#3/ Tự Tựa Đề.
Buổi chiều, tôi sửa soạn đứng dưới chung cư chờ đợi người, chờ ai chứ, chờ anh đó, người gì mà lâu, nhanh xuống đi tôi mỏi chân rồi, muốn đi rồi a.
- Được rồi đi thôi bé ngoan.
Anh đi xuống xoa đầu tôi, tôi chôn chân ngơ ra nhìn anh bộ đồ. Vải đẹp vì người, vải đẹp vì anh, sao có thể mặc đẹp như vậy, làm tôi nổi lòng muốn đem giấu người rồi. Giấu, phải giấu, giấu người này kĩ một chút mới được, sơ hở người liền sẽ bị cuỗm mất.
- Tôi không phải bé ngoan, chú nhìn kĩ tôi một chút, tôi đã thanh niên rồi, kiếm được cả tiền nuôi chú...
Anh chỉ vừa đi vừa nhìn tôi không nói gì. Ánh mắt anh nhìn tôi luôn khiến tôi tò mò thế nào tôi trong mắt anh. Là một chú cừu non chưa hiểu chuyện hay là một con sói già mọc nanh nhọn ranh me con mồi. Mà con mối ở đây là ai, có đánh chết tôi cũng không khai ra là anh.
Nhìn anh đủ rồi, phía trước nhìn đường đi vấp ngã bây giờ. Được rồi, nhìn đường thì nhìn đường, ngã cũng có anh đỡ. Có đỡ hay không, phải thử mới biết nhưng tôi không có gan đó, anh không đỡ tôi sẽ vỡ mất cái mông tròn của mình, không được.
Nhưng bình thường anh đi rất nhanh, khi trước tôi thấy anh đi như một cơn gió nhanh mà thoáng qua mình. Lúc ấy tôi giật mình, còn nghĩ có ai cố tình hù doạ mình giữa ban ngày. Chân dài như vậy, tác dụng cũng là như vậy sao.
Bây giờ khi đi cùng anh tôi thấy vô cùng kì lạ, anh rốt cuộc có thói quen đi nhanh hay đi chậm vậy. Người gì khó đoán, lúc nhanh lúc chậm. Tôi lại có cảm giác anh là đang đồng bộ bước chân cùng mình. Không biết do sự thật hay là mơ tưởng nhưng đi bên cạnh thế này lòng càng không tĩnh nổi.
Tôi ơi, xin hãy bình tĩnh một chút, đừng doạ người ta sợ rồi chạy mất có hay không được. Người cũng đi kế bên rồi còn tham lam gì nữa. Yên phận thủ thường trái tim đi.
Lúc gặp anh không hiểu vì sao ánh mắt tôi luôn dính chặt lên gương mặt anh, tôi không biết mình tìm gì trên gương mặt anh nhưng tôi lại không kiềm được mà phải nhìn anh. Có gì đó từ anh cứ thu hút lấy tằm nhìn của tôi, được rồi thú nhận, tôi không thể ngưng nhìn anh khi anh ở gần mình.
- Bé ngoan, đến nơi rồi. Trên mặt tôi có dính gì à?
Anh có thể để tôi nhìn một chút nữa hay không, a suy nghĩ một chút nữa hay không được, đã già, khó chịu mà còn keo kiệt. Chính là có dính cái đẹp đó, muốn, muốn đem người giấu về làm của riêng rồi, đẹp như vậy...
- Có, có dính. Dính sự khó ưa.
Đôi mày cùng miệng anh giật giật hướng phía tôi, miệng giật giật như vậy là định mắng tôi có phải không. Được rồi, suốt ngày chỉ biết mắng tôi, đẹp mà sao không hay nói lời ngon ngọt, mới thèm anh. Tôi tránh sang nơi khác ngắm hoa để anh một mặt nhăn mày nhó nhìn tôi.
Ở đây thật đẹp, không khí cũng thật trong lành tôi thế nào lại không muốn về rồi. Ở đây còn có anh, bông hoa của tôi chắc chỉ có tôi nghĩ vậy, anh mà biết thế nào cũng bác bỏ mắng tôi một trận. Anh thật sự vô cùng đẹp, chính là kiểu hoa thấy hoa nở người thấy người quý, có lúc tôi thấy thật ghen tị với anh nhưng khi nhìn lại cũng là do mình ích kỷ, hoa cuối cùng cũng là để ngắm.
Tôi nhìn anh, hoàng hôn cũng lên rồi, màu đỏ cam chiếu lên anh lại càng thêm cảnh đẹp trong mắt tôi, đích thị là một bông hoa đứng dưới ánh nắng ấm màu. Tôi tự hỏi liệu một cảnh xuân tươi đẹp như vậy phía sau nó sẽ có những gì nhưng tôi làm sao có thể mở miệng ra hỏi anh đây, cũng là nuốt vào trong.
Nhìn xem bướm cũng rất thích anh, đúng rồi mùi hương tỏa ra từ anh vô cùng dễ chịu, không phải vì tôi trộm ngửi đồ của anh hay gì đâu mà vì một lần vô tình tôi đã ngã vào người anh, ngửi một lần liền cả đời không quên. Anh mang mùi hương vô cùng dịu dàng là kiểu sẽ an tâm khi bên cạnh nhưng như vậy tôi thường nghe "hồng nhan bạc phận", khoan đã có phải tôi nghĩ nhiều rồi không nhưng tôi vẫn hy vọng cả lời anh đều bình an.
- Nhóc con, về thôi trời đã sập tối rồi.
Anh lại giận tôi rồi. Cái con người này sao mà dễ giận như vậy. Anh rất dễ giận tôi, mỗi lần như vậy anh sẽ gọi tôi bằng nhóc con, tôi đã sớm nhớ nhưng anh cũng dễ hết giận tôi. Thí dụ lần đó thấy tôi bệnh anh liền cuống lên rồi quên mất anh có giận tôi mà bỏ thời gian ra chăm sóc tôi. Lúc đó sau khi hết bệnh tôi đã vô cùng vui vẻ, chắc là có anh chăm sóc nên bệnh mới nhanh hết đấy.
Về thôi. Tôi chỉ còn vài ngày nữa để hoàn thành nốt cái đống deadline như núi ở nhà, nhanh nhanh về thôi, à chậm chậm một chút đi bên anh lâu một chút, hưởng thụ cảm giác này cũng tốt sẽ có tinh thần chạy deadline tối nay hơn, aaa cái người giao bài tập tàn ác sao mà lại nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top