Chương 2
Khi tôi gần với đến, mặt đất nơi tôi đứng bỗng nhiên sụp xuống. Đó là một cái hố sâu khoảng chừng hai mét hơn. Chỗ này có vẻ là nơi những người săn bắt đào hố để bắt thú rừng, nhưng làm xong họ không lấp chúng đi mà phủ lên qua loa cho có lệ để sử dụng vào lần săn tiếp theo.
Rơi xuống dưới đó, cảm như bề mặt đất rất khó bám. Để trèo lên, tôi càng bấu vào thành đất càng rơi xuống, nếu không cẩn thận thì tôi có thể bị chôn sống dưới này luôn cũng không chừng. Thôi xong rồi! Lần này có phải tôi dại quá không? Sao lại sơ sẩy gây ra chuyện phiền phức thế này!?
Nỗi sợ đột ngột bao trùm lấy tôi. Tôi cố gắng kêu cứu, đầu óc tôi khi đó chẳng nghĩ được gì chỉ có hoảng loạn và la lớn. La đến khản cả cổ nhưng vẫn không có ai đến, lúc đó tôi chỉ biết ngồi sụp xuống mà chờ đợi, tay chân tôi run run, dường như cảm được cảm giác cay cay ở sóng mũi, đồng tử mở to và run sợ. Đến lúc tôi gần như tuyệt vọng đến khóc nấc thì có giọng nói ai đó vang lên:
" Đưa tay đây!!! "
Tôi giật mình ngước lên. Đó là cậu nam chung nhóm dựng trại với tôi. Là Dương!... Phải rồi là cậu ấy!
Tôi chưng hửng nhìn lên thì Dương cau mày khó chịu nói tiếp:
" Còn ngơ ra? Tôi bỏ cậu lại bây giờ!. "
Lúc nghe cậu ấy dọa thì tôi hoảng quá liền đứng phắt dậy, bám chặt lấy tay cậu ấy kéo lên. Sau khi thoát khỏi hố, tôi trông thấy mặt cậu ấy đỏ như trái gất, ngồi bệt xuống đất rồi thở hổn hển như mới vừa chạy một quãng đường dài đến rồi lại còn phải kéo tôi lên, mặt tỏ vẻ khó chịu.
Tôi cảm thấy có lỗi... Sau khi định hình lại tinh thần đôi chút tôi liền cảm ơn cậu ấy rồi im luôn. Thấy tôi im lìm như thế thì hỏi tôi tại sao lại chạy đến đây, khi đó tôi mới sực nhớ ra , liền chạy tới với lấy cây hoa đó. Lúc thấy tôi hái hoa, gương mặt cậu ấy kiểu vừa mệt mỏi vừa khó hiểu trông vẻ còn rất bực nữa.
" Cậu hái hoa gì mà vào tận đây? Không thấy biển báo là có hố sâu à...tôi mà không thấy dấu chân của cậu chắc giờ này cậu đi luôn rồi! "
BCậu ấy trách tôi, điều đó khiến tôi càng cảm thấy tội lỗi. Tôi chẳng biết nói gì... Vì cậu ấy trách tôi cũng chẳng sai. Nhưng hình như thấy tôi im quá nên cậu ấy mới từ từ nhẹ giọng.
" Cậu hái bông hoa khỉ này làm gì vậy? "
" Tôi muốn lấy nó như quà lưu niệm cho chuyến đi. Xin lỗi cậu..."
Tôi cúi mặt xuống không dám nhìn lên vì sợ những câu chất vấn ấy lại tiếp diễn. Ý thức được việc làm dại dột của mình tôi cũng áy náy lắm chứ. Tưởng chừng như mới có chút thuận lợi trong quan hệ bạn bè mà lại thế này. Chính tôi cũng cảm thấy bực mình vì bản thân thì cậu ấy còn như thế nào nữa. Cố kiềm lại những xúc động trong lòng, ngoài việc xin lỗi thì tôi cũng không biết phải làm sao.
" Aisss...thì thôi lỡ rồi chứ sao, ngước mặt lên đi, coi chừng hoa dập hết rồi lấy đâu mà lưu với chả niệm."
Cậu ấy chỉ đành bất lực rồi dẫn tôi về. Trước đó thấy đầu gối tôi có bị trầy xước đôi chút với mặt lấm lem toàn đất với cát, Dương đã nhắc nhở tôi xử lí chúng trước khi về trại nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Tôi vội làm theo rồi nối gót theo cậu ấy, vì lúc bấy giờ mặt trời đã lên chói lắm rồi.
Dưới những tán cây rộng xen kẽ ánh nắng lọt qua chiếu đến mặt đất, tôi và Dương cứ lẳng lặng đi. Khi ấy những tiếng của gió cây xào xạc và tiếng chim hót nghe rất thư giãn và êm tai. Tôi hướng ánh nhìn đến chính diện thì là lưng của Dương, lưng cậu ấy khá rộng và vững chắc trông là một người vận động nhiều và cậu ấy cũng cao nữa khiến tôi có chút cảm giác như mình khá nhỏ bé - lại dấy lên cảm giác tựa sự an toàn. Nó yên lòng đến kì lạ...
Chốc chốc chúng tôi cũng về trại, Đoan thấy tôi về cậu ấy liền sốt sắn chạy tới, trông cậu ấy vẻ như đang rất lo lắng. Đoan hỏi tôi đủ kiểu và dồn dập, tôi cũng không biết trả lời từ đâu mà cũng vì mới trải qua một chuyện khiến tinh thần tôi không ổn nên tôi cũng chẳng còn tâm trí để trả lời. Tôi như chết chân ở đó không nói cũng chẳng rằng, tôi cũng nghe được các nhóm khác xì xầm bàn tán về mình.
Vì tôi mà họ bị hoãn lịch trình, vì tôi mà tới giờ họ vẫn chưa thể tận hưởng vui chơi cùng nhau, cũng vì tôi mà mọi người phải đi tìm khắp nơi, mặc dù tôi biết chỉ có nhóm của Đoan mới thật sự lo cho tôi nhưng như vậy cũng là làm phiền đến rất nhiều người. Thấy tôi cứ đứng trân trân ở đó nên Dương đã gãi gãi đầu, nở một nụ cười cho có lệ rồi nói đỡ giúp tôi.
" Thì ừm...sáng cậu ấy dậy sớm quá nên là muốn đi tham quan, mình ngủ không được thì đi cùng nhỏ cho vui mà đi có xíu là lạc nên tìm đường hơi lâu. "
Nhắc đến đây tôi mới chợt nhớ, trên đường đi Dương đã kể rằng cậu ấy cũng dậy sớm và cậu nhận ra là thiếu thành viên trong đoàn nên mới đi tìm thử. Ai ngờ đó lại là tôi. Cậu ấy còn chêm vài ba từ kiểu "vụng về, hậu đậu, ngốc nghếch" để ám chỉ tôi dạng như trêu chọc chăng? Tôi chẳng biết...duy tôi thấy được sự ấm áp và cảm như có ai đó quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Cậu ấy cũng mách thêm vài cách cho tôi để né được vài việc phiền phức là hãy hái thật nhiều hoa và làm quà cho mọi người... Chỉ có cách đó thôi.
Đến đây, một giọng nói vang lên làm tôi thoát khỏi hồi tưởng của mình.
" Thế trên tay Ánh Hạ là cái gì vậy?" - Đoan tò mò
Khi ấy tôi cũng định trả lời nhưng Dương đã giành nói trước:
" Nhìn mà còn không biết sao? Hoa chứ gì, lạc đường mà thấy hoa đẹp quá cái Hạ hái nó tặng mọi người đấy. Mà thôi! hỏi nhiều quá phát quà đi rồi tính tiếp nè. "
Khi câu nói vừa dứt thì tôi cũng hiểu ý Dương, cậu ấy vì muốn tôi không bị trách hay bị xa lánh thêm vì mớ phiền phức mà tôi gây ra nên cậu ấy đã bịa ra một câu chuyện khác.
Có vẻ như có tên cậu ấy trong bất trắc lần này đã khiến cái nhìn của mọi người dãn ra và không thầm mắng mỏ tôi nữa. Thật ra nếu Dương nói vậy thì cũng chẳng ai dám gặng hỏi hay trách móc gì cậu ấy... giống như quyền lợi của người nổi tiếng vậy. Sướng nhỉ?
Nói xong cậu ấy ngầm ra hiệu tôi hãy tặng hoa cho Đoan, tôi liền chìa tay ra và nói lời cảm ơn cậu ấy. Khi tôi nói xong gương mặt Đoan có chút gì đó như rất vui cậu ấy ôm lấy tôi như thay lời cảm ơn, cậu ấy cười tít mắt như em bé được nhận một món quà đáng yêu. Nhưng người muốn cảm ơn là tôi chứ có phải cậu ấy đâu.
Cả lớp cũng nhận món quà ấy trong sự khó chịu nhưng hình như nó cũng xoa dịu đi cơn nóng của mọi người, họ cũng theo Mai mà cảm ơn tôi vì món quà. Lúc đó tôi ngại lắm, cả lớp cứ nhìn tôi, tôi không biết như nào nữa nhưng tôi không ngại vì cả lớp nhìn tôi mà có lẽ ngại là vì tôi chả làm được gì lớn mà cũng nhận được những lời ấy. Không hiểu sao nhưng có lẽ khoảnh khắc đó tôi đã rất vui, thật sự rất vui... Có lẽ tôi đã gần họ thêm chút rồi.
---------------------------------------------------------------------
Viết xong đoạn này mà cứ thấy ấy ấy kiểu j😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top