29.
Mình từng hứa gì anh có nhớ không anh?
Năm mươi năm sau mình thành ông bà lão,
Khi đã vượt qua thác ghềnh, dông bão,
Vẫn nắm tay nhau như thuở mới vào đời...
Ngày ấy năm xưa mình đã hạnh phúc cười:
"Trót tìm thấy nhau rồi thì nên trân trọng!"
Anh sẽ chọn bước cùng em làm lẽ sống,
Còn em sẽ coi anh là tất cả sau này....
Chẳng biết tự bao giờ tay nỡ bỏ bàn tay,
Lời hứa ngày xưa cũng phủ đầy bụi bặm.
Hạnh phúc vén vun đành chất thành oán hận,
Hai kẻ rất thương yêu đành chấp nhận chia lìa...
Kỷ niệm đã qua gọi mãi cũng chẳng về,
Những ngày lạnh tái tê em ước mình trở lại...
Nhưng có những điều lỡ xa là xa mãi,
Chỉ còn nỗi tiếc thương tồn tại giữa lòng mình...
Ước mong là cả gia đình,
Cuối cùng còn lại vô hình trong nhau...
Trích #CMAĐĐĐT
#Duphong #HamletTrương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top