Phần 4
Tiếp ....
phúc lợi dành cho đọc giả :)))
1 xíu ngọt cẩu lương từ con au
Tuy đây chỉ là một giấc mơ hắn đã ĐEO BÁM kể từ ngày mẫu hậu qua đời nhưng vẫn khiến hắn đau khổ dằn vặt trước sự bất lực không thể làm gì bảo vệ bà của mình . Sự việc đã qua như một lưỡi dao chí mạng luôn luôn đâm vào vết thương chưa lành sâu trong lòng hắn Hắn toát mồ hôi lạnh ,hắn không dám ngủ lại vì chỉ sợ khi nhắm mắt sẽ nhìn thấy lại khung cảnh biển lửa ám ảnh ấy hay đôi mắt vô hồn đau đớn của mẫu thân .Sợ nghe thấy điệu cười độc ác của bọn tiện nhân kia . Từ ngày ấy đến nay chưa có một đêm nào hắn có thể ngủ yên hay ngừng suy nghĩ về giấc mơ ấy .Chỉ cần nhắm đôi mắt lại là hắn có thể nhìn lại giấc mơ đau khổ ấy .Hắn chợt nhớ tới tên kì lạ hôm qua hắn đã tình cờ bắt gặp ở hồ sen tối hôm qua .Hắn cảm thấy tò mò muốn biết thêm nhiều điều về con người đẹp mê hồn bí ẩn ấy .Nghĩ tới đây hắn vội đi tới tẩm cung - nơi hôm qua hắn sai người nhốt lại .Tên cẩu nô tài vội vã chạy theo sau định khuyên can:
- Hoàng thượng xin hãy giữ gìn long thể để sáng mai đi giờ đêm đã khuya nếu đi như vậy có thể gặp sương đêm lạnh mà bị phong hàn
Nhưng nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng kia thì thôi im lặng ko nói gì liền lẽo đẽo chạy theo sau .
#Hoàng thượng ngự giá tới tẩm cung
Tới nơi hắn thấy người kia chỉ khoát nhẹ vài tấm y phục mỏng .Y đang ngủ say với không một chút phòng bị nào .Giờ nhìn lại hắn mới nhận ra người kia có dáng người đẹp mê hồn ,làn da trắng như tuyết đôi môi đỏ thắm như hoa đào trong tuyết ,khí sắc có vẻ đã khôi phục được vài phần chứng tỏ đã được chăm sóc rất chu đáo . Hắn không thể cưỡng lại đưa tay vuốt ve sườn mặt và chiếc cằm nhỏ của người kia.Đôi tay khẽ lướt qua đôi môi đỏ hồng hồng quyến rũ .
-Quả thật hắn rất đẹp !
Người kia khẽ cựa mình nhưng vẫn ngủ mơ màng theo thói quen kéo tay và người hoàng thượng lên long sàn ôm lấy hoàng thượng ngủ ngon lành như một chiếc gối ôm nhỏ .Hai người sát gần nhau ,hắn ta chỉ cách đôi môi người kia chưa quá 1 gang tay .Người kia vẫn đang ngủ say không hay biết gì ,hơi thở âm ấm phả vào tai của hắn làm hắn đỏ ửng mặt .Hắn nhẹ nhàng lấy bàn tay xoa lên trán người kia như xoa đầu một chú mèo nhỏ .Phải kiềm chế lắm nếu không thì lúc nãy hắn đã tự hôn vào đôi bờ môi quyến rũ kia . Cứ thế để cho người kia ôm dựa vào lồng ngực của hắn mà ngủ say sưa hắn thiếp đi lúc nào không hay biết.Đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ thường .
Gần sáng hắn phải đi lên thượng chiều sớm ,người kia vẫn còn ngủ . Hắn quay đầu khẽ mỉm cười nhìn người kia .Một nụ cười nguy hiểm và bí ẩn
Lại nói về phần của hoàng hậu khi nàng đã hoàn thành quá trình hồi sinh cho" huynh ấy " thì phải chờ 2 ngày đêm cuối cùng sau khi hoàng thượng rời khỏi Đông cung nàng vội vã chạy ra hồ sen nơi mà bạch liên chuẩn bị hồi sinh để chăm sóc và gặp lại huynh ấy .Nàng còn mang theo nửa miếng ngọc bội khi xưa huynh ấy tặng để giúp huynh ấy nhớ ra nàng .Nàng làm tất cả vì huynh ấy ,nàng chẳng ngại mạng sống của mình giúp huynh ấy trở lại nhưng ....
Vừa ra tới hồ sen thì.... hoàng thượng tại sao hắn ta lại ở đó ?n
-Sao giờ liệu hắn ta có lầm tưởng huynh ấy là thích khách mà hại huynh ấy không ? Mong phật tổ phù hộ cho huynh ấy được an toàn . hoàng thượng hắn bế huynh ấy ư sao hắn không giết huynh ấy ơn trời phật .Hoàng hậu tự nhủ hắn ta đang bế huynh ấy về tẩm cung ư ta phải về thôi nếu bị phát hiện ắt có chuyện chẳng lành làm hắn nghi ngờ mà hại tới huynh ấy
Còn tiếp nữa (tobe con tì niu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top