Chương 12
Chương 12
Bạch Liên vết thương cũ chồng vết thương mới, lần này đổ bệnh nặng hơn lần trước, mê man không tỉnh, thái y nói là do tinh thần sa sút dẫn đến không có ý muốn phục hồi. Trung Quân những ngày này đều ở cạnh đích thân chăm sóc Bạch Liên, hắn là như vậy, khi phát điên lên sẽ làm ra những chuyện mà khi bình tĩnh lại bản thân khó có thể tha thứ, sau đó lại ôm hối hận nhìn người kia mê man, bỏ hết việc triều chính mấy ngày này để ở cạnh chăm sóc người ta. Nhờ có sự săn sóc tận tình của Trung Quân và thái y, ba ngày sau Bạch Liên mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt lo lắng của Trung Quân đang kề sát, phản ứng có điều kiện của Bạch Liên là sợ hãi co rúm người lại, vì ấn tượng sâu đậm cuối trước khi ngất đi của y là gương mặt vặn vẹo đầy sát khí của Trung Quân cùng sự trừng phạt thể xác và tinh thần tận cùng tàn nhẫn hắn dành cho y. Trung Quân nhìn thấy Bạch Liên phản ứng như vậy, trong tim hẫng đi một nhịp, vươn tay kéo người lại ôm vào lòng vỗ về:
- ‘Ta xin lỗi em, là ta sai rồi. Xin em đừng tránh né ta, chúng ta hãy bỏ hết mọi chuyện, cùng làm lại từ đầu được không?’
Bạch Liên không trả lời, vẫn hai tay ôm lấy đầu, sợ hãi tránh né đụng chạm của Trung Quân. Tổn thương mà Bạch Liên đã trải qua đâu thể dễ dàng xóa đi bằng vài lời nói, đối với y bây giờ Trung Quân là kẻ tàn nhẫn, sẵn sàng cưỡng ép tước đi tôn nghiêm và hành hạ thể xác y nếu như y có nói ra điều gì khiến hắn không hài lòng, ví dụ như xin hắn tha cho Quỳnh Lan chẳng hạn. Ngoài việc muốn cầu xin điều đó thì hiện giờ Bạch Liên chẳng có gì khác để nói với Trung Quân, tình cảm của y trải qua hai lần cường bạo đã vỡ thành ngàn mảnh, không tiêu biến mà chỉ đâm vào trái tim, ghim chặt ở đó hành hạ từng nhịp đập, khiến từng hơi thở đều đau như muốn chết đi vậy.
Những ngày tiếp theo Bạch Liên vẫn không nói một lời, mặt vô biểu tình tồn tại trong cung của Trung Quân, mặc kệ hắn ngày đêm ra sức vỗ về chăm sóc y, thay băng bôi thuốc, lấy nước đút cháo, lau mình gội đầu.
Trung Quân cũng biết Bạch Liên đang sợ hãi mình nhưng hắn không thể bỏ mặc Bạch Liên một mình, hắn phải ở bên cạnh ép y ăn, uống thuốc và dẫn đi dạo vài vòng cho khuây khỏa. Có những lúc Bạch Liên sẽ trốn hắn chạy đến một góc khuất ngồi thơ thẩn một mình, Trung Quân phải chạy đi tìm một vòng, ôm người về mà cưỡng ép chăm sóc, không uống thuốc sẽ bị hắn giữ lấy cằm rồi mớm cho bằng miệng, không chịu ăn sẽ bị hắn trừng mắt đút cho từng muỗng, trốn một góc không chịu đi dạo sẽ bị hắn đe dọa lột sạch vận động trên giường thay thế. Trung Quân cũng không phải là không biết tiến biết lùi, thỉnh thoảng cũng sẽ để cho Bạch Liên ở một mình, còn hắn đứng từ xa quan sát người kia thẩn thơ nhìn nắng nhìn mây, chơi với chim với cún. Bạch liên thích cún, gần đây có một con cún nhỏ mà các thái giám nuôi hay đến chơi với y, mỗi ngày y ăn không hết đều lén Trung Quân giấu đồ ăn cho nó, khi Trung Quân thiết triều hoặc bận phê duyệt tấu chương, Bạch Liên sẽ đi tìm con cún cho nó ăn, chơi với nó. Trung Quân tất nhiên biết điều này nhưng giả vờ như không biết để Bạch Liên có thể tự nhiên chơi đùa với cún. Hắn sẽ chỉ đứng từ xa quan sát Bạch Liên, chỉ mong được nhìn nụ cười hiếm hoi trên gương mặt y, nhìn y vuốt ve ôm ấp con cún, còn thơm nó nữa, hắn không ngờ có ngày mình lại không bằng con cún, phải đi ghen tuông với nó.
Mỗi tối tới giờ ngủ Bạch Liên đều sẽ đặc biệt trốn tránh, Trung Quân phải nửa ôm nửa kéo y lên giường, hắn đã cả ngày nhẫn nhịn, chỉ săn sóc chứ không thân mật, sợ y không vui mà bỏ cơm bỏ thuốc, tới tối hắn thật sự không nhịn được nữa, đều phải ép y trên giường, giữ lấy hai tay rồi chiếm lấy bờ môi y, sau đó sẽ hóa lang hóa sói, lột sạch y ra, cắn gặm trên người y. Hắn thèm nghe thanh âm của Bạch Liên, y cả ngày chẳng chịu nói chuyện với hắn, vậy thì tới tối hắn phải ép cho y rên lên, nức nở lên. Bạch Liên ban đầu sẽ cắn răng chịu đựng, khi những đụng chạm và gặm cắn trở nên mãnh liệt, tấn công dồn dập vào những chỗ nhạy cảm của y, y sẽ đầu hàng và bật lên tiếng nức nở như Trung Quân mong muốn. Thanh âm của Bạch Liên như dầu đổ vào lửa, khiến Trung Quân càng muốn hành hạ y thêm nữa, ép đến lúc y bắn ra trong tay hắn mới thôi, sau đó hắn cầm lấy tay Bạch Liên chạm vào của hắn, lên xuống một lúc khiến hắn cũng bắn ra trên bụng y, rồi hắn vệ sinh qua cho Bạch liên, ôm lấy y, vuốt ve y chìm vào giấc ngủ. Chỉ như vậy là đủ, Trung Quân kiềm chế không tiến vào bên trong Bạch Liên, tránh làm y đau đớn rồi lại nhớ đến ký ức kia, hắn không muốn Bạch Liên chán ghét hắn hơn nữa, đợi đến khi nào thái độ của Bạch Liên với hắn tốt hơn, sẽ chầm chậm dụ dỗ rồi lại ăn sạch người ta sau.
Qua thêm một khoảng thời gian, lúc này là trước sinh thần Trung Quân khoảng hai tuần, Bạch Liên đã dần bớt trốn tránh hắn lại, không biết là do có trốn cũng không thoát được, hay do thật sự đã tha thứ cho hắn phần nào. Bạch Liên bây giờ rất ngoan, hắn đưa gì sẽ ăn nấy, nói đưa đi dạo sẽ tự động đứng lên khoác thêm áo, còn cho hắn chơi chung với con cún nhỏ, duy nhất chỉ là… vẫn không nói chuyện với hắn, dù hắn đã tìm mọi cách để dỗ y cười, dỗ y nói chuyện. Có lần khi ăn cơm hắn cố tình để một hạt cơm dính trên chóp mũi, mong Bạch Liên sẽ thấy khôi hài cười lên một chút, hay là dùng tay lấy xuống cho hắn, nhưng Bạch Liên cũng chỉ liếc qua rồi lại cúi mặt ăn cơm. Biết Bạch Liên thích màu tím, hắn đã sai người tìm những bông sen tím đẹp nhất đem về nuôi trong hồ, xen kẽ những bông sen trắng tinh khôi, tạo nên cảnh đẹp mê hồn hoa thơm bướm lượn. Ngày hôm hồ sen vừa bài trí xong, hắn dẫn Bạch Liên ra xem, vui mừng khi thấy ánh mắt y sáng lên vì món quà này của hắn, sau đó hắn tự tay chọn những bông hoa đẹp nhất hái tặng y, y nhận lấy, có vẻ thích thú nghịch nghịch cánh hoa, đưa lên mũi ngửi, rồi hắt hơi vì phấn hoa bay vào mũi, Trung Quân liền vội vàng lấy khăn tay dặm lên mũi cho y, nhưng y chỉ khẽ quay đi, tự lấy tay áo thấm lên mũi. Gần đây nhất, hắn lân la đến ngồi cạnh Bạch Liên nhìn y chơi đùa với cún nhỏ trong vườn hoa, Bạch Liên khá vui vẻ cầm đồ chơi ném ra xa cho cún con chạy nhặt lấy đem về, mỗi lần nó về Bạch Liên đều mỉm cười vuốt nó một cái, hoặc ôm nó một cái, hoặc thơm lên đầu nó một cái. Trung Quân phải nỗ lực kiềm chế sự ghen tuông với cún, mặt mày tươi cười gạ hỏi Bạch Liên: ‘Em đặt tên cho nó là gì? Ta nghĩ chúng ta cần một cái tên cho nó. Nếu em thích ta sẽ để nó ở trong cung của ta để chơi với em, được không?’ Bạch Liên có vẻ bị hấp dẫn bởi đề nghị này, suy nghĩ một lúc nhưng rồi lại không nói gì, ôm lấy cún con chạy đi mất. Trung Quân vừa giận vừa quê, thật sự rất muốn đuổi theo túm Bạch Liên lại, quăng con cún sang một bên, đè người lên gốc cây trừng phạt một chút, nhưng chỉ nghĩ rồi lại thôi, hắn không muốn công sức dỗ dành cả tháng nay của hắn đổ sông đổ bể. Việc Bạch Liên không nói chuyện, hắn đã hỏi thái y, theo lời thái y thì Bạch Liên là do gặp phải cú sốc lớn về tâm lý khiến cho tạm thời không nói chuyện được, thời gian hồi phục là bao lâu thì còn phải xem tình trạng tinh thần của Bạch Liên cải thiện nhanh chậm thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top