên nói rồi luồn một tay vào trong áo cậu. Khi tay anh sờ đến eo cậu thì cả người Thang Quân Hách hơi run rẩy, một tiếng rên rỉ bật ra từ trong họng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top