CHƯƠNG 6
Điều này làm cho bọn người hầu rỉ tai nhau đồn thổi người trong Bảo Liên cung là một người có nhan sắc khuynh thành, lam nhan họa quốc, từ ngày người kia xuất hiện bệ hạ chỉ tới Bảo Liên cung cùng y xênh ca đàn hát, không màng gì đến hoàng hậu, hoàng hậu tội nghiệp của chúng ta đã bị thất sủng, người thật đáng thương. Lúc trước chúng ta cứ nghĩ hoàng hậu là chân ái, là người mà bệ hạ yêu thương sủng ái mãi mãi nhưng không ngờ chỉ mới bảy năm hoàng hậu đã bị thất sủng. Người ta nói đế vương vô tình là đúng mà. Lời đồn lan rộng khắp hoàng cung đến tai bọn triều thần.
Ngay trong buổi thượng triều, chúng đã liên hợp cùng nhau dâng tấu.
" Muôn tâu bệ hạ, chúng thần có chuyện muốn tấu. Chuyện này liên quan đến vận mệnh quốc gia."
" Chuyện gì"
" Bệ hạ người lên ngôi đã nhiều năm nhưng con nối dòng lại không có. Chúng thần biết người lo nghĩ quốc sự nhưng xin người hãy tới hậu cung, hãy tổ chức tuyển tú lập phi để khai chi tán nghiệp cho hoàng tộc. Xin bệ hạ hãy suy nghĩ đến việc này, chúng thần xin bệ hạ."
" Các người duỗi tay hơi dài nhỉ, chuyện quốc gia đại sự thì không lo chỉ lo quan tâm đến chuyện nhà của trẫm. Trẫm muốn sủng ái ai cũng là chuyện của trẫm. Can dự gì đến các ngươi, trẫm đã nói không tuyển tú là không tuyển, đừng lặp đi lặp lại chuyện này một lần nào nữa nếu không muốn cái đầu của mình chuyển chỗ."
" À nếu Lý thái sư rảnh quá thì có thể về nhà mà quản chuyện nhà của mình. Trẫm nhớ không lầm thì ngươi có tới sáu vị thiếp thì phải. Nghe đồn là ngươi sủng thiếp diệt thê, con trai thì bất tài chỉ biết cưỡng đoạt dân nữ. Chuyện nhà của mình còn không quản được mà lại dám quản chuyện nhà của trẫm. Ngươi thật là to gan lớn mật mà."
" Xin bệ hạ khai ân, xin bệ hạ khai ân tha mạng cho thần."
" Nên nhớ trẫm ghét nhất là kẻ nhiều chuyện và những tên vô dụng."
" Bãi triều "
" Tới Ngự Thư Phòng"
Tấu chương chồng chất toàn là chuyện ta sủng ái một người không rõ lai lịch mà ngó lơ hoàng hậu - chính thất của mình đồng thời muốn ta nhanh chóng có mới nới cũ lập con gái của họ làm phi để cài thế lực của mình vào. Thật bực bội, đừng vọng tưởng ta tuyệt đối không lặp lại sai lầm của phụ hoàng. Tuyển tú lập phi nhiều, bọn họ đấu đá lẫn nhau, hậu cung liên kết với triều thần dẫn đến hậu cung và triều đình đầy chướng khí. Thế lực trong triều ngày càng lớn gây phiền nhiễu đến quốc sự. Khó khăn lắm ta mới dẹp yên bọn chúng thì hà cớ gì ta lại phải mua dây buộc mình.
Bây giờ ta mới nhớ ra đã bốn năm tháng rồi ta chưa bước tới Nguyệt cung để gặp hoàng hậu. Có lẽ đêm nay ta nên đến gặp nàng.
" Bệ hạ đêm nay ngài vẫn đến Bảo Liên cung hay sao ạ"
" Không hôm nay bãi giá đến Nguyệt cung. Ngươi tới Bảo Liên cung truyền lời của ta bảo y hãy nghỉ ngơi sớm không cần chờ ta."
" Thần tuân chỉ. Người đâu bãi giá tới Nguyệt cung."
Lâu rồi không gặp nàng vẫn dịu dàng mỉm cười chờ ta trước cửa cung, ân cần hỏi thăm như thể chúng ta là một đôi phu thê rất ân ái . Chỉ có ta biết quan hệ của chúng ta đã không còn như trước, khoảng cách giữa ta và nàng quá lớn, ta không thể tin tưởng hoàn toàn cũng như xóa bỏ mọi nghi ngờ về nàng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top