#1/ Tự Tựa Đề.
Tháng 1 - Mùa Xuân,
Hoa nở, chim hót, tươi mát. Hoa nở rồi, thật đẹp. Tôi với tay che đi ánh nắng ban sáng, chói quá. Tay tôi để lòng tay hướng lên vô tình cánh hoa rơi vào, sự mềm mại của cánh hoa chạm vào tay tôi. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy đem xuống ngắm nhìn.
Sắc hồng từ cánh hoa làm lòng tôi cảm giác nhẹ nhàng. Tay xoè ra để cánh hoa tiếp tục bay đi trong trời gió. Cánh hoa bay đi, làm tôi cũng muốn bay theo cảm nhận cái tươi mới của bầu trời.
Năm mới, tôi lại vừa đi vừa suy ngẫm, suy ngẫm thử xem năm cũ tôi đã làm được những gì. Trên con đường tôi đang bước khắp nơi toàn là hoa, hoa được gió mang đi bay xung quanh cảnh trời. Hoa hồng, trời xanh được rồi, quá thoải mái, tôi không thể nghĩ nổi khi được bao phủ trong cảnh sắc nhẹ nhàng thế này.
Xuân rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn thoải mái thư giản, tôi muốn vác ba lô lên đi du lịch. Tôi tham lam quá, nghĩ ít thôi, ở nhà còn một núi cao deadline đang chờ vậy mà lại trốn ra đây đi dạo rồi. Tôi cũng muốn khuây khỏa mà, được rồi, nên về thôi về làm deadline.
Ay da, cái nơi này cũng thật là yên tĩnh quá đi, đã xuân rồi đó cũng nên có không khí vui vẻ một chút đi chứ, ông chủ, ông chủ đâu tôi muốn thương lượng lại giá tiền thêu rồi.
Chỗ tôi ở là một khu chung cư, năm trước được một người bạn giới thiệu giá rẻ, chất lượng cũng không tồi. Tôi cũng thật thắc mắc đây mà là không tồi thì chữ "tồi" của cậu ta viết như thế nào nữa nhưng cũng phải chấp nhận thôi, tôi quan tâm là giá RẺ mà.
Căn phòng nhỏ của tôi thế nào ở cũng được đó và nó hợp với sinh viên nghèo vượt khó như tôi. Nói nghèo chắc họ không tin nhưng nói bị đuổi chắc chắn họ sẽ tin. Ai, tôi cũng không muốn nhắc đến, nói tóm gọn không phải bị đuổi, chỉ là muốn nhỏ một chút cho tiện.
Tôi cũng không còn nhỏ nữa, khi nhận ra thì cũng không còn là bảo bối gia đình cưng sủng nữa rồi đã thành thanh niên xã hội tự lập... Nhưng tôi cảm thấy mình không phải tuổi thanh niên mà là tuổi già đau nhức thì đúng.
Họ cũng không còn quản tôi nữa, sinh viên nghèo vượt khó là tôi phải tự lập vác thân mình tự sống tốt rồi. Tôi cảm thấy đau lòng cho chính bản thân mình, đau thì đau nhưng vẫn phải sống tốt một chút, cho họ thấy tôi cũng rất ra gì.
Suy nghĩ dài dòng, tôi cũng leo đến tầng phòng của mình. Ài, cuộc sống sinh viên quả là không sung sướng gì. Bắt đầu có quá nhiều thứ phải lo nghĩ nhưng ít nhất tôi không cần lo nghĩ vấn đề về tiền.
Cánh cửa phòng đối diện, nhìn sơ qua, không có túi rác, không có bìa thư, trước cửa phòng trơ trọi, cảnh tượng tôi chưa từng thấy qua.
Lòng tôi chợt bất an, phải chăng người nọ đã dọn đi rồi hay không nhưng khoan đã, vì sao tôi phải gợn sóng lòng... Người nọ không là gì của tôi, tôi cũng không phải là gì của người nọ. Nghĩ được nhiều như vậy có phải tôi đã thích người ta rồi không?
Không, không, không thể nào. Chỉ là người hàng xóm, oh chắc chắn là vậy. Suy nghĩ nhiều như vậy cảm giác bất an vẫn không vơi đi. Tôi lắc đầu tỉnh lại. Tôi ơi, là tôi ơi, thật không có tiền đồ, vừa gặp vài lần đã muốn mang con người ta vào nhà, quản chuyện của con người ta.
Người nọ ở phòng này là người hàng xóm tôi gặp vài tháng trước, khi chuyển vào đây. Người nọ vừa đẹp, vừa tài, vừa giỏi nhưng không hiểu sao lại chui rúc ở nơi chật hẹp này. À... tôi cũng đang chui rúc ở nơi này.
Không nghĩ nổi nữa, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn những cánh hoa mềm mại uốn mình xung quanh cùng làn gió mát. Hương vị tươi mát tôi vẫn đang mang trên người, có chút thư thái.
Két két két, âm thanh của cái cửa này lúc nào mở cũng làm tôi rùng mình, nghe cứ rợn người. Tôi không có dũng cảm gì đâu, tôi sợ ma, sợ tối, còn nhát gan nữa.
Cửa mở, con mèo nằm đợi trước cửa như mọi ngày nhảy lên người tôi, ngày nào cũng vậy, sớm đã quen tôi cũng thuận tay ôm lấy. Con mèo hoành hành trên tay tôi, cạ cạ đầu, meo meo kêu. Nếu hiểu tôi muốn hiểu theo hôm nay chủ nhân có mệt không rồi, không muốn hiểu theo con đói rồi mau cho con ăn hạt với pate đâu, đau lòng mà đau ví quá... Nói gì thì nói, có mèo bầu bạn là trải nghiệm cũng không tệ trong cuộc đời này của tôi.
Bắc Kinh, tôi Vũ Nhất Kiến năm nay đại học năm nhất, khoa Nhân văn và Khoa học xã hội, tôi muốn ra tâm lý học, kiếm một chút tiền, thành thật chấp niệm về tiền của tôi cũng quá lớn đi, hiện tại tôi là một nhà văn vô danh nhỏ. Người hàng xóm mà tôi nhắc đến tên Giang Thành Văn lớn hơn tôi năm tuổi, hiện tại chắc là người của nghệ thuật hay vẽ tranh bán, còn là giáo viên dạy nhảy, nghe ngầu nhỉ, nhưng hỏi được tên cả tuổi của anh ta cũng mệt chết tôi rồi, người gì mà khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top