Phần 1.
Máu nóng trong lòng bàn tay là minh chứng cho sự thật tàn nhẫn, bậc đế vương vốn vô tình vì ai mà mở lòng, giờ đây khi người đó nằm trong vòng tay y, hắn đã không còn hơi thở.
Gạt nước mắt, y mang theo xác hắn đứng dậy, từng bước chân đều nặng nề đến run rẩy nhưng mặc nhiên từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào của binh lính. Y cứ đi, thần hồn như lìa khỏi xác mà lững thững đến hồ sen, nơi mà y gặp được hắn yêu hắn.
Nơi này đã từng chất chứa hơi thở của tình yêu, những nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng, nơi dẫn những nhịp đập của con tim đến một trái tim đối diện. Giờ đây chỉ còn lại một màu đen lạnh lẽo cô quạnh đến cùng cực.
Chiếc thuyền xa bờ theo ánh lửa mập mờ từ những ngọn đuốc trên tay binh lính mà trở vào, nhìn nam nhân mới ngày trước giờ yên vị nằm trên tay hoàng thượng, máu ướt đẫm xiêm y, gã phần nào cũng hiểu tiếng ồn ào ban nãy là có chuyện gì.
Phất tay để binh lính lui ra, y một mình đưa hắn lên thuyền, tự thân ngồi xuống, để hắn nằm ngay ngắn trên đùi ngọc, vuốt ve mấy sợi tóc trắng rơi loạn xạ trên gương mặt tuấn mỹ.
Nhìn ngắm những đường nét xa xăm, không khí cứ rơi vào im lặng không lối thoát, ngồi cùng người có thân phận cao quý bậc nhất thiên hạ, giá trưởng cũng có phần áp lực trong lòng, mạnh dạn lên tiếng.
" Bẩm hoàng thượng, thần có thể... "
Gã đợi thật lâu vẫn không có câu trả lời, đôi mắt y không chớp, chăm chăm vào một nơi nào đó mơ hồ, như nhìn nam nhân ở cạnh mình lại giống như không nhìn gì cả, chỉ là đang thả hồn vào nỗi thê lương vô bờ bến.
" Ngươi lui đi."
" Thần... "
" Trẫm muốn một mình."
Gã khấu đầu rồi chậm rãi mất dạng, binh lính vẫn ở xa xa để đảm bảo an toàn cho y nhưng do có lệnh nên chẳng dám đến gần, nấp ở chỗ khuất mà nghĩ rằng y không biết. Thật ra y biết chứ, chỉ là không có tâm trạng để quản, cũng không muốn quản.
Đêm nay trăng vàng treo trên cao, canh cánh những nỗi niềm không tưởng, đã ngỡ rằng có tất cả trong tay nhưng nghĩ lại hình như chẳng có gì, nhớ một chút hẹn thề một chút, mọi thứ mới mẻ như chỉ mới hôm qua lại làm con tim nhức nhối.
Chiếc thuyền chẳng cần ai chèo lái, theo dòng nước xuôi xuôi rẽ qua những cành lá sen còn tươi mát, từng cánh hoa xếp lớp nhẹ nhàng ôm lấy nhau, nâng đỡ nhụy hoa ở giữa từng chút từng chút một tỏa ra mùi hương ngào ngạt ùa vào cánh mũi, làn tóc người thương trong tay trầm lặng đến diệu kỳ.
" Bạch Liên, ngươi xem hôm nay trăng đẹp quá, cùng ngắm trăng với trẫm đi."
" Bạch Liên, ta lạnh rồi, ngươi nói ta lạnh sẽ ôm ta mà, mau ôm ta đi."
" Bạch Liên, ngươi hứa với trẫm nguyện một đời đàn hát cho trẫm nghe, nam tử không thể thất hứa, giờ trẫm muốn nghe ngươi đàn, mau đàn cho trẫm đi."
" Bạch Liên, ngươi làm cũng đã làm, bỏ lại ta như vậy nếu tỉnh lại trẫm sẽ đánh ngươi."
" Bạch Liên, trả lời ta."
" Bạch Liên... "
Tiếng réo gọi như thấu tận trời xanh, ánh trăng nhu mì phủ lên đôi con ngươi sáng ngời ngập tràn nỗi khổ đau, tuyệt vọng. Ôm lấy đôi gò má hắn, sự lạnh lẽo tràn lan buốt giá cả đôi tay, y cúi đầu, dán môi mình lên đôi môi đã có phần nhợt nhạt, vừa u tịch, vừa mặn đắng, những giọt nước mắt của quân vương phàm chẳng ai có thể nhìn qua giờ đã ẩm ướt cả gương mặt.
Nhẹ nhàng nhấm nháp, đầu lưỡi ấm vẽ lên vành môi của ái nhân, cố xoa dịu cái lạnh băng phảng phất đâu đó, cẩn thận điêu khắc lại dáng hình, nụ hôn vẫn thăng trầm mặc cho không có sự hồi đáp.
Cứ hôn như vậy, nụ hôn như hàn gắn lại vết nứt trong tâm hồn, từng ký ức chạy qua nhắc nhở thiên tình sử khắc ghi mãi nơi trái tim Thiên Tử. Đến lúc con thuyền trôi ngược vào bờ đã là chuyện của mấy canh giờ sau, lúc này y đã hoàn toàn khôi phục được dáng dấp của một hoàng đế đích thực. Bước chân thanh thoát, dung nhan mỹ miều, vạt áo đã vương chút huyết sắc nhưng không hề tạo cảm giác sợ hãi, lại ẩn nhẫn dụ hoặc mê đảo lòng người.
Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều để lại phong quang vô hạn, mắt phượng hẹp dài uy nghiêm lại hững hờ lôi cuốn. Bước đến gần binh lính, bọn chúng có tật giật mình nhưng nghĩ lại ánh lửa lập loè chẳng thể nào che mắt, người không nói chính là không đem lòng trách cứ, nghĩ như vậy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ngón tay thon dài hé lộ qua tay áo rộng, trắng muốt khảy khảy tỏ ý gọi lại gần. Một trong đó được xem là cận thần của y mạnh dạn tiến lên, cúi đầu nhận lệnh.
" Đem thi thể của hắn vào hầm băng, cất giữ kỹ càng, trẫm muốn khi cần đến vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ."
Y nói, giọng trầm bổng ngân nga như tiếng suối chảy, lọt vào tai người nghe lại mang áp lực kinh hoàng, khiến người ta khó lòng giữ mình cứng rắn, trong nhu có cương, vừa ép buộc vừa dụ dỗ, đủ sức làm người người tình nguyện quỳ dưới chân, dù dầu sôi lửa bỏng vẫn cam lòng chịu đựng.
" Thần xin tuân lệnh. Nhưng mà,... Bẩm Hoàng Thượng, còn Hoàng Hậu thì sao ạ? "
" Tuyên cáo thiên hạ, Hoàng Hậu âm mưu tạo phản, ta muốn Lương Quốc có thể cho ta một lời giải thích rõ ràng." - Mắt y long lên sòng sọc, nhớ lại lúc nàng ở bên mình một chút cũng không có tình cảm, không mặn nồng, nàng chỉ là vật thế thân của quốc gia nay lại dám gây ra chuyện thế này, chết thì cũng đã chết, mong là sau khi y tỏ tường mọi chuyện nàng không kéo cả non sông của mình cùng xuống sình lầy. Quay đầu đi, vạt áo bay bay phiêu dật, tiếng nói thoang thoảng theo gió cuốn vào tai kẻ binh sĩ - " Giữ lại thi thể của nàng, ta cảm thấy có điều ẩn khuất..."
Ẩn khuất? Binh sĩ có chút ngẩn ngơ nhưng lệnh vua khó cãi, người làm gì ắc cũng tự có ý của mình. Trong lúc bọn chúng đang ngược xuôi sắp xếp thì y cũng chậm rãi trở về tẩm cung, níu lấy song cửa mở ra rồi như nghĩ gì lại lặng lẽ khép lại.
Một mình trăn trở, ngoài mặt lạnh nhạt như chưa có chuyện gì xảy ra, sự thật chỉ y mới biết lòng mình trăm mối tơ vò. Chỉ một đêm thôi mà quá nhiều chuyện xảy ra, Hoàng Hậu độc sủng hậu cung không còn nữa, ái nhân mà y đem chân tình trao gửi cũng vội vàng bỏ đi. Như một cơn mơ vô thực, nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở đó, nói với y rằng y đã đánh mất người mà có lẽ là quý giá nhất cuộc đời mình.
Ánh đèn hiu hắt như khắc họa nỗi buồn sâu thẳm của quân vương, giữa đêm khuya tịch mịch tiếng bước chân rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng đâu còn ai sánh bước, bóng người đổ xuống đường cô đơn đến lạ.
Cứ vừa đi vừa nghĩ suy, trong vô thức lại đến ngự hoa viên lúc nào không hay biết. Loài cẩm tú cầu mà y từng thích nhất kiêu hãnh vươn mình dưới ánh trăng, miếng ngọc bội trong tay bị siết chặt, cảm thấy như nếu nắm chặt một chút thì sẽ cảm nhận được hơi ấm của Bạch Liên.
Gió khuya lạnh lẽo, y phục mong manh làm thân gầy có chút run lên yếu ớt, cỏ cây lay động, sắc thái ngập trời, trong mắt y chỉ còn lại màu trắng của đóa liên hoa, nhìn đâu cũng là bóng hình của người đó.
Ban nãy có uống chút rượu, vốn y nghĩ mình hoàn toàn tỉnh táo nhưng giờ mới thấm hơi men, đầu óc quay cuồng, hơi thở gấp gáp mơ màng khiến đôi gò má rung lên đỏ ửng. Một bàn tay từ đâu chìa ra vuốt lấy cằm nhỏ, theo phản xạ tự nhiên y nắm lấy cổ tay người đó, đôi mắt không nhìn rõ lại sắc lên cực kì dữ tợn như một lời cảnh cáo rằng nếu ngươi còn dám động y sẵn sàng bẻ gãy tay kẻ này.
" Là thần, Bạch Liên của người đây. "
Chất giọng ngân vang đầy quen thuộc làm y sững sờ, cố nheo mắt để nhìn rõ nhưng chỉ toàn mờ mịt. Bàn tay như ngọc lần mò lên gương mặt người đó, vuốt ve từ mắt mũi đến môi, rồi hoảng hồn khi nhận ra hoàn toàn trùng khớp trong trí nhớ.
" Ngươi không phải... "
" Phải, ta đã chết rồi, ta đến đây để từ biệt người. Không ngờ người lại..."
Hắn xót xa gạt đi hai hàng nước mắt lăn dài, hôn lên vầng trán cao rộng, hắn ôm y vào lòng thật chặt, những cảm xúc vốn dĩ kiềm nén giờ như pháo hoa phun trào mãnh liệt, mấy ngón tay mảnh khảnh cố gắng bấu víu vào tấm lưng ái nhân, mặc cho nước mắt cứ rơi, mặc cho địa vị cao vời của mình, y thấp giọng nức nở cầu xin một sự đồng ý. - " Bạch Liên, làm ơn, đừng rời xa ta..."
Hắn không đáp lời, cần mẫn dỗ dành nỗi đau mà mình để lại, hắn không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao nên chẳng dám buông lời hứa hẹn, nhưng hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, gia tộc sớm muộn cũng sẽ tìm đến lấy đi phần hồn này của hắn. Ngày hôm nay đến đây tìm y chính là để từ biệt, để xin lỗi, nhưng từng giọt lệ của y làm hắn đau xé trong lòng, những lời vốn định nói ra chỉ đành nghẹn lại nơi cổ họng.
Tiếng khóc thưa dần rồi lịm hẳn, từng nhịp thở nhịp nhàng kề cận trái tim đã ngừng đập. Dùng hai tay đưa gương mặt y ra khỏi lòng ngực, nhẹ nhàng bế y trở về tẩm cung, cẩn thận đặt y nằm ngay ngắn trên long sàn, chăn gối kín kẽ để gió khuya không còn lạnh giá.
Ngón tay hắn gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, hôn lên mắt, lên má, lên sống mũi cao, lên đôi môi căng tràn đỏ mọng, hắn cố nhìn gương mặt y thật lâu, nhìn cho kỹ bóng hình mình ngày đêm nhung nhớ. Nhưng âm dương cách biệt, tốt cho y là rời đi, dặn lòng gặp nhau chỉ một lần này thôi, lần này thôi.
Nhưng hắn đâu biết là, lúc hắn vừa rời đi thì người vốn dĩ đã ngủ say chợt tỉnh giấc, mắt nhìn theo bóng lưng thoáng chốc mất dạng.
" Bằng mọi giá, trẫm sẽ hồi sinh ngươi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top