Phần 3: giấc mơ hồi ức

  Sau khi thượng triều   , những yến tiệc nhạt nhẽo thường ngày làm hắn chán nản .Bọn quân thần kia trước mặt thì xu nịnh nịnh hót .Một tiếng bệ hạ ,hai tiếng bệ hạ cúi đầu khiêm nhường nhưng chẳng biết được có bao nhiêu trong số đó là gian thần muốn làm hại thậm chí ám sát hắn ? hắn cảm thấy mệt mỏi nằm trên long sàn mê man ngủ, trong giấc mơ hắn mơ về khi xưa mẫu hậu hắn còn sống.

 Từ nhỏ hắn đã là một thái tử phế vật .Mẫu thân hắn là Hoàng thiên quận chúa thân phận cao quý chỉ tiếc là bệnh mất sớm .Nói là vậy nhưng thật ra hắn hiểu được lý do thật  về cái chết của mẫu thân .Phải bà ấy đã bị hạ độc bởi chính người tỷ muội thân tình mà bà yêu quý nhất !. "Lạc phi"  năm xưa khi bà ta còn lưu lạc mẫu hậu ta hết sức cưu mang , còn quỳ xin hoàng thượng cho bà ta vào cung cùng hầu hạ hoàng thượng .Vậy mà không ngờ ả ta là một đồ tiện nhân sói mắt trắng  dùng mưu mô hại chết muội muội  của hắn  đáng thương  còn trong bụng chưa kịp ra ngoài đời nhìn ánh  sáng mặt trời cùng mẫu thân ta .Để chiếm lấy ngôi vị mẫu nghi thiên hạ  .Một xác hai mạng liệu mối thâm thù này chỉ như thế là xong?. Nhưng không !Hoàng thượng (tức thái thượng hoàng -)phụ thân của ta lại bao che cho ả tiện nhân  đã hại chết chính người phụ nữ mà mình yêu thương nhất !Hắn còn nhớ như in cái đêm có thể gọi là ám ảnh nhất ,đau khổ nhất trong cuộc đời hắn

     năm xxx Đông Cung 

-Bẩm  Vũ phi nương nương ,nô tỳ là tỳ nữ bên cạnh Lạc phi được Lạc Phi dặn dò đem bát tổ yến này sang cho nương nương bồi bổ thân thể chóng bình an sinh hạ tiểu công chúa

mẫu thân hắn cười hiền hòa :

l  Lạc phi có lòng rồi ! Phiền ngươi về chuyển lời cho muội muội hộ ta là ta rất cảm kích  ,à vũ Liên lấy bạc ra thưởng cho công công .

tên công công khẽ nở một nụ cười  thầm độc ác gương mặt hắn ta giờ đây như dã thú đột lốt người , hắn cúi gầm mặt cúi đầu nói :

  -Đa tạ nương nương chúc nương  sớm ngày bình an hạ sinh tiểu công chúa 

  Ả tiện nhân kia sai người đem tới cho mẫu thân ta bát  tổ yến đường phèn nói là để tẩm bổ cho thân thể .Và rồi bà đã ra đi mãi mãi hắn còn nhớ như in những lời trăn trối  của bà trước khi lâm chung ,bà thều thào dùng hết chút sức lực cuối cùng gắng gượng đưa tay lên xoa đầu đứa con nhỏ ,xoa đi những giọt nước mắt đau khổ  bất lực của một đứa con  mồ côi bất hạnh  

 -Nguyệt ...Nguyệt nhi đáng thương của ta ..con ..con phải ...sống thật tốt sống thật tốt sống thay phần ta ...đừng tìm ..hiểu cái nguyên do cái chết này mà trả thù ..sẽ vướng vào vòng nguy hiểm. ...Ta phận sinh trong nhà đế vương việc mưu hại lẫn nhau là chuyện thường tình ...ta yêu con ....!

Nói rồi bà mất hết sức lực buông tay, ánh mắt vô hồn vẫn mở to như dõi theo đứa con thân yêu, bà chết mà không cam tâm không nhắm được mắt .Hắn đau khổ gào khóc :KHÔNG ......... 

Người bà lạnh dần  những giọt nước mắt của hắn cứ thế tuôn rơi  xuống thân thể mẫu thân hắn ôm mẫu thân nói :

- Mẫu thân người hãy yên nghỉ con sẽ báo thù cho người . 

Trên trần nhà  1 vài con thạch thùng  cất lên những tiếng chặt chặt lão ruột như tiếc rẻ cho một số người bất hạnh  .Xác mẫu thân hắn còn chưa lạnh chợt từ ngoài cửa tên Lưu mama tỳ nữ bên cạnh Lạc phi nương nương tới cùng đám cẩu nô tài đạp cửa xông vào vu oan cho mẫu thân bị ta hại chết ? quả là một màn kịch hay .Thật lực cười .Ta ư ?một đứa trẻ 6 tuổi lại đi giết mẫu thân mình ư  .Tên nô tài nhếch mép cười đểu nói :

-Chà chà thái tử cũng thiệt là độc ác Lạc phi có chỉ thái tử bạo ngược , tâm tư ác độc hại chết mẫu phi phạt phế đi chức vụ thái tử phạt 100 thượng xin mời người nhận lệnh :

Ta ..........ta không làm gì hết ta không giết mẫu thân .Bà hãy nói cho ta biết có phải lạc phi chính là chủ mưu trong việc này không ?

Bà ta cười một điệu cười điên dại trả lời :

  Ha ha người cũng thông minh lắm đấy  thái tử điện hạ!Cchỉ trách là người  đầu thai ra nhầm chỗ rồi  .Đúng chính là Lạc Phi sai ta làm đấy .Người xem lại bộ dạng của mình bây giờ đi thái tử cao quý của đại ngụy  à không phế tử mới đúng đang bò dưới chân ta như một con chó cầu xin ta tha mạng .Người mà cũng có ngày hôm nay cơ à ?có Lạc phi chống lưng bà ta chẳng sợ bị giáng tội chả ai dám quản  

Rầm !!! bà ta vung chân đạp một cước thật mạnh vào mạng xương sườn  một tiếng gãy xương kêu lên .hắn cảm thấy thân thể mình đau nhói va vào trụ đá by ngược ra ngoài máu me đầy người . Hắn gắng gượng chậm rãi mở đôi mắt đầy máu âm trí ngày càng trở lên mơ hồ chỉ nhớ rõ cảnh mấy tên người hầu kia đổ dầu hỏa xung quanh người hắn và mẫu thân cả tẩm viện .Bọn chúng muốn ta chết .Không ta phải sống ta phải sống ! dường như lúc ấy hắn cảm thấy thân thể nóng rực tay chân như bị lửa thiêu đốt chẳng nhẽ ta lại chết ở đây không    mẫu thân chờ hài nhi hài nhi tới với người đây.hắn ngất đi !!! 

 Không !!!!!!!không! Không  hắn chợt tỉnh dậy hóa ra chỉ là mơ đây mới chính là hiện tại .Hắn đã trở thành quân vương của một nước đã báo được thù cho mẫu thân  . may mắn thay trong lúc hắn đang cận kề cửa sinh tử liền có tam tướng quân người thanh mai trúc mã bằng hữu của mẫu thân không ngại xông vào biển lửa cứu ta .Rèn luyện võ cho ta  phò tá ta lên ngôi vua 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top