Phần 3.

Trở về cung vừa kịp trời sáng, cổng thành cao vời vợi đầy oai vệ, lính gác thành hai hàng vẻ mặt nghiêm trang, đằng sau còn đám đại thần đi đi lại lại bất an không ngừng, lâu lâu lại liếc mắt nhìn xem y có đang trở về chưa.

Tùy thời níu dây cương, bạch mã hí một tiếng rồi thong thả bước, càng lúc càng đến gần, bóng người mang dung mạo đẹp đẽ ngồi trên lưng ngựa, cổ chân mang lục lạc, ánh mắt lung chuyển như lưu ly sáng ngời nhìn về phía trước.

" Hoàng Thượng trở về rồi! "

Tổng quản công công reo lên một tiếng đầy vui mừng, các đại thần nháo nhào ùa về phía trước cổng thành, quỳ xuống khấu đầu trước long uy.

" Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. "

" Các khanh bình thân. "

Lạnh nhạt nói, y cho ngựa lướt qua lối đi mà bọn họ cố tình tách ra, lục lạp trên chân theo xóc nảy mà kêu lên mấy tiếng đầy vui nhộn. Các quan đại thần thấy y không quan tâm đến mình chỉ bày tỏ thái độ đã quen rồi, lững thững theo sau.

Y vốn dĩ muốn độc lai độc vãng, đi không ai biết về chẳng ai hay, chỉ là không ngờ bọn họ lại nhanh chóng nhận ra mình không có trong tẩm cung, sợ rằng cũng đã cho người đi tìm kiếm lật tung hết 10 dặm gần đây.

Áo gấm lụa là, thần tử trải dài sau lưng như bất tận, binh sĩ đi trước dọn đường cho bạch mã thong dong đi, với độ rình rang này cùng với khí chất bất phàm, người dân cũng nhanh chóng nhận ra người trên lưng ngựa là ai mà nép về hai bên đường lớn, mắt mê ly nhìn đến long nhan. Phải nói từ ngày vị Hoàng Đế này lên ngôi, họ chưa từng nhìn thấy dung mạo thật sự, có người còn đồn đại rằng Hoàng Đế là một cái quỷ nhan lên mới không dám cho người khác nhìn, giờ thì xem, mi ngọc mày ngài, da trắng tựa phỉ thúy, dáng người cân đối thon thả, ngũ quan diễm mỹ tuyệt luân, so với bất kỳ mỹ mạo nào cũng hơn không chỉ một bậc.

Tóc tùy tiện cài lộ ra sườn mặt tinh xảo, y cho ngựa bước chậm, bản thân Lại suy nghĩ về việc hồi sinh Bạch Liên.

Nói khó không khó nhưng cũng chẳng dễ dàng gì, cho máu liên tục 49 ngày thì dù là người khỏe mạnh thế nào cũng sẽ suy nhược không chịu nổi, càng không nói đến những chuyện khác, chỉ việc này thôi cũng đủ làm y băn khoăn nhiều.

Tình yêu của y đủ lớn để không sợ chết, chỉ sợ bất thành, cái chết của mình vô nghĩa, hơn nữa y còn là Hoàng Đế, phải lấy quốc gia làm trọng, trong lòng không nên mang quá nhiều tư tâm.

Lúc này y lại ước mình chỉ là một người bình thường, mang một số phận bình thường, có thể tùy tiện yêu bất cứ ai, cũng có thể sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu mà không cần đắn đo bất kỳ điều gì.

Nhưng nếu y không là vua, thì sẽ có cơ hội được gặp hắn, yêu hắn sao? Có thể nói, nhân duyên này từ đầu đến cuối đều đã được sắp đặt, trái ngang này đều được định sẵn phải trải qua.

Trong lúc y vẫn còn mãi mê đắm chìm trong thế giới riêng của mình, lời năm miệng mười - danh tiếng đồn xa, nói rằng Hoàng Đế của họ không những anh dũng phi thường, anh minh thần trí mà còn có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh.

Dù là già trẻ gái trai đều suýt xoa không ngừng, trở thành câu chuyện bàn tán trong những bữa tiệc trà, thành chủ đề thi ca. Còn những nữ nhân lúc trước tránh né chuyện tuyển tú, sợ mình phải gả cho một tên xấu xí không ra gì, thì giờ đây mặc sức xúng xính, ngày nhớ đêm mong về vị tình lang hoàn hảo, địa vị cao, danh tiếng tốt, lại đẹp đến mức kinh hồn đoạt phách, chỉ mơ rằng kỳ tuyển tú tiếp theo mình sẽ được chọn để tiến cung, thành mộng đẹp của thiếu nữ. Hơn nữa Hoàng Hậu cũng vừa mất, ngôi vị đó không ít người muốn chen một chân vào.

Nhưng chỉ các quan đại thần mới biết số phận của mấy vị tú nữ khi vào cung ra sao, trừ Hoàng Hậu ra thì chẳng ai có thể gần người nữa bước, gần đây thì có thêm một nam nhân, chuyện này được Hoàng Thượng ban lệnh giữ kín nên trừ mấy thân tính của người thì chẳng còn ai biết nữa, người dân thì càng không.

Nếu hỏi tại sao thì đơn giản lúc Bạch Liên còn sống đã yêu cầu như thế để tránh ảnh hưởng tới thanh danh của người.

Y thì khác, chỉ hận thế gian ít người biết nhưng trước sự cường bạo của hắn chỉ đành gật đầu. Hắn lúc ấy ôn nhu bảo rằng, suốt đời này sẽ là bóng lưng vững trải nhất dành cho người. Vậy mà cuối cùng chỉ toàn là nói dối, giống như lúc hắn yêu đương vụng trộm cùng nữ nhân kia.

Về tới cung y liền trả lời qua loa về việc mình đi đâu, làm gì, rồi tìm cớ long thể mệt mỏi để đuổi đám đại thần rời đi, cho truyền vào một mình thái y.

" Ngươi mỗi ngày sắc cho trẫm một bát canh bổ máu."

" Hoàng Thượng... người... ?"

" Trẫm không sao, chỉ là dạo gần đây cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, máu huyết kém, mệt mỏi một chút. Ngươi cứ theo lệnh mà làm việc, đừng nói với ai, trẫm không muốn nháo nhào lên cả."

Thái y nghe được lời này sắc mặt cũng không khá khẩm hơn nhưng chỉ đành lui về làm theo lệnh. Còn y, thừa dịp này tiến đến hầm băng - nơi lưu trữ thi thể của hắn.

Thật lòng, dù cho bản thân đã khoác một tấm áo thật dày cũng chẳng thể nào ngăn nổi bản thân run rẩy, tiến đến bên băng sàn ở giữa hầm, hắn nằm trên đó, hai mắt nhắm nghiền an tĩnh tựa như chỉ đang chìm vào giấc ngủ say.

Nhìn ngắm gương mặt anh tuấn, tiêu soái, y vươn ngón tay trắng như bạch ngọc vuốt ve dọc theo sống mũi, hắn rất thích làm vậy với y giờ hắn không thể thì y chỉ còn cách giúp hắn làm giùm.

" Bạch Liên, ta đến thăm ngươi đây, nơi này lạnh quá, ủy khuất cho ngươi rồi nhưng không còn cách nào khác, thi thể của ngươi sẽ mục ruỗng mất."

Nhỏ giọng nói, y lấy trong lòng mình ra một chung rượu và một con dao nhỏ. Hít mạnh một hơi, y dứt khoát cắt vào cổ tay, máu chảy dọc trên làn da trắng nõn nhỏ xuống chung rượu tí tách từng giọt một. Đến khi đầy một chung thì y xé vạt áo, bịt lại vết thương, đồng thời đưa chung rượu đến kề bên môi hắn, vực hắn ngồi dậy để từng chút một trôi tuột xuống cổ họng.

Đến lúc hắn uống xong thì sắc mặt liền có chút khởi sắc, tuy không được như lúc còn sống nhưng cũng bớt đi phần nào nhợt nhạt của tử thi. Quốc sư có nói, một khi hắn đã uống máu thì tàn hồn sẽ có thể trở về thân xác, tuy không là hồn sống nhưng cũng có khả năng giữ thi thể nguyên vẹn.

Vì thế, dù nặng nề y cũng cố gắng đưa hắn ra khỏi đây, đến một nơi gọi là Thất Sắc Liên cung, là biệt viện mà chỉ một mình y được lui tới, sở dĩ nơi này được xây dựng là để y thưởng họa, ngâm thi,... từ ngày lập hậu thì chẳng còn tới lui gì nữa.

Nhìn cảnh vật bao năm vẫn không đổi thay, mấy bức tranh y vẽ vẫn treo khắp mọi nẻo, mấy bài thi phú để ngổn ngang trên bàn, chỉ có sàng ngọc để y nằm nghỉ ngơi là trống trải.

Để hắn ở đó, y bắt đầu dọn dẹp xung quanh, thật khó để tưởng tượng đế vương cũng có ngày làm những chuyện này, nhưng có làm sao, y thích tự tay mình chạm vào những thứ mình tạo tác, ghét để người khác chạm vào nó và sẵn sàng thu vầng sáng Thiên Tử của mình lại.

Sắp xếp xong thì cũng đã tới canh Tỵ. Y tiếc nuối trở về tẩm cung, chờ Ngự Thiện Phòng mang thức ăn tới. Nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị, y cho đổi tất cả thành rau xanh, hải sản, những thứ này giúp tăng cường huyết dịch, y nhất định phải chống cự thành công.

Trong lòng có quyết tâm quả nhiên mọi chuyện đều dễ dàng hơn, dù thang thuốc đắng cũng xem như có thể nuốt trôi được, dù thức ăn nhạt nhẽo cũng coi như có thể ăn qua.

Vẫn bãi triều, vẫn ăn uống điều độ, vậy mà chưa được bao lâu cơ thể đã tiều tụy đi không ít, một bộ dạng mỹ nhân yếu ớt đau lòng người, các đại thần lo nghĩ không yên, y vẫn chỉ thản nhiên nói không sao, tiếp tục xử lý chuyện triều chính.

Sau cái chết của Hoàng Hậu, quả nhiên Lương Quốc bắt đầu rục rịch, tin truyền từ biên giới chưa ngày nào thiếu nhưng do có y trấn quốc, cũng như binh hùng tướng mạnh túc trực khắp nơi nên thế nào cũng không dám lộng hành.

Chỉ có một lần bọn chúng thật sự động, nghe nói đám người của bộ tộc Dao Liên nhưng ăn thiệt một chút thì lập tức an phận. Ngày ngày mong cử sứ giả sang hòa ái giữa hai nước nhưng trước sự định tội của y liền cứng miệng không thể nói.

Đại thần tỏ ý ngay lúc này, lợi dụng chuyện Hoàng Hậu bội ước đem quân diệt cả Lương Quốc nhưng y chỉ trả lời một câu - chưa phải là lúc. Quả thực như vậy, chuyện ngày đó Lương Quốc chưa đánh đã hàng còn tình nguyện trao công chúa được sủng ái nhất sang đây, người ngoài không hiểu chuyện không lẽ y cũng không hiểu?.

Tất cả đều có uẩn khúc, nhưng nàng ta hành xử cẩn thận, dù bao năm qua y cố tình kề cận cũng chẳng lộ ra sơ hở nào. Nếu không phải vì tư tình cá nhân, nàng ta đáng lý có thể đi xa hơn nữa chứ chẳng phải bỏ mạng. Tiếc là y không có lòng thông cảm với kẻ thù, chết chính là chết, uẩn khúc đó là gì thì y cũng sẽ moi ra cho bằng được.

Chuyện quan trọng là phải hồi sinh được Bạch Liên, dù là việc tư hay việc công hắn đều là một mắc xích quan trọng.

Hôn lấy môi hắn, y lại tiếp tục đút cho hắn một chung rượu máu, nhìn thân thể kia dần dà lấy lại được sức sống của mình mà trong lòng đầy mừng rỡ.

" Bạch Liên, mau tỉnh dậy, ta chờ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top