crush
Cuộc sống thật là vô vị cho đến khi tớ gặp cậu,vô tình nhìn thấy ánh mắt cậu,nhìn hình ảnh cậu loáng thoáng qua những dòng người chen chúc nhau trên phố.Cậu là người đầu tiên cho tớ biết cảm giác thích một người là như nào.
Liệu ngoại hình là khoảng cách của chúng ta hay chỉ là sự chờ đợi.
Thật sự là tớ đã chờ đợi cậu,vì đôi lúc tớ có cảm giác rằng cậu cũng thích tớ.Và cậu cũng đã chờ đợi tớ chăng?Hay vì ngoại hình,xung quanh cậu có biết bao nhiều người xinh đẹp ngoại trừ tớ.
Giữa chúng ta liệu có còn cơ hội không,rằng tớ có còn cơ hội để nói thật lòng mình,thẳng thắng với bản thân,can đảm nói cho cậu biết rằng tớ rất THÍCH CẬU??
Câu trả lời là không,tớ sẽ không được gặp cậu,không thể nhìn thấy cậu đang mơ màng nhìn một thứ nào đó hay chỉ đang cặm cụi chép lại bài vì ngủ quên trong giờ học.Sẽ không còn một động lực nào khiến tớ vui vẻ mỗi khi đến trường.Tớ nhớ cậu quá,nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười của cậu,tớ thật sự muốn biết cậu đang làm gì,đang nghĩ gì và giờ đã ra sao,có sống tốt không.Nhưng tớ biết phải lấy tư cách gì để quan tâm cậu đây.Hãy sống thật tốt nhé.Tớ sẽ xếp cậu vào ngăn tủ nơi chưa đựng những kí ức thanh xuân của tớ.Tạm biệt cậu!!!nhất định phải thật hạnh phúc và thành đạt trong tương lai.
Tự sự tuổi 17
HN,ngày....,tháng.....,năm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top