Chương 9

" Có ai ở nhà không? Chị Ngà ơi! "

" Mẹ cháu không có nhà, cô tìm có việc gì không ạ? "

  Đang ngồi chơi một mình thì tôi nghe thấy giọng của người phụ nữ nhà bên, chạy ra xem thì thấy bà ta cùng người đã tránh mặt tôi mấy ngày qua.

" À, chuyện là có hơi phiền nhà cháu một chút. Bây giờ, cô và chú nhà phải đi công tác hai hôm mà Dương lại ốm, đi theo thì cô không chăm cậu được nên định gửi Dương ở nhà cháu vài hôm ấy mà. "

" À... Cái này... "

  Hiện mẹ lại không có nhà, việc này tôi không nghĩ rằng mình có thể tự quyết định nó. Nhưng Dương đang ốm, có lẽ nhà họ cũng không còn chỗ nào gửi cậy ấy nữa nên mới sáng nhà tôi. Nếu từ chối thì cậu ấy sẽ ở đâu?

" Dì. Không cần đâu, con có thể ở nhà một mình. "

" Khô- "

" Sao lại vậy chứ, con cứ ở đây đi Dương cô chăm được mà. "

  Ngay lúc đó thì mẹ về. Mẹ hào sảng mà đề nghị chăm sóc Dương. Người phụ nữ đó dễ dàng thở phào, lại thêm dúi vào tay mẹ một vài tờ giấy xanh vừa cỡ. Xong xuôi thì bà cũng tạm biệt rồi đi mất.

...

  Thật sự là không dễ chịu xíu nào đâu. Ngại nhìn mặt Dương quá nên tôi bỏ vào nhà. Cậu ấy thì chắc được mẹ tôi dìu vào phòng nghỉ ngơi.

" Con cứ ở đây nha, giờ cô đi chợ mua thịt với ít rau hầm, ăn cho mau khoẻ. "

" Cô... "

" Hửm? Sao? "

" Con...bị dị ứng thịt bò. "

" Ùm được, cảm ơn con vì nói cô nhé! Sẽ chú ý không mua thịt bò."

" Vâng, con cảm ơn. "

Nãy giờ tôi đứng ngoài cửa quan sát, chắc Dương bệnh cũng nặng. Mẹ đi ra dặn dò tôi vài thứ rồi xách giỏ đi chợ cho kịp giờ cơm.

  Ở ngoài phòng, tôi bật ti vi lên xem. Nhưng chán nỗi nó chỉ toàn chiếu lại những tập được phát từ tối hôm qua. Tôi xem cả rồi, chán quá. Giờ cũng chẳng có gì làm, hay là tôi vào phòng xem cậu ấy sao rồi? Nhưng mà chúng tôi đang giận nhau...

* RẦMM!!!! *

  Ngay tức thì, một tiếng động rớt phát ra từ phòng ngủ. Giật mình chạy vào coi thì thấy Dương đang cuộn trong chiếc mền dày ở dưới đất, cậu ấy họ sặc sụa.

" Này, này!!! Dương cậu sao vậy!? Này "

" Ư... "

  Cậu ấy dường như rất khó nói, họ mãi không thôi. Tưởng chừng như sắp ra máu đến nơi rồi. Vội đỡ Dương lên giường rồi chạy ra bếp lấy chút nước, cơ mà nhà tôi còn mỗi nước lạnh. Tôi không biết dùng bếp đun nước đâu, giờ này mẹ lại chưa về.

  Nhưng thấy cậu họ dữ quá, tôi đành đánh liều đun nước sôi lên cho dương. Trước tiên là nồi...thêm nước...ơ nhưng mà bao nhiêu mới đủ. Đặt lên bếp... Nhưng mà bếp bật như nào bây giờ.... Ư..
Sau lắm lần cuốn hết cả lên thì cũng đun được nồi nước gọi là coi được. Trong thời gian đợi nước sôi, tôi trở ngược lại phòng xem Dương thế nào. Cậu ấy không còn ho nữa, rõ hơn là dường như không còn sức để ho. Dù đắp cả hai lớp mền nhưng thân vẫn đang run lên nhè nhẹ, người thì đổ mồ hôi không ngừng, mặt lại đỏ như trái cà chua ấy. Lần đầu tôi thấy cảnh này... Nghe tiếng rít của nước tôi biết là nó đang sôi, vội chạy ra cố gắng tắt bếp rồi hạ ấm đun.

  Nhưng chẳng may, vì cuốn cuồn mà hậu đậu quá tôi đã làm bỏng tay, giật mình trật chân mà trượt khỏi cái ghế đẩu tôi kê để với tới bếp. Chiếc ấm nóng kinh khủng lại thêm ít nước sôi bồi thêm vào tay, khiến tôi rít lên từng đợt đau đớn. Ứa nước mắt không thôi, bị bỏng nặng quá nên tôi khóc lớn. Một bóng nhỏ khập khiễng bước ra từ phòng ngủ.

" Ánh Hạ....khụ.... "

  Dương thấy tình trạng của tôi thì sững một lúc, liền khó khăn mà chạy tới. Cơn đau khiến tôi không thể chịu nổi, khóc đến hít thở không thông. Vừa lúc đó thì mẹ về...

" HẠ!!!!! "

"Ôi trời!!!! Sao thế này. Hạ mau mau ngồi dậy đi rửa nước mát nhanh lên, mau... "

  Mẹ tôi liền chạy tới, bế xốc tôi lên bệ rửa bát mà xả nước. Luồng nhiệt mát lạnh tràn qua tay khiến tôi có chút rùng mình. Nhưng vẫn còn khá rát, mẹ vừa chạm nhẹ vừa dỗ cho tôi nín.

" Ngoan nào... Không khóc nha, sẽ hết đau sớm thôi mà... Hạ ngoan, Hạ nghe mẹ nín đi, Hạ giỏi lắm mà... "

  Được tầm một lúc thì cơn bỏng rát cũng qua đi. Tôi cũng yên lại mà không còn khóc nữa, mẹ nhẹ nhàng bế tôi xuống, Dương nãy giờ bên cạnh cũng chỉ đứng nhìn nhẹ nhàng bước tới.

" H...Hạ..ạ khụ....khụ "

  Cậu ấy níu lấy tay áo tôi như hỏi " có ổn không ". Cũng biết được điều đó mà tôi cũng cố cười để đáp lại. Bây giờ cũng khó khăn đây, mẹ tôi phải quay qua dọn tàn cuộc rồi chăm hai đứa nhỏ. Cũng cực lắm.

  Mẹ tôi cũng định thần lại mà lần lượt giải quyết mọi chuyện, lau dọn sạch sẽ sàn nhà, mẹ bảo chúng tôi đi sang phòng khách để tránh bị bỏng, xoay việc xong thì cũng trở ra xem chúng tôi thế nào.

" Hạ. Đưa tay mẹ xem! "

" Dạ... " - tôi vẫn còn sợ mẹ sẽ la vì gây ra đóng chuyện phiền phức này nên đã chôn tay sau áo mà ngập ngừng.

" Mau, đưa mẹ xem có nặng không. Mẹ không la. Mau đưa mẹ xem. "

  Nghe những lời nhẹ nhàng đó thì tôi chìa tay ra, vùng bỏng bị xưng tấy, rực lên màu đỏ chói, một mảng da bị phồng lên thấy rõ. Mẹ cầm tay tôi lật qua lật lại xem xét rồi ánh mắt hơi rũ xuống.

" Hầy. Hạ ơi, nói mẹ nghe sao con lại bị bỏng. "

" Dạ... Dương bệnh nặng quá, cậu ấy ho mãi không thôi. Mà nhà lại không có nước ấm, uống nước lạnh sẽ thêm cảm nên con đã...đun nước. "

" ... Thôi được rồi. Mẹ sẽ pha nước cho cậu ấy. Con còn nhỏ, lần sau đừng động vừa lửa nhớ chưa. Cái gì bất lắm thì chạy ra nhờ hàng xóm hoặc đời mẹ về. Đừng tự ý làm như vậy, sẽ rất nguy hiểm. "

" Dạ... "

" V-v..ậy khụ....khụ Hạ c-có sao... "

" Dương ngoan, yên tâm. Bạn ấy không sao, đã ổn rồi. Bệnh con đang trở nặng, vào lại giường ngủ đi, cô sẽ tìm thuốc hạ sốt cho con. "

  Nghe vậy cậu cũng gật đầu và trở lại phòng. Mẹ tôi đi lại tủ thuốc cao lấy một ít tuýp thuốc định thoa cho tôi.

" Mẹ ơi, hình như hơi hết đau rồi ạ. "

" Ừm. Nhưng mà ... Bỏng nặng quá nên sẽ để lại sẹo đó nha. Thoa thuốc này sẽ đỡ hơn nhưng sẹo thì chắc vẫn không hết được. "

" Dạ.... "

...

  Sau đó không lâu, nhà Dương chuyển đến nơi mới vì lí do công tác của ba cậu ấy. Nhà họ đi ngay trong đêm mà tôi không hề hay biết. Lúc nhận tin cũng buồn lắm, còn khóc ầm lên cơ mà. Khó khăn lắm tôi với cậu ấy mới làm hoà, vậy mà cũng chẳng vui được lâu. Thêm một khoảng thời gian nữa. Nhận được tin ba mất, tôi cũng dần quên luôn cả cậu ấy.

_________

" Xong chưa? "

  Một bàn tay vẫy vẫy trước mắt tôi.

" Huh? "

  Giật mình thoát khỏi dòng kí ức cũ khiến tôi nhìn qua người bên cạnh. Dương vẫn đang chờ tôi phản hồi.

" À.. ờ. Xong? Ý cậu- "

" Ý tôi là cậu nhớ xong chưa? Hay quên rồi. "

" Ừm mình nhớ màa. Chỉ là lâu quá, không còn nhận ra cậu nhóc đen đen ngày nào nữa. "

  Tôi cười nhẹ. Phải nói là thời gian trôi nhanh thật, mới đây còn là cậu nhóc mang làn da bánh mật khoẻ khoắn giờ cũng không còn như xưa nữa, đã cậu trắng hơn, người cũng cao hơn...tính tình cũng khác hơn lúc trước.

" Còn nhớ tôi đen cơ đấy! Nhiều năm như vậy rồi cậu cũng thay đổi kha khá nhỉ. Nếu không nhìn vết sẹo tôi cũng không chắc chắn là con bé mít ướt trong khu xóm lúc trước đâu. "

" Cậu trêu ghẹo gì mình chứ? Hở, nhớ lúc trước cũng có thằng nào mít ướt. Sau khi khỏi bệnh cứ cầm tay mình mân mê mà xin lỗi rối rít ấy nhỉ:)? "

" Ây! Chuyện cũ rồi, đừng đào lại. "

" Xấu hổ hả? Vậy thì cậu cũng phải như vậy đó! "

  Khỏi nói, lúc mà cậu ta khỏi bệnh xong ấy hả. Cứ lẽo đẽo theo tôi, đòi tôi cho xem tay rồi vừa nhìn mắt vừa rưng rưng nữa chứ. Khi đó đau thì hết rồi nhưng cũng phải gắng nhịn cười lắm chứ. Không thì chú ta lại thẹn quá mà dỗi tôi, ai làm lại cậu.

...

" Ùm cậu... ra ga để làm gì vậy? Không phải sắp có kì thi sao? Tưởng ở nhà ôn bài. "

"... Về quên thăm mẹ thôi. "

" Mẹ cậu không ở trên này sao? "

" Ừm, mình chỉ lên đây học thôi....
... Chỉ có mình...muốn lên đây thôi. "

  ...không khí im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi, dường như lâu rồi gặp lại cũng không còn tự nhiên như trước nữa, cũng không còn là những đứa trẻ có thể thoải mái cầm tay nhau đi chơi, nghịch cát như ngày nào.

" Vậy lí do cậu đến đây? "

" ...cũng không có gì, tiễn ba đi công tác thôi. "

" Ùm, chú nhà vẫn khoẻ chứ? "

" Khoẻ. Đủ sức để làm con sâu nghiện công việc.
Ông ấy cũng chỉ mới về đây bốn tiếng thôi. "

" Chú ấy luôn giỏi trong việc kiếm tiền. "

" Còn việc gia đình thì chẳng đâu vào đâu. "

" Cũng không đến nỗi vậy mà. "

  Dương đột nhiên đứng dậy, có vẻ cậu ấy khá khó chịu khi nhắc về gia đình. Ba Dương gần như là một người đáng gờm trong việc kinh doanh, ông ấy thao túng nhiều công ty nhỏ lẻ và cái doanh nghiệp tư nhân, luôn là một đối tác hoàn hảo. Có lần ông ấy còn được đưa lên tin tức vì số thành tích đáng kể, gần như khó ai có thể phủ định được năng lực kiếm tiền của ông.

" Cậu sao mà hiểu được chứ.
Về thôi, khuya rồi. Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về."

...

" Ừm, mình cảm ơn. Nhưng mà không cần đâu, mình tự về được. "

" Giờ này cậu định bắt xe kiểu gì, trông cậu cũng đâu phải sẽ tự mình đến. "

"..."

" Còn dỗi chuyện xưa à, tôi cũng biết lỗi rồi không lẽ cậu nhỏ nhen thế. "

" Đừng chọc mình mà. Không phải vậy đâu... Mình... "

" Tôi không phiền, nhanh lên! Tôi đưa cậu về. "

  Nói rồi cậu ấy kéo gấu áo tôi. Cũng gọi là miễn cưỡng theo cậu ấy về.

" Cậu đi moto à? "

" Có chuyện gì? Mũ cậu đây này. "

" À không... Mình chỉ hơi sợ nó đi nhanh quá. "

" ?. Ôm chặt tôi thì cậu không rớt giữa đường lâu mà lo. Tôi nói chở về thì sẽ trả cậu về an toàn. Cậu mà có chuyện gì thì tôi có lỗi với cô Ngà lắm."

" Đáng ra người cậu nên thấy có lỗi là mình cơ mà."

" Ừm được rồi. Lắm lời, lên xe đi. "

  Chiếc xe gầm cao nên Dương nghiêng xe để thuận tiện cho tôi leo lên... Cơ mà tôi leo không tới!!! Nhớ là bản thân cũng đâu thấp đến cỡ vậy, chỉ trách chiếc moto này cao quá rồi, chứ đời nào tôi lại không thể leo lên được chứ.

" A. Nó hơi cao rồi, mình leo không tới.
Vậy mình tự về nha! Hì hì bất đắc dĩ thôi."
  Tôi chuẩn bị cởi mũ tới nơi thì.

" Ơ!?! "

" Lắm lời nhà cậu. Thứ lỗi nhé. "

  Dương xuống xe mà bế tôi lên đặt nơi yên? Ơ này, cùng lắm thì tự về cũng chẳng sao, bế như này có hơi... Động lực nào khiến cậu ấy quyết tâm chở tôi về vậy? Nếu là chuyện cũ thì cậu ấy cũng thừa biết là tôi chả để bụng gì nó. Cớ gì mà ngượng vậy trời.

" Nè! Đừng sững nữa. Ôm vào đi, không ôm rớt xe ráng chịu. "

" Ơ. Ừm từ từ mà, cậu đừng có doạ. "

  Tôi vội ôm eo Dương làm điểm tựa. Cậu ấy không nể nang gì mà rồ ga phóng thẳng. Làm tôi bay cả vía ấy.

" Đừng xiết chặt eo tôi quá. Tôi mà chết là cậu đi theo đấy. "

" Ư... Ai bảo cậu chứ, không đi từ từ được sao? "

" Đi moto mà đường vắng thế này mới thích đấy. "

" Giống báo thủ thì đúng hơn. " - nói nhỏ.

" Tôi nghe đấy nha! Muốn báo không? Tôi bốc đầu cho cậu xem! "

" Thôi!! Dừng dừng dừng, cậu cứ đi như bình thường đi ha. Mình không nói gì nữa đâu. "

  Bình thường trên trường nhìn cậu ấy cũng điềm tĩnh chứ đâu đến nỗi. Giờ lại phá cách kiểu này đúng là doạ người mà, lại còn tự luyến đến vậy.

  Đúng nghĩa là chốc chốc luôn, nhanh vậy mà về tới nhà rồi. Được ít dây định thần thì...

" Sao? Thích ôm tôi đến thế cơ à? Về nhà rồi này, không muốn xuống xe luôn sao? "
  Nghe vậy tôi vội tuột xuống xe cậu ấy, cũng vật vã như lúc leo lên vậy đấy.

" K-không có nha. Cậu cứ thích đùa thế.
Được rồi. Cảm ơn cậu đã chở mình về. Mai mình bao ăn ha. "

" Bao nổi không? "

"... Bộ cậu ăn nhiều lắm hả? Nhìn vậy nhưng là heo trá hình ha. "

" Còn nói nữa là lên xe thêm vòng nữa nhé? "

" Ây, đùa mà đùa mà. "

" Hây... Không cần đâu, quen cũng lâu rồi, không nhất thiết phải khách sáo. Muốn đi ăn cùng tôi thì để tôi mời, không cần vậy đâu. "

" Bây giờ thì ai giỡn hả? Cậu không muốn mình trả ơn hả, dù sao cũng chỉ là một bữa sáng hay gì đó-"

" Không cần. Tôi không cần cậu mang ơn. Vào nhà đi. "

"... Được rồi. Cảm ơn cậu nha. Bái baii. "

  Quay lưng vào nhà, mới đi được đến cửa định mở ra thì...

" Này! "

" Huh? "

" Ngày mai lên trường nhớ là cứ tự nhiên như vậy nhé. Nó tốt hơn. "

" Uh... Ừm cảm ơn cậu." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh