Chương 1. 11 Năm Tội Tày Trời.
Sau tấm rèm trắng xoá, bóng dáng lấp loá của 1 chàng thiếu niên không rõ mập mờ.
chỉ thấy mảnh rèm trắng bị gió nhẹ thổi bay phần phật, 1 cơn gió mạnh hất tung bay cánh rèm trắng.
hiện rõ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của một chàng trai đẹp khó cưỡng.
đôi mắt nhắm híp, tay trái chống càm say sưa trong giấc ngủ.
Đế Thượng Miên Hạc.
- Miên Hạc.
- 25 tuổi.
- 1M89
-Ghét rau và củ cải trắng, ghét sự giả dối và lời nói không thật lòng.
-Ăn được cay ăn được ngọt, không ăn được lạc.
-tóc nâu dài sượt mắt đỏ sẫm màu, ánh mắt sắt lẹm cùng hàng mi dài thẳng tắp.
- Có 1 nốt chu sa đỏ ở dưới khoé mắt và một nốt ruồi ngay gần phần xường quai xanh.
1 nam nhân cao ráo quỳ dưới khán đế giọng nói có phần run rẩy.
"Đế Thượng, Có Chuyện Cần Bẩm Báo..!"
chàng trai kia vốn đang mang vẻ mặt an nhàn say giấc bổng nhiên có hơi chau mày.
hàng mi run 1 cái liền từ từ mở mắt, ánh sáng của mặt trời hắt vào tấm rèm trắng xuýt xoa phản nhẹ lên mặt hắn.
một nửa góc nghiêng tựa theo ánh nắng nhè nhẹ tạt lên đôi mắt bị chiếu nắng lộ ra màu đỏ sẫm lánh lên.
hắn nhau mày giọng trầm khàn mang vẻ khó chịu không lớn không nhỏ.
"Nói."
không nói được nhiều chỉ được 1 chữ nói, nhưng chất giọng khàn nặng trịu khiến người nghe áp bức đến độ lạnh sóng lưng.
người kia quỳ trên đất khẽ run trobg lòng giọng nhỏ nhỏ lớn lớn nói.
"Tông...Tông Chu Vị, có lời muốn nói với người, bảo ta đến đây truyền tin"
"Tông Chu Vị?"
"Đế Thượng không phải, là Phán Thục Vân"
hắn nheo mắt, trong lòng như đá đè nặng khẽ tự nói.
"Là nghe lầm rồi, người kia sớm đã chết từ lâu, làm sao còn để truyền lệnh được chứ, Miên Hạc ngươi có bị làm sao không?"
bỏ qua dòng suy nghĩ kia, hắn nâng mi liếc tên nô tài đang run rẩy dưới kia.
"Thục Vân bảo ngươi đến nói cái gì?"
"Hắn..hắn nói, A Miên Đến Từ Xuyến gặp ta.."
hắn khẽ nhắm mắt chau mày, Từ Xuyến là dòng suối trên núi Thập Thư.
là nơi hắn đào đất chôn cất người kia, hắn vốn từ sau lần đó chưa 1 lần bước chân lên đỉnh núi Thập Thư kia một lần nào nữa.
khẽ có một tia khó chịu, hắn ngồi thẳng dậy vuốt vuốt vành áo rồi duỗi thẳng ra.
đứng phắt dậy chỉ lệnh cho tên nô tài kia lui xuống, rồi mình thản nhiên đi đến núi Thập Thư.
dù nhìn hắn mang vẻ an nhã nhàn nhạt như vậy, nhưng sau trong lòng đã loạn nhịp lên khi nghe tên Thập Thư kia.
hắn bấm bụng nghĩ ắc khó tàn.
đến đó cũng không sao, không phải người đó đã chết rồi sao cũng không thể xô đuổi hắn nữa.
hắn bước chân bổng nhanh lúc chậm, trầm từ rất lâu mới dừng chân tại chân núi Thập Thư.
hắn ngẩn cao đầu hít sâu 1 hơi rồi thi chuyển phép thuật bay lên đáp đất nơi đỉnh núi.
khi hắn mở mắt ra, mập mờ nhìn thấy bóng lưng bi thảm mang vẻ u sầu kia.
hắn khẽ bước tới giọng không chút vui vẻ là bao.
"Huynh Trưởng, gọi ta tới có chuyện gì?"
"Ngươi quên nay là ngày dỗ của y ư, Miên Hạc?"
giọng nói của thiếu niên kia như trách móc hắn.
người kia đã ngoài 20 nhưng lại mang vẻ của 1 thiếu niên chỉ mới 20-27.
Phán Thục Vân khẽ quay người, đôi mắt chất chứa bao nhiêu sự bi thương, bóng lưng bi thảm.
"Sở Chu Vị, Sư Tôn..."
người ấy định nói thêm nhưng hắn lập tức chặng miệng.
"Đừng nói nữa!"
hắn nân mi nhìn bài vị ghi rõ tên "Sở Chu Vị" kia trong lòng như đau đớn ngàn vạn lần.
tim như bị thứ gì đó xé nát đau đớn không nguôi.
người kia im lặng, chỉ có tiếng suốt tí tách trong khoản không.
một lúc lâu, hắn mới chợt nhận ra, mình thế mà lại đau đớn như thế?
năm xưa chính hắn khi lên ngôi, diệt sư giết cả gia tộc, chỉ có vị huynh trưởng này thoát nạn.
sau đó hắn chỉ ôm xác Sư tôn mình từ ngày tới đêm, đào mộ chôn y xuống, ngồi bên cạnh bài vị rất lâu mới chịu rời đi.
không biết là vui vì lên ngôi diệt tổ, hay buồn vì mất mát thứ gì đó trong tận sâu nơi đáy tim.
sau ngày đó tính tình cũng đã thay đổi rất nhiều, thiếu niên hoạt bát năm xưa trong 1 đêm biến mất hoàn toàn.
như thể thiếu niên năm đó là lớp mặt nạ được đắp lên để nguỵ tạo, sau đó lại lột xuống.
thuần thục dán khuôn mặt vô biểu tình lên mặt.
ít nói đi hẳn, chẳng còn sự vui vẻ nữa, như thể, hoàn toàn là 1 người khác.
bây giờ chỉ có hắn thóing trị thiên hạ, không 1 ai có thể ngăn cản hắn nữa, cũng như..
chẳng còn 1 ai bên cạnh hắn nữa, trong lòng bao nhiêu là hỗn loạn.
đêm ấy hắn lăn lóc trên giường, mãi không thể chợp mắt, cuối cùng đốt nén thơm lên, mùi dìu dịu khiến hắn từ từ chìm sâu vào cơn mơ.
trong mơ, tầm mắt hắn tối mịt, cảm giác xung quanh bao trùm đầy sự giả tạo dối trá.
nhiều giọng nói nịnh hót chen lấn mắng chửi, trách móc lại có cả thương hại.
"Ôi Trời! thật đáng thương"
"hắn là tên mưu sát cả gia tộc nhà họ Miên Đấy!!"
"Ài, thật là, không thể quay đầu được rồi Đế Thượng Miên Hạc."
"Không bằng cầm thú, có thể ra tay mưu sát cả gia tộc đúng là không phải cin người!!"
tiếng ồn ào vang viết khiến hắn đau đầu, sự vô lược khiến hắn run rẩy, cố gắng bịch tay lại nhưng không che được tiếng mắt nhiếch đó.
lúc hắn sắp sụp đổ hoàn toàn, hai mắt mở to đỏ loé, 1 sự sợ hãu bao trùm lấy hắn.
khiến hắn rơi vào hư không của bóng tối sâu thẩm.
bổng nhiên, hắn cảm nhận thấy có 1 bài tay che tầm mắt hắn, chỉ dẫn hắn bước lên con đường tối tịt phía trước.
bàn tay lạnh lẽo như băng chạm vào da thịt hắn, khiến hắn run rẩy, nhưng cảm giác rất quen thuộc.
hắn nhẹ giọng nói.
"Sư tôn...là người ư..?"
người kia không đáp lời hắn chỉ liên tục chỉ hắn bước đi.
"Đi tiếp, qua phải chút, rồi sang trái, bước chân lớn lên"
"Sư Tôn...là người mà đúng không?, người...người trả lời ta đi?"
giọng nói kia im bật, bổng chất giọng thay đổi, sự dịu dàng trong chất giọng, khiến hắn biết chắc chính là y.
"A Miên, người đến đó, đừng quay đầu lại, chỉ cần khi ta buông con ra, con cứ thẳng tiếng đi đến lúc thấy ánh sáng, đừng quay đầu."
"Sư tôn, người, người buông ta ra, ta..muốn thấy người, sư tôn, một chút thôi ta cầu xin người đừng bỏ lại ta!"
lòng bàn tay kia ấm dần lên, không trả lời hắn sau đó khẽ cười một tiếng buông hắn ra rồi đẩy mạnh hắn về phía trước.
"Con đường phía trước, con tự đi nhé, đừng chọn sai đường, ta không thể cứ chỉ dẫn con mãi, A Miên không được khóc."
tiếng nói kia bỏ lại sau lưng nhỏ dần rồi mất lặng.
hắn cứ như vô tận nhìn thẳng về phía bóng đêm đen kịt, lập tức tăng tóc chạy nhanh.
hắn dù muốn quay đầu nhưng không thể, hắn muốn nhìn thấy người kia dù chỉ một chút.
trước mắt hắn hiện dần ra một ánh sáng chói loá, hắn dừng chân, quay đầu lại nhưng phía sau là màu đen thẫm.
hắn chỉ mong nếu hắn quay đầu, có thể thấy người đó luôn phía sau hắn, nhưng người đó mất dạng.
nuốt nước mắt, hắn cắn môi bước chân vào ánh sáng chói loá kia.
trong mảnh đen kịt, giọng nói kia lần nữa vang lên.
"A Miên, đừng khóc ngoan."
rõ ràng người kia luôn ở sau hắn nhưng dù nếu hắn có quay đầu cũng sẽ chẳng thấy.
thầm lặng bảo vệ hắn, che chở hắn nhưng chưa từng để hắn biết.
Sở Chu Vị.
Sư Tôn...
ta..nhớ người rồi.
hắn giật mình tỉnh khỏi giấc mơ kia, bên tay vù vù tiếng gió, hắn năm chặt vành mền êm ái.
thở dóc hồng hộc.
mãi mới bình tĩnh lại, nước mắt khẽ lăng dài.
đã canh 3.
hắn châm đèn Từu khoát vội áo choàng 1 mình lên núi Thập Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top