-Sư phụ ơi!

Ngày đó, giữa thành Kim Lăng rộng lớn nhộn nhịp, đông đúc những người, những hiệp khách giang hồ tiện đường ghé thăm thành qua lại. Giữa cái chốn đông người ấy, có một cô bé y sư nhỏ nhắn đáng yêu đang băn khoăn đi đi lại lại trước cửa nhà Lão Phu Tử chờ đợi rồi lại đợi chờ có vị sư phụ tốt bụng nào đó thu nhận mình làm đệ tử. Vòng vòng qua lại đến vòng thứ 10 thì ầm một cái, cô bé y sư va phải cái gì đó thật to lớn làm cô ngã ngửa ra sau...

- AAiii da...- Xoa xoa cái mông đau điếng, cô oán hận nhìn lên cái thứ to lớn trước mặt, lớn tiếng quát:
- Đáng ghét!!! Không biết nhìn đường à?!!

Lúc kịp nhìn lại thì trước mặt cô bây giờ là một nam nhân tuấn tú tay cầm cây phất bằng bạc trắng muốt, chắc là một nam y sư, cô liền thầm ca thán một câu "Thật hảo soái a."

Người trước mặt cô hay từ giờ sẽ gọi là nam y sư hảo soái nét mặt thoáng chút kinh ngạc rồi lại gãi đầu cười, vừa cười vừa đỡ cô đứng dậy.

Nhìn cô bé phụng phịu mặt trước mắt mình, nam y sư lại phụt ra một tràng cười nghiêng ngả khiến cô bé y sư mặt đỏ như gấc, tức giận nói:

- Cười gì mà cười hả?! Có gì đáng cười chứ?!

Nam y sư ngừng cười nhìn cô một lúc rồi lại nở một nụ cười dịu dàng nói với cô:

- Muội đang tìm sư phụ sao? Vậy làm đệ tử ta nhé!?

Cô tròn mắt nhìn nam y sư hồi lâu rồi sau lại cúi xuống, một lần nữa cô đỏ mặt, nhưng không phải vì tức giận mà là vì thẹn thùng, ngập ngừng đáp:

- Ưm... Đ...Được...

Nam y sư mỉm cười rạng rỡ, nụ cười thật đẹp a. Cô bé y sư nhìn theo, cũng nở một nụ cười xinh đẹp.

Và ngày hôm đó, có hai con người tình cờ gặp mặt rồi cùng nhau nâng chén rượu sư đồ.

- Sư phụ ơi!
_____________ Còn tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiênnữ