Chương 1
" Ước gì có thể trở lại khi ấy - cái thời vô lo vô nghĩ thật thoải mái......" Câu nói này luôn lập đi lập lại trong đầu tôi khi lớn lên, luôn tiếc nuối nó khiến tôi thấy thế giới của người trưởng thành thật tàn nhẫn....
Tôi là Ánh Hạ, một học sinh cấp ba bình thường…Chỉ là cuộc sống của tôi cứ mãi tẻ nhạt, từ khi những chuyện không tốt cứ diễn ra với tôi và gia đình. Tôi dường như chán ghét nó vô cùng vì sống mà tôi chỉ biết học và đi làm thêm để trả nợ... Còn lại thì có gì đặc sắc đâu nhỉ?
Ngôi trường tôi học là kết quả của sự nỗ lực điên cuồng trong ba tháng. Tôi đã đậu vào trường tốt nhất thành phố, nên đã phải chuyển đến nơi mới để thuận tiện cho việc học, cũng một phần là.... tôi muốn trốn tránh cuộc sống ở quê.
Cuộc sống cô đơn của tôi khi ấy được coi là điều hiển nhiên, chẳng có bạn chỉ biết vùi đầu vào học và làm việc khiến tôi cũng quên đi những thứ tôi thật sự cần trong đời mình. Mọi thứ cứ diễn ra, thời gian trôi nhanh đến nỗi tôi đã chợt nhận ra mình đã lên lớp mười một. Nhưng từ đây, cuộc đời u tối như đã sang trang mới cũng nhờ các cậu ấy - những người đã vẽ màu lên trái tim tôi.
Thật ra lúc tôi lên cấp ba đã học cùng lớp với các cậu ấy, nhưng vì tôi là một người khả năng giao tiếp bằng không, nên cũng chỉ biết bọn họ qua lời đồn mà thôi. Các cậu ấy dường như rất nổi tiếng trong trường, có thể là nhan sắc của họ cũng không tồi cùng với loạt thành tích đáng nể. Khi trường tôi tổ chức một buổi cắm trại, tôi đã có cơ hội làm quen với những người bạn mà có lẽ cả đời tôi sẽ không quên.
Sáng hôm ấy là một ngày thoáng đãng, bầu trời xanh ngát và cũng chẳng có sự hiện diện của một bóng mây nào. Khi đến nơi cắm trại, giáo viên phụ trách khẩn trương phổ biến lịch trình đã định sẵn, và bắt đầu cho mọi người có thể tự chọn thành viên hợp thành một nhóm bốn người để dựng lều rồi sinh hoạt cùng nhau , chơi các trò chơi trong chuyến đi. Tôi thì không hay bắt chuyện với những bạn trong lớp, mặt cứ lầm lì nên chẳng ai muốn chung đội. Một phần cũng là không muốn vì tôi mà tinh thần cả nhóm đi xuống. Khi các nhóm được sắp xếp gần hết, tôi cũng chẳng có ai, lúc đó tôi chỉ nghĩ:
*Chắc mình sẽ vào nhóm với những người còn lại…*
Ngay sau đó một cô bạn mái tóc ngắn ngang vai, xoăn nhẹ cụp vào trong với ánh nâu ửng lên dưới nắng trông khá trưởng thành đã đến ngỏ lời mời tôi vào đội. Xa xa còn có hai cậu bạn đang đứng đợi - là các cậu ấy.
Tôi thật sự bất ngờ với hành động ấy, tất cả mọi người đều không muốn bắt chuyện với tôi, vậy mà các cậu ấy lại ngỏ lời. Bất giác tôi nói:
"Cậu không sợ mình làm phiền hay kéo thành tích các cậu xuống sao?"
Vì buổi cắm trại này ngoài mục đích để vui chơi cũng tiện luôn việc đánh giá kiến thức và sự ăn ý với nhau khi làm việc nên tôi như vừa cảnh báo lại vừa thắc mắc. Lúc đó cậu ấy chỉ cười và tự tin bảo rằng:
"Chẳng sao cả! Đi thôi!"
Thế là cậu ấy kéo tay tôi về phía hai bạn nam kia và chúng tôi thành một nhóm. Cô bạn đó giới thiệu với tôi về họ:
"Umm mình tên là Linh Đoan, cậu mang áo sơ mi này là Từ Ân còn cậu bên cạnh là Khải Dương. Hai cậu, còn đây là Ánh Hạ học cùng lớp chúng ta đấy!"
Khi nghe Linh Đoan giới thiệu xong hai cậu ấy nhìn sang tôi, Từ Ân trông vẻ rất thân thiện, cậu ấy chào tôi và cười tươi, trông cậu có vẻ lém lỉnh và năng động lắm. Còn Khải Dương, tôi không biết tại sao nãy giờ cậu ý cứ nhìn tôi mãi, ánh nhìn đó thật sự rất lạ. Trông vẻ như cậu ấy gặp tôi ở đâu đó rồi? Nhận thấy không khí gượng gạo này, Đoan đã lên tiếng chữa cháy giúp tôi và cậu bạn kia bằng:
" Hình như cô đang tập hợp học sinh thì phải, ta qua đó thôi! "
Lời này như đang chữa ngượng cho tôi. Sau khi tập trung và thống nhất các hoạt động, chúng tôi cùng nhau dựng lều, chơi những trò chơi thú vị như truyền nón, đố vui, kéo co,... Thoạt đầu vì lạ lẫm nên tôi có chút e dè, nhưng sau đó tôi lại hoà nhập khá nhanh và hoà mình vào các trò chơi một cách tự tin hơn. Các đồng đội cũng đã giúp tôi rất nhiều. Cảm giác ganh đua và hào hứng dâng cao khiến chúng tôi ngày càng hăng và đạt được kết quả bất ngờ! Là hạng một! Hạng một đấy!!!
Một kết quả mà đến tôi cũng không thể nào tin nổi với bản thân mình. Sau khi hoạt động đến mệt lả thì cả bọn cùng nhau về lều nghỉ ngơi, rồi lại cùng mọi người đốt lửa trại, nướng khoai,và chúng tôi thức đến đêm để tám đủ thứ chuyện trên đời và kể về kỉ niệm đẹp của bản thân ở trường.
Ba người họ thật sự rất hợp nhau, họ ăn ý và thoải mái. Làm tôi cũng có chút ghen tị...Mọi người dường như đều rất thích thú và sôi nổi với chủ đề tâm sự đêm khuya nhỉ? Có những thành viên của các căn lều khác cũng qua trò chuyện cùng chúng tôi.
Mà cũng có thể là không, những người này hầu hết là nữ khiến tôi cũng hiểu rằng họ là sang vì hai anh chàng trong nhóm của tôi, cũng có một số bóng hình của bọn con trai đến vì Đoan nữa. Họ nói rất nhiều về các giáo viên, cũng có những đánh giá về trường, mà hầu hết toàn là nói xấu. Có vẻ việc bàn tán và sân si khiến tâm trạng của mọi người trở nên thoải mái và vui vẻ hơn.
Chỉ riêng tôi ngồi đó chăm chú nghe họ luyên thuyên mà chẳng nói gì. Lúc tôi để ý sự khác lạ trong không gian cũng là lúc không nghe thêm một câu nói nào, chỉ có sự im lặng. Đoan nhìn tôi với một ánh mắt như trông chờ tôi sẽ kể câu chuyện nào đó để nối tiếp chuyên mục này. Nhưng suốt năm học lớp mười của tôi chẳng có gì đặc sắc để kể... làm sao bây giờ...các cậu ấy hình như rất tò mò về chuyện của tôi nên tôi không thể để họ cụt hứng được.
" Ờm... Thật ra. Mình cũng không có gì quá ấn tượng nhưng...phòng nhạc cụ, mình khá thích và hay lui tới nơi đó...chỉ vậy. " - tôi thật sự đã rất hồi hộp và ấp úng khi chia sẻ sở thích của mình.
" Chỉ có vậy thôi sao? Còn căn tin hay thư viện ở trường cậu thấy thế nào? "
Ân đã chêm thêm để mở chủ đề ra, và cũng để khiến tôi có thể thoải mái nói nhiều hơn.
"Cậu hay lui tới phòng nhạc chắc cũng có niềm đam mê với nó nhỉ? Cậu chơi loại nhạc cụ nào vậy? Gây tò mò thật đấy!" - Đoan vội nói thêm.
"Phải... Loại mình thích chơi là violin, vì khi còn bé mình đã vô tình nghe được vài đoạn của bản " A time for us " trong vở " Romeo và Juliet " và bắt đầu hứng thú từ đó. "
Tôi thích violin, vì thứ âm thanh của nó khiến tôi khi nghe luôn mang theo sự lưu luyến và thu hút. Những âm thanh da diết, hay những nốt êm ấm dịu nhẹ, đôi khi là trầm mặc u buồn, và cũng có lúc gào lên mạnh mẽ. Những âm sắc lãng mạn từ nó luôn cuốn lấy tôi mỗi khi thưởng thức. Được đắm chìm vào thứ giai điệu êm ả đôi khi lại xoa dịu và an ủi tôi phần nào những nốt trầm trong cuộc sống. Điều đó khiến tôi yêu thích và bị cuốn hút bởi violin.
" Và về thư viện thì những đầu sách trong đó mình cũng có tiếp cận nhưng hầu hết là đã đọc rồi và có một số chủ đề mình không hứng thú nên cũng không hay vào, căn tin có lẽ cũng vậy ...."
Vừa nói tôi vừa nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của mọi người chăm chăm nhìn tôi.
Các cậu ấy trông vẻ khá ngạc nhiên vì có lẽ sách trong thư viện trường tôi không thể được gọi là ít nhưng thật ra từ những năm cấp hai và đầu cấp ba. Những cuốn đó tôi đã đọc cả rồi vì chẳng có ai chơi cùng nên tôi cũng chỉ biết đọc sách mà thôi. Nghĩ tới đây thì Đoan đã thốt lên:
" Những thông tin này thú vị đấy! Mà nghe cậu kể vậy với thành tích trong lớp thì trình độ của cậu không phải đùa đâu đúng không?"
" Phải đấy! Suốt ngày tớ chẳng thấy cậu ấy giao du với ai, trông cứ như mọt sách ấy, mà nay chơi game trông cũng hăng quá chừng! " - một bạn nữ trong đám người ấy cảm thán.
" Hình như cậu ta cởi mở hơn chút rồi, phần đố vui trông ngầu vậy cơ mà. "
Nói tới đây, cách nhìn của họ về tôi cũng không quá bất ngờ nhưng làm tâm điểm của cuộc trò chuyện khiến tôi có chút không quen, cũng chỉ biết cười xóa cho qua vậy thôi. Thật ra thì trong lớp tôi toàn người giỏi, thỉnh thoảng có những người cố gắng đến bắt chuyện và hỏi điểm tôi như những người bạn bình thường, nhưng hầu hết nó đều đi vào ngõ cụt với bầu không khí gượng gạo và họ trông tôi thật kì dị.
Đoan có lẽ thật sự bất ngờ với tôi và hai bạn nam kia cũng trố mắt trông có vẻ như thật khó tin, nếu được có thể nói tôi là người có thành tích cao nhưng đến tận một năm sau người ta mới để ý hay bàn tán về nó...
Thế là chúng tôi luyên thuyên rất lâu, nhưng khi nhận thức được thời gian đang quá trễ. Để nghỉ ngơi thì chúng tôi đã quyết định ai về lều nấy rồi đi ngủ. Vì dự định là cắm trại hai ngày một đêm, nên chiều mai mọi người sẽ về. Buổi sáng ngày cuối cùng, khi tôi thức dậy thì vẫn còn tờ mờ sáng, sương sớm vẫn chưa tan, quang cảnh khi ấy cho tôi biết tôi thức sớm quá rồi.
Định đi ngủ tiếp nhưng nghĩ lại, tôi muốn đi đây đó khám phá chút vì hiếm khi được đến những nơi như này. Xung quanh hầu hết là cây và những con đường mòn, trong đây cũng có thú rừng nhưng họ vẫn cho quan khách tham quan thế thì cũng có đảm bảo an toàn. Vả lại, tôi cũng có hứng thú với nơi này, biết đâu tôi lại biết thêm điều gì mới. Dù sao thì cũng còn sớm, mà cũng có ai quan tâm mấy đến sự hiện diện của tôi đâu. Nên đi vậy....
Thế là tôi rón rén, xách giày cùng áo khoác ra khỏi lều. Cũng may là tôi không đánh thức những người khác. Có lần xem trên tivi, tôi nghe nói nơi đây có một loài hoa mang sắc tím rất đẹp, không nhớ rõ tên nó nhưng tôi muốn tìm thử xem. Nó là một loại hoa có vẻ ngoài nhẹ nhàng và tinh tế, tôi muốn hái nó để xem như một món quà lưu niệm cho chuyến đi. Nghĩ là làm liền tôi bắt đầu đi vào rừng. Nhưng ở đây cây cối khá um tùm và rậm rạp nên định hướng hướng đi còn khó nói gì là tìm một loài hoa, tôi định bụng quay lại thì chả hiểu làm sao lại cứ tiếp tục bước như bị thứ gì đó thôi thúc.
Cảm tưởng như trông tôi thật ngu ngốc khi chỉ vì một loài hoa mà rảnh rỗi vào rừng, cơ mà lòng mong muốn khám phá nơi lạ lẫm này khiến điều đó trở thành cái cớ cho sự tò mò của tôi mà thôi.
Tôi từng biết qua, nó mọc rất gần những nơi ẩm ướt và thoáng mát, tôi liền nghĩ tới suối và đi tìm. Cũng may là đang đi thì tôi lại nghe tiếng róc rách, liền rời khỏi con đường mòn mà lần theo tiếng nước chảy. Có vẻ là không xa nơi tôi đứng, chẳng mấy chốc tôi đã tới một con suối nhỏ thì đúng là tôi thấy loài hoa ấy mọc ở đây thật. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã leo qua nhiều vách đá nhỏ gập gềnh khiến tôi rã cả chân, chạy đến định hái nó thì...
ẦMMMM!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top