Chương 15
Chương 15
Đêm nay là tiệc sinh thần Trung Quân, cả triều đình yến tiệc ca múa linh đình, Trung Quân hắn tâm trạng rất vui vì những ngày này hắn và Bạch Liên rất vui vẻ hòa thuận, Bạch Liên đã chịu mở lòng với hắn hơn, cười với hắn nhiều hơn, duy chỉ là chưa nói chuyện lại được, nhưng không sao, hắn tin cứ cái đà này bệnh tình của Bạch Liên sẽ sớm khỏi và y sẽ có thể nói chuyện trở lại. Hoàng hậu hôm nay cũng được đưa ra khỏi lãnh cung và cũng được xuất hiện trong bữa tiệc này. Trung Quân cần giữ vững thể diện quốc gia với các sứ giả nước bạn, tiệc sinh thần không thể không có Hoàng hậu tham dự, tuy biết điều này có thể khiến cho ba người là hắn, Bạch Liên và Hoàng hậu có điểm khó xử khi ngồi cạnh nhau, nhưng chính sự không thể làm khác được. Một phần hắn cũng muốn quan sát thái độ của Hoàng hậu và Bạch Liên, nếu cả hai người họ cư xử như ý hắn muốn, đừng quan tâm tới nhau nữa thì hắn dự định sau bữa tiệc này sẽ cho Hoàng hậu thoát hôn, trở về quê xuất gia, còn Bạch Liên sẽ ở lại bên hắn làm độc sủng đệ nhất nam quý phi.
Sau nghi lễ tặng quà sinh thần, Bạch Liên ngồi bên trái Trung Quân, được giới thiệu là cầm sư khách quý của vua, đàn cho vua và quần thần nghe một tấu khúc được viết riêng cho sinh thần của vua, mọi quần thần đều ngỡ ngàng và si mê tiếng đàn cũng nhưng dáng vẻ thanh thoát như tiên tử của vị cầm sư này dù gương mặt bị che khuất một nửa dưới lớp mặt nạ. Trong khi đàn thi thoảng Bạch Liên sẽ lướt mắt qua nhìn Trung Quân mỉm cười, đồng thời len lén lướt qua Hoàng hậu xem nàng ra sao, có ổn không. Mọi chuyện đều có vẻ ổn, bản nhạc của Bạch Liên êm ái du dương, nhưng ngay khi đến đoạn cao trào, bỗng cánh tay kéo đàn của y trượt một nốt chua chát, dây đàn đứt đôi, mọi người ở dưới liền chỉ thấy vị cầm sư nãy giờ thanh tao thoát tục, vội vàng lỗ mãng chồm đến nắm lấy tay Hoàng hậu dằng co và liên tục lắc đầu khiến mặt nạ rớt xuống. Mọi người xầm xì bàn tán còn nhà vua ngay lúc ấy nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng dữ tợn và lật tung bàn tiệc khiến mọi thứ đổ vỡ tung tóe. Nhà vua như con hổ dữ tức giận, túm lấy Hoàng hậu, không lưu tình mà đẩy sang một bên, sau đó rút kiếm ra vung lên khiến mọi người hốt hoảng sợ hãi, không lẽ Hoàng thượng tính giết vợ mình, nhưng rõ ràng kẻ cư xử lỗ mãng là cầm sư kia mà, mọi người không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trung Quân lần này đã thật sự tức giận, trong bữa tiệc của hắn, trước mặt các quan lại triều thần, mà Bạch Liên dám cắt ngang khúc tấu, quay sang kích động nắm lấy tay Hoàng hậu, hắn tức giận tới nỗi không kịp suy nghĩ tại sao Bạch Liên lại làm vậy, chỉ muốn ngay lập tức chém chết Hoàng hậu, kẻ luôn tranh giành Bạch Liên với hắn. Lúc thanh kiếm sắc nhọn hạ xuống, Bạch Liên liền xông tới cản cho Hoàng hậu một kiếm này, Trung Quân rút tay không kịp, thanh kiếm chém sượt một đường lên cánh tay Bạch Liên, máu đỏ chảy thành hàng. Trung Quân tức giận hai mắt đỏ như máu, một tay túm lấy Bạch Liên lôi y một vòng tránh xa Hoàng hậu ra, tay còn lại kề sát thanh kiếm vào cổ y, hành động của y là khi quân phạm thượng, động đến tôn nghiêm và bóp nát trái tim hắn, không thể tha thứ được, nhưng hắn chỉ kề kiếm gần sát cổ Bạch Liên, vẫn gồng cánh tay không nỡ để kiếm chạm vào cổ người kia. Bạch Liên lúc này tình ngay lý gian, chỉ có thể rơi một giọt nước mắt gánh chờ hậu quả, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt Bạch Liên trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy Hoàng hậu từ phía sau lưng Trung Quân, ánh mắt căm hận cầm lấy cây trâm cài tóc sắc nhọn, một đường lao về phía này, Bạch Liên vội vàng túm lấy tay Trung Quân xoay người lại, đổi thành mình là người hứng chịu một nhát đâm từ Hoàng hậu. Nhát đâm này vô tình và hữu lực, Hoàng hậu đã dồn tất cả sự ghen tuông và uất hận lên một nhát đâm dành cho Trung Quân để lấy mạng hắn, nhưng nàng không ngờ ái nhân của mình là Bạch Liên lại xoay người hứng trọn nhát đâm này, nàng kinh hãi nhìn cây trâm lún sâu đâm thẳng vào tim Bạch Liên từ phía sau, máu nóng lan ra thấm đẫm cả một mảng lưng, một nhát này của nàng là dồn hết lực mà đâm, đẩy người Bạch Liên về phía trước, khiến cổ của y cũng bị đẩy vào thanh kiếm Trung Quân đang cận kề, cứa một nhát rất sâu, máu chảy không dừng lại được. Trong sự kinh hãi của Trung Quân và Hoàng hậu, Bạch Liên một thân đầy máu, khuỵu xuống trong vòng tay Trung Quân, còn Hoàng hậu ngay sau đó bị các cung thủ của vua bắn chết ngay tức thì, không để nàng ta có thể tiếp tục sát hại vua. Hoàng hậu trước khi trút hơi thở cuối cùng, đã nắm lấy vạt áo Bạch Liên, và khi nàng chết tay cũng nắm chặt không buông vạt áo ấy ra, khúc tình này nàng tới chết cũng không buông bỏ được, tiếc thay người nàng yêu trước lúc lâm chung trong tâm trong mắt cũng chỉ có người khác. Bạch Liên máu chảy ướt một vùng, sự sống cũng theo đó mà vơi đi, như chiếc đồng hồ cát chảy ngược, y nằm trong vòng tay Trung Quân, trước mắt hiện lên những ngày tháng êm đềm vui vẻ bên hắn. Người ta trước lúc lâm chung, ký ức sẽ vụt qua trước mắt, Bạch Liên chọn chỉ nhìn thấy những ngày tháng vui vẻ cùng Trung Quân, y mỉm cười đưa tay chạm lên mũi hắn, xoa lấy mặt hắn, mong hắn đừng buồn vì mình quá lâu, nhịp tim Bạch Liên đập chậm dần, hơi thở cũng theo đó mà nhạt dần, trước lúc tắt lịm hẳn, y kịp nói một câu, thanh âm yếu ớt chỉ một mình Trung Quân nghe được: ‘Ta xin lỗi, ta yêu chàng.’
Việc Trung Quân mong mỏi nhất là Bạch Liên có thể nói chuyện trở lại, lại là nói yêu mình, nhưng giờ đây khi điều đó xảy ra, hắn lại đau khổ tột độ, nước mắt giàn dụa, sau câu nói đó, Bạch Liên lịm hẳn đi, hay tay buông xuống, mắt nhắm lại, chết đi lần thứ hai, lần này chết bởi cả hai người mà y yêu thương, thân thể mang đầy thương tích, một thân phủ máu đỏ rực. Người ta hay nói màu đỏ tượng trưng cho rất nhiều thứ, màu của tình yêu và hỉ sự, cũng là màu của máu và sự chết chóc. Tình yêu của ba người bọn họ, luẩn quẩn một vòng, hỉ sự không thành, yêu thương thù hận, Bạch Liên nhận lấy tất cả về mình, dùng máu của mình kết thúc đoạn nghiệt duyên, chỉ mong người ở lại đừng quá đau thương, tiếp tục vững lòng trị vì đất nước.
Trung Quân làm sao có thể không đau thương, hắn ngây ra trong vài giây, sau đó gào một tiếng thấu trời, gân xanh nổi đầy mặt, tơ máu đầy trong mắt. Hắn ôm lấy xác Bạch Liên, lấy từ trong tay áo chiếc trâm vàng hình hoa sen chưa kịp tặng, cài lên tóc y, rồi ôm người ngồi như vậy hàng giờ liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top