Chương 3
Chương này sẽ có chút sến nên mọi người cân nhắc nha☺️
----------------------------------------------------------------------
Cũng đã tầm ngả sang trưa, mọi người ăn uống và dọn dẹp xong thì cũng lên xe trường đi về. Suốt dọc đường tôi để ý Đoan, cậu ấy cứ ngắm bông hoa đó suốt, nâng niu nó. Hành động của cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy rất trân trọng món quà của tôi cho dù nó không quá đáng giá về mặt vật chất. Trên xe, tôi nghĩ rất nhiều về việc sự may mắn của tôi khi tôi đã gặp những người bạn trông thật đáng tin cậy, cũng quá lâu rồi kể từ lúc nhỏ tôi chưa từng được thế này. Những cơn nắng dịu đang tràn về cõi lòng tôi. Rất ấm.
Khi nhỏ tôi vô lo vô nghĩ chẳng có gánh nặng gì, nhưng khi lớn lên thì cuộc sống bắt tôi phải trưởng thành và từ bao giờ tôi chẳng thể quay về như khi ấy nữa. Mọi thứ đều được thời gian thay đổi kể cả những điều nhỏ nhất. Thoáng chốc dòng suy nghĩ của tôi nó đã dài đến mức chiếc xe bon bon đã về đến trường, sau khi xuống xe Đoan cùng cậu bạn đó đã đi đến chỗ tôi. Đoan háo hức:
"Cậu biết không suốt quãng đường đi tớ đã tìm hiểu ý nghĩa của nó. Không phải ý nghĩa khoa học mà là ý nghĩa của chúng ta!"
Tôi cứ khó hiểu cậu ấy dùng từ “chúng ta” với tôi...nghe lạ quá chưa ai nói điều ấy ngoài ba mẹ tôi và cậu bạn lúc nhỏ cả. Cứ thấy tôi khó hiểu như vậy cậu ấy liền giải thích:
"Đây là một loại hoa chống chịu rất tốt với thời tiết lạnh khắc nghiệt, nên nó là biểu tượng đẹp đẽ của một ý chí sống kiên cường, nhiệt huyết. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa tượng trưng cho một lời cầu chúc cho cuộc sống hạnh phúc và viên mãn nữa. Đúng không?"
" Cậu biết nó sao?...Phải theo khoa học nó là vậy nhưng còn "chúng ta"? "
Tôi khẳng định điều đó và còn có chút thắc mắc. Có vẻ Đoan rất am hiểu về những loài hoa càng làm tôi muốn biết thêm nhiều về nó.
"Còn chúng ta là sự gắn bó của mối quan hệ bền chặt và điều đó là những điều tốt đẹp mà chúng có thể xảy ra ở thời gian thích hợp. Cậu thấy thế nào?"
" Nghe thì có vẻ nó hơi xàm nhưng mà cũng không tệ đâu " - Ân phì cười và lên tiếng như trêu chọc cô bạn của mình.
Nãy giờ chắc chỉ có mình tôi là chăm chú nghe để thoả sự tò mò, còn Dương và Ân thì giống như họ quá quen với tính của cô bạn này rồi nên cũng nghe cho vui thôi. Đoan có lẽ là một kiểu người sâu sắc, cậu ấy luôn biết mình phải làm gì và làm như thế nào, luôn cho người đối diện sự thoải mái và cảm giác dễ bày tỏ. Nó là một điểm nổi trội khiến cậu ấy trở nên thu hút hơn chăng?
" Ê! Đang đi chơi nên đây không muốn gây sự à nha. "
" Thì sao, mình nói sai điều gì hả? Với cả đi về rồi chớ còn " đang " gì chứ? "
Sự bỡn cợt của Ân càng khiến Đoan nóng máu hơn. Thế là hai người đó nói qua nói lại còn rượt nhau chạy quanh sân, chỉ có Dương là đứng coi hai người đó làm trò hề, cậu ấy có vẻ khá điềm tĩnh. Để ý thì từ trước đến giờ Dương chỉ đứng sau và coi mấy cậu ấy chơi đùa thôi. Đôi chút giống người trông trẻ vậy.
Thật ra trước khi gặp các cậu ấy cuộc sống của tôi cũng chẳng mấy tốt đẹp, lúc nhỏ ba mẹ tôi đã ly thân, gia đình không trọn vẹn có lẽ lỗi cũng không phải do tôi nhưng ba tôi khoảng thời gian sau đó thì mất…đó là lỗi của tôi...
Tôi còn nhớ rất rõ...Khi ấy ba đã đi mua cho tôi món đồ chơi mà tôi thích. Khi ông đang trên đường về, thì có một chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu và chẳng may đã đụng trúng ông ấy, người tài xế đó khi gây ra tai nạn thì đã hoảng loạn và đã bỏ trốn. Nhưng đã bị người dân xung quanh kịp thời ngăn lại và báo cảnh sát. Sau đó, chúng tôi cũng nhận được lời xin lỗi và một khoảng bồi thường. Nhưng làm sao có thể, làm sao nó có thể an ủi phần nào sự đau đớn tôi phải gánh chịu chứ. Không thể. Mãi mãi cũng không thể lấp đầy và chữa lành được những vết thương đó
Chỉ là hồi tưởng thôi nhưng tôi cũng đã mường tượng ra khung cảnh kinh hoàng ấy, nó khiến tôi nghẹt thở đến sợ. Nếu tôi không nằng nặc đòi món đồ chơi đó thì có lẽ ba tôi sẽ không gặp tai nạn mà qua đời. Tôi cũng sẽ không vì nó mà trở thành người như bây giờ. Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, khi ấy điều tôi nghĩ được cũng chỉ là vì tôi mà mọi chuyện đều trở nên tồi tệ hơn.
Tôi...đã khuyết gia đình, nói không buồn là nói dối, nhưng nếu đã khuyết thì tôi muốn sự khuyết ấy là vì ba mẹ ly thân cứ không phải là vì tôi đã thực sự mất ba…sự trách móc đối với tôi nó như một cái máy nghiền. Khiến tôi phải đau đớn và dằn vặt, nó đã diễn ra trong dai dẳng. Căn phòng không còn chỗ cho ánh sáng nữa, nó chỉ còn là tiếng vụn vỡ, sự sâu thẳm giam giữ tấm hồn nhỏ bé. Thật đáng sợ, bóng tối rất đáng sợ. Ngoài những lời an ủi sáo rỗng từ những người xung quanh, món đồ chơi tôi từng muốn có, những lời tiếc thương hay tiếng khóc nấc của mẹ tôi. Đều không còn gì nữa. Thật sự không còn gì nữa. Mọi thứ đều vô nghĩa.
Khi ấy, tôi đã cố gắng không khóc và buộc mình phải trở nên trưởng thành để an ủi mẹ. Dù cho có ly thân hay chia xa, thì tình nghĩa giữa ba và mẹ vẫn còn... Còn nhiều lắm... Buồn nhưng chỉ biết uất nghẹn đó là con người khi ấy của tôi… một đứa trẻ 6 tuổi.
Có lẽ cũng ở khoảng thời gian này ở cái độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà tôi đã trải qua những thứ mà những đứa trẻ bình thường sẽ không trải qua.
Nghĩ tới đây tôi liền chạnh lòng, cũng chẳng muốn ở lại thêm nữa nên tôi xin phép về trước. Cũng gần giờ tôi đi làm thêm rồi, với cả cho dù nán lại thì cũng chỉ là những cuộc vui phát sinh của chúng bạn. Tôi không hợp đến đó nên về nhà vẫn tốt hơn. Đoan và hai cậu bạn ấy cũng về, có lẽ vì tìm tôi khá lâu nên họ cũng thấm mệt và chả muốn đi chơi gì nữa. Mặc dù họ không nói với tôi điều này những có lẽ tôi có thể tự hiểu được, dù sao thì các cậu ấy cũng không phải người thiếu tế nhị.
Về đến trọ, tôi chỉ loay hoay nấu vài món đơn giản như rau xào hay mì gói để ăn lót bụng rồi chạy đến chỗ làm luôn. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi viễn cảnh mình đi trễ thì bà quản lí khó tính sẽ như nào nữa, nghĩ tới bà ấy tôi lại càng vội hơn.
Trên đường cứ hớt ha hớt hải, vì không dư giả để đi taxi nên tôi thường đi bộ nhưng giờ thì tôi phải chạy mới kịp giờ. À quên. Tôi làm tại một quán bán đồ ăn nhanh nhỏ, chỗ đó mặc dù không phải quá đẹp đẽ hay sang trọng nhưng đồ ăn lại khá ngon nên quán thường rất đông khách, tôi cũng phải lao động nhiều hơn.
Dù là vậy nhưng mức lương của tôi cũng không quá cao, chỉ đủ chỗ cho chi phí ăn uống, nhà ở hay phí sinh hoạt còn cuối tháng tôi cũng chả dư dả gì.
Đến quán, tôi nhìn đồng hồ. May là kịp giờ. Thấy quán đông quá nên tôi vội cất túi rồi mặc trang phục nhân viên để ra phục vụ. Vì ăn không đủ no nên cứ ngửi mùi đồ ăn là lại thấy đói, nhưng đang trong ca làm thì ăn kiểu gì.
Cố gắng gạt bỏ cơn đói để chạy việc tiếp. Mấy người khách cứ xoay tôi như chong chóng, hết bàn này lại đến bạn kia gọi tôi chạy qua chạy lại mà nhoài cả chân, cộng thêm việc chủ quán ki bo bủn xỉn cỡ nào. Bà chủ tiếc tiền tới nỗi khách đông đến vậy mà bà ta chỉ thuê 2 nhân viên phục vụ, tiền công trả cũng có cao đâu. Doanh thu của quán cũng chẳng thấp vậy mà mỗi lần phát lương lại chi li từng đồng. Chẳng phải vì công việc này có thời gian linh động và việc chia ca dễ dàng thì tôi cũng nên tìm quán khác cho rồi.
Hầu hết các quán đều là nhân viên làm nhiều giờ cố định, không thể chia ca nên không hợp với thời gian biểu của tôi lắm nên đành vậy thôi. Bù lại thì các ngày lễ chúng tôi được trả lương cao hơn bình thường, nên cũng không gọi là quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top