Chương 4

Làm quần quật cả chiều thì cũng tới giờ tan ca, hôm nay là ngày nhận lương nên tôi rất trông chờ, dịp này tôi cũng định về quê thăm mẹ nữa. Dù sao thì cũng học xa nhà mà...

Bà chủ kêu tôi lại để phát lương, gương mặt đanh đanh của bà vẫn không thay đổi. Hai tay bà mang những chiếc vòng xi men vàng chói, tay cầm sấp tiền cùng quyển sổ trên bàn kiểm tra doanh thu. Trầm ngâm bấm máy tính một lúc thì bà cũng đếm xong xấp tiền lương. Bà ta xếp gọn lại rồi bỏ vào phòng bì, đưa nó cho tôi. Nhưng tay bà cầm khá chắc, cứ như bà ta chẳng muốn tiền xuất ra khỏi túi mình vậy. Tôi cũng chẳng buồn để tâm lắm làm gì, dù sao nó cũng là công sức của tôi, làm sao bà ấy có thể không đưa chứ. Cầm tiền xong tôi lại nhíu mày, sao nó lại dày hơn mọi bữa. Tôi nhìn bà chủ ra vẻ thắc mắc,  như đoán được ý nghĩ của tôi, bà nói:

"Tháng này đông khách, thấy mày cũng cố gắng, siêng năng nên tao cho thêm chút ít. Sao? Không thích thì tao lấy lại nhé? "

" Dạ không...không có đâu con cảm ơn bà chủ. Con cảm ơn ạ! Con sẽ cố gắng hơn. "

Tôi vui mừng và cảm ơn bà chủ, chốc chốc tự dưng tôi lại thấy bà tốt lạ thường mà cũng đúng thôi vì chuyện này thật hiếm khi. Bất giác tôi còn nghi ngờ bản thân có nghĩa xấu về bà quá không? Nhưng mà cũng tùy hôm thôi, chắc hôm nay bà có chuyện vui.
  Giây phút đó tôi mừng đến nỗi muốn nhảy cẫn lên, cứ nghĩ hôm nay bản thân thật may mắn. Tôi cứ mãi nghĩ như vậy vì chuyện này không thể xảy ra vào ngày thường. Tôi cầm số tiền đó về mà cứ không ngớt cười. Làm cứ như tôi bị số tiền đó thao túng tâm lí rồi.

Về tới nhà thì tôi lại không ở lâu mà lại xách đồ về quê liền. Quê tôi khá xa nên tôi đi bằng tàu hoả cho nhanh và cũng là vì tôi muốn về ngày trong ngày. Trên đường tôi cũng mua một món quà tặng mẹ nữa, là một hộp trà loại mà mẹ tôi thích. Dù nó cũng không phải thứ quá giá trị, nhưng nghĩ đến khuôn mặt mẹ tươi cười khi nhận nó làm tôi thấy lòng cứ lâng lâng.

Chờ đến nơi chỉ để kể cho mẹ chuyện dạo này thế nào, cuộc sống tôi ra sao và việc tôi đã kết thân được với bạn mới như thế nào. Có rất nhiều thứ mà tôi muốn kể. Thâm tâm mong đợi bà ấy sẽ nấu những món ngon mà tôi thích. Đầu ngày có lẽ tôi hơi trục trặc nhưng tính tới bây giờ thì hôm nay vẫn được coi là một ngày may mắn mà phải không?

Đến ga, tôi liền bắt xe chạy thẳng đến xóm nhà tôi. Khi đó cũng tầm chiều chiều, cái xóm be bé, những ngôi nhà sát nhau cùng với ánh đèn đường mờ ảo trông thật gần gũi. Nhà tôi là căn thứ 2 từ dưới lên nên tôi phải chạy sâu vào xóm. Mặc dù có đèn nhưng không gian vấn tối lắm. Tôi lại thuộc tuýp người không thích bóng tối, một màu đen thẳm cứ như thể sẽ hút tôi vào bất cứ lúc nào vậy.

Tôi định cho mẹ bất ngờ nên đã rón rén, đi từng bước vào nhà. Mà quái lạ! Bình thường giờ này nhà tôi bật đèn lên hết rồi, sao giờ lại chẳng có tí tia sáng nào dù là le lói. Nó cứ như là điềm báo chuyện không lành.

Từ từ vào nhà lại không thấy ai tôi mới la lớn :
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con về rồi nè mẹ ơi!"

                              ................

Không có lời hồi đáp nào cho tôi, tôi cứ thấy người không yên và bất an đến lạ. Tôi lúc đó vẫn gượng nghĩ rằng chắc là mẹ ở sau nhà nên lại thử la lớn theo lần nữa...

Lại chẳng có ai trả lời. Cảm giác vừa lạ vừa hoảng thoáng lên trên mặt tôi. Vì mẹ tôi dù có ra ngoài cũng bật sáng đèn cả nhà cho thấy là nhà có người để trộm không dám vào nhà, nhưng giờ này thì mẹ tôi làm sao có thể đi đâu được chứ.

  Tôi vội chạy sang hàng xóm để hỏi thử xem mẹ tôi đang ở đâu, sự lo lắng dấy lên trong tôi không ngừng. Mẹ tôi đâu rồi?

  Sự may mắn hôm nay cũng là một sự bất thường , nó làm tôi hoài nghi nhiều thứ. Mặc dù tôi biết không nên suy nghĩ về những việc xấu quá nhiều nhưng trực giác lại cứ khiến tôi không thể bỏ sự tiêu cực ra khỏi đầu. Tôi liền chạy thẳng vào nhà bác Năm kế bên rồi hỏi vội:

" Bác.....bác Năm ơi... Bác có thấy mẹ con đâu không ạ? "

" Ủa...cái Hạ về đấy à, sao không thấy thông báo gì? "

"Dạ...dạ con mới về. Bác ơi cho con hỏi mẹ con đâu?"

" À. À thì...."

  Bộ dạng ấp úp và đôi mắt có phần chệch đi thấy rõ khiến tôi khó hiểu. Càng khiến tôi gấp rút mà hối thúc:

" Sao ạ? Có chuyện gì không bác? "

" À thì.....Mẹ con...đang ở trong bệnh viện...ấy. "

" Dạ!? "

Tôi bàng hoàng trước câu nói ấy, chuyện gì vậy? Tôi có nghe nhầm không? Đầu tôi trắng xoá một mảng, cảm giác đơ cứng bao trùm lấy tôi. Đồng tử có chút khô vì mi mắt không thể đóng. Cảm như hàng vạn tia sét đang đánh xuống vậy, sự rùng mình của nỗi lo sợ và sự bất an.

  Tôi vừa nghe cái gì thế này?!

----------------------------------------------------------------------

Chương này hơi ngắn thì phải._.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh