Chương 1: mở đầu
Đêm. Hoàng cung nhìn có vẻ như yên ả nhưng luôn ẩn chứa những sóng ngầm không lường trước được.
Xung quanh Ngọc Phượng cung yên ắng đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Dưới bờ tường, trên ngọn cây, mái nhà, những nơi mà ánh sáng từ tẩm cung của hoàng hậu không thể với đến đều ẩn giấu những chuyển động thận trọng nhẹ nhàng khó phát hiện.
Trống điểm canh, các cung nữ tắt nến trong tẩm cung chỉ để lại vài chiếc đèn dầu leo lét rồi rời khỏi, Ảnh vệ từ nơi ẩn nấp chậm rãi di chuyển đến gần phòng ngủ của Quỳnh Lương hoàng hậu. Trong tẩm cung đang yên lặng bỗng vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ, Ảnh vệ lập tức xông vào tẩm điện, dẫn đầu không ai khác chính là đương kim hoàng đế - Nguyễn Trần Trung Quân, cảnh tượng bên trong làm tim hắn nảy nên cảm xúc phức tạp. Hoàng hậu đứng giữa phòng, nét mặt nàng hiện lên nỗi hoảng sợ tột cùng, đôi môi nàng run lên như muốn nói nhưng vì quá sợ hãi nên không thốt lên được lời nào. Tên thích khách mặc 1 bộ dạ hành đen tuyền, trên đầu quấn vải đen che đi khuôn mặt chỉ trừ đôi mắt sắc bén, đến 1 sợi tóc cũng không thấy được. Bộ trang phục bó sát cơ thể làm nổi bật thân hình thon thả của y, trong bàn tay đeo găng đen kia là 1 thanh chủy thủ sắc bén phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
- B.........Bệ hạ,....c.....cứu.....cứu thiếp! - giọng nàng run rẩy kịch liệt, nói gần như không thành tiếng.
Hắn buông thanh bảo kiếm trong tay xuống, giành lấy cung tên của tên Ảnh vệ đứng cạnh kéo căng dây. Đôi mắt đẹp của thích khách khẽ nheo lại như muốn đánh giá tiễn thuật của vị đế vương này. Hắn dứt khoát buông dây cung, mũi tên xé gió bay vút đi như một tia chớp. Cơn đau nhanh chóng truyền từ bả vai y xông thẳng lên não, đồng thời y cảm nhận được toàn thân dần mất đi sức lực. Đôi mắt sắc bén kia hiện lên ý cười nồng đậm:
- Ngươi có biết nốt ruồi trên người nàng nơi nào quyến rũ nhất không? Bệ hạ?
Tiếng cười lạnh lẽo vang khắp tẩm điện như một cái tát đánh thẳng vào mặt hắn. Đường đường là vua một nước, nghe y nói một cách đắc ý như vậy, xung quanh còn có thuộc hạ tâm phúc của hắn, vậy mặt mũi hắn biết để đâu? Câu nói kia quả thực đã đánh vào tôn nghiêm của bậc đế vương như hắn, khiến hắn hận không thể lập tức bắt giữ y, tra tấn y sống không bằng chết, để y không thể hồ ngôn loạn ngữ nữa. Hắn cười lạnh một tiếng:
- Một kẻ sắp chết đến nơi mà cũng mạnh miệng gớm nhỉ? Nếu đã như vậy, trẫm càng không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được. Trẫm sẽ đem ngươi về làm chiến lợi phẩm cho đám thuộc hạ kia, bọn họ nhất định có thể thỏa mãn ngươi, sau khi chơi ngươi chán rồi, trẫm sẽ mở lòng từ bi mà ban cho ngươi cái chết.
Lời vừa dứt, một thanh âm dứt khoát vang lên, thanh chủy thủ nạm ngọc trên tay y trượt xuống cắm ngay trước mũi chân Quỳnh Lương hoàng hậu. Một thanh âm khác nặng nề vang vọng, cảm nhận được thân hình mảnh mai kia đổ xuống sau lưng mình, nàng đã run đến không thể chống đỡ được nữa mà ngã xuống, sàn đá lạnh thấu xương khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút. Lúc này hoàng đế bước nhanh đến, vốn muốn đỡ hoàng hậu dậy kiểm tra thương thế và trấn an nàng, nhưng hắn vừa bước lên phía trước thì nàng vội vã bật dậy với lấy đĩa đèn dầu đang cháy trên vách tường ném mạnh xuống thân thể đang nằm bất động kia. Nét mặt hoàng đế hơi bất ngờ, sau đó trở lại lạnh lùng nhìn thân thể y bắt lửa bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng chiếu sáng tẩm điện, chiếu sáng cả đôi mắt đang trừng trừng nhìn hắn kia. Đôi mắt ấy rất sáng. Là được ánh lửa kia chiếu sáng hay vốn dĩ trong đôi mắt y vẫn luôn tồn tại ngọn lửa sáng như vậy? Hoàng đế bị đôi mắt kia thu hút nên không nhìn thấy cách đó không xa đôi mắt hoàng hậu thoáng vẻ đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top